Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 31



Nói Trạm Tụ Tùng là một tên nhóc hơi mập kỳ thật có hơi khách khí, nhưng nói hắn là nhóc béo lại có chút ủy khuất hắn, rốt cuộc hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Dù sao hắn cũng cao hơn Trạm Vi Dương một centimet, khuôn mặt tròn tròn cằm hai ngấn, đeo một cặp kính, gọng kính có vết hằn ở hai bên mắt.

Nếu như bỏ qua phần thịt thừa trên gương mặt, thật ra diện mạo của Trạm Tụ Tùng rất thanh tú, cùng anh em Trạm Vi Dương huynh có nét giống nhau, nếu có thể gầy xuống thì cũng là một tên nhóc đẹp trai.

Nhưng mà Trạm Tụ Tùng hiện tại hiển nhiên không cân nhắc đến những điều này, hắn càng quan tâm cơm sáng có bánh bao thịt và sữa bò hay không, hắn rất thích uống sữa bò, hận không thể trực tiếp uống như nước lọc.

Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đều từ tầng hai đi xuống, dì La bưng bữa sáng đặt lên trên bàn, gọi bọn họ tới ăn cơm.

Trạm Tụ Tùng ngồi xuống bắt đầu ăn bánh bao trước, chờ ăn đến khi cảm thấy mỹ mãn, mới nói với Bùi Khánh: “Khánh ca, mấy ngày nay có muốn đi chơi cùng nhau không?”

Hắn rất thích Bùi Khánh. Người nhà họ Trạm đều rất thích Bùi Khánh, đặc biệt là mấy đứa con trai, cảm thấy Bùi Khánh là sinh viên đại học chính hiệu, lớn lên đẹp năng lực mạnh tính cách tốt, gia đình cũng có điều kiện, liền không tự giác muốn thân cận anh.

Trước đó, trừ bỏ Trạm Vi Dương, những người khác đều rất thân với Bùi Khánh.

Bùi Khánh vì đến đây thực tập nên không có thời gian ra ngoài chơi, bây giờ nghỉ lễ Quốc khánh cũng coi như là cơ hội, vì thế anh gật đầu với Trạm Tụ Tùng: “Đi.”

Trạm Tụ Tùng vội vàng khoác tay Trạm Vi Quang, nói: “Quang ca, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi.”

Trạm Vi Quang hỏi hắn: “Em muốn đi chỗ nào?”

Trạm Tụ Tùng cười nói: “Thì mấy chỗ đi dạo bên ngoài, giữa trưa tìm một chỗ ăn cơm, em muốn ăn lẩu.”

Trạm Vi Quang nói: “Được, đợi chút nghĩ kỹ đi chỗ nào rồi chúng ta đi ra ngoài.”

Bùi Khánh nhìn thoáng qua hướng cầu thang, vừa định nói gì đó, Trạm Bằng Trình đã đi tới bên này, nói với Trạm Vi Quang: “Mang em trai con đi cùng.”

Trạm Vi Quang không mở miệng, Trạm Tụ Tùng ở phía sau Trạm Bằng Trình làm cái mặt quỷ.

Vị trí của Bùi Khánh đối diện với bàn ăn, đối diện với hai người họ, yên lặng quan sát biểu tình của bọn họ.

Trạm Vi Quang quay đầu nói với ba hắn: “Nó nguyện ý đi thì đi, nó không muốn đi con cúng không thể ép nó.”

Trạm Bằng Trình đi tới đứng ở phía sau Trạm Vi Quang, nói: ” Tại sao nó lại không muốn đi? Mấy đứa nguyện ý mang đưa nó đi chơi cùng nó khẳng định muốn đi.”

Trạm Vi Quang nói: ” Đợi chút hỏi con hỏi nó.”

Trạm Tụ Tùng ngẩng đầu lên, hỏi: “Trạm Vi Dương ở đâu?”

Trạm Bằng Trình nói: “Hình như còn chưa rời giường.”

“Lười như vậy à?” Trạm Tụ Tùng từ chỗ ngồi đứng lên, “Cháu đi gọi nó rời giường, nếu không phải chờ tới khi nào?”

Dì La ở phòng bếp nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhô đầu ra gọi Trạm Tụ Tùng: “Cháu cơm ăn xong rồi sao?”

Trạm Tụ Tùng nói: “Ăn xong rồi, ăn xong rồi, cháu ăn ba cái bánh bao!” Hắn vừa nói vừa chạy tới trên cầu thang, sải bước đi lên tầng.

Bùi Khánh trong tay bóp hộp sữa bò, chậm rãi uống xong rồi nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, đứng lên đi theo.

Trạm Vi Quang lập tức nhìn anh, hỏi: “Khánh ca đi đâu thế?”

Bùi Khánh nói: “Về phòng một chuyến, em từ từ ăn.” Nói xong, anh đi về phía cầu thang.

Trạm Vi Dương còn quấn lại trong chăn bông nằm mơ, cậu ngủ rất sâu, liên tiếp mơ vài giấc mộng vẫn luôn không tỉnh lại.

Cho đến cậu nghe thấy có người lớn tiếng gọi: “Trạm Vi Dương! Rời giường!”

Ngay sau đó, có thứ gì nặng nề mà đè ở trên người cậu, ép cậu suýt chút nữa không thở được

Cậu chỉ có thể hoảng hốt tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Trạm Tụ Tùng đang từ trên giường cậu bò dậy, hóa ra vừa thứ đè nặng lên người cậu chính là Trạm Tụ Tùng.

Trạm Tụ Tùng cúi người đứng ở mép giường, thấy Trạm Vi Dương tỉnh, một lần nữa

đè người lên người cậu, nói: “Rời giường!”

Trạm Vi Dương hoảng sợ kêu lên: “Cậu áp chết anh!”

Trạm Tụ Tùng tự biết chính mình thể trọng không nhẹ, hắn cách một cái chăn ghé vào trên eo Trạm Vi Dương, còn có vài phần tự đắc giơ tay chống mặt, nói: “Ai bảo anh lười?”

Trạm Vi Dương thật sự sắp không thở nổi, cậu nói: “Tôi sắp chết rồi.”

Trạm Tụ Tùng lúc này mới chậm rãi từ trên người cậu đứng lên, quỳ gối trên mép giường, giơ tay đẩy đẩy giá mắt kính trên mũi, rũ mắt cười hì hì nhìn Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương vội vàng dùng tay chống thân thể ngồi dậy, sau đó còn lui về sau một chút, phía sau lưng dựa vào đầu giường, tóc cậu lộn xộn, hai má trắng nõn mang theo nàu hồng nhạt, cậu thở phì phò nhìn Trạm Tụ Tùng.

Trạm Tụ Tùng hỏi cậu: “Muốn đi chơi cùng bọn em không?”

Trạm Vi Dương hỏi: “Đi đâu?”

Trạm Tụ Tùng nói: “Ra ngoài đi dạo, giữa trưa tìm một chỗ ăn cơm.”

Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, xác định Trạm Bằng Trình không ở, mới nói: “Anh không muốn đi.” Cậu không muốn cùng Trạm Vi Quang còn có Trạm Tụ Tùng cùng nhau đi ra ngoài chơi.

“Không đi thì thôi.” Trạm Tụ Tùng hiển nhiên không muốn tiếp tục mời cậu đi, từ trên giường cậu bò xuống, kéo vạt áo một chút, đi ra phía ngoài.

Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa phòng Trạm Vi Dương, liền thấy Bùi Khánh, gọi lớn: “Khánh ca, Trạm Vi Dương nói anh ấy không đi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Bùi Khánh đi đến cửa phòng Trạm Vi Dương, nhìn bên trong một cái, thấy Trạm Vi Dương mở to mắt ngồi ngồi ngốc ở trên giường, vì thế hỏi một câu: “Em không muốn đi?”

Trạm Vi Dương hơi há miệng, còn không kịp nói chuyện, Trạm Tụ Tùng đã nói: “Anh ấy không đi, mặc kệ, chúng ta đi nhanh đi.”

Trạm Vi Dương trầm mặc cúi đầu.

Lúc này, Trạm Vi Quang mang theo hành lý của hắn lên tầng 3, khi đi qua cầu thang tầng hai, thấy mấy người Bùi Khánh, nói: “Hai người xuống dưới tầng trước chờ em, em đem đồ vật thu thập một chút liền xuống dưới.”

Bùi Khánh gật đầu.

Trạm Tụ Tùng vươn tay đi kéo cánh tay Bùi Khánh, thúc giục anh nói: “Đi thôi đi thôi.”

Bùi Khánh lại không vội đi, anh lại hỏi Trạm Vi Dương một lần: “Dương Dương muốn cùng đi không?”

Trạm Vi Dương nhìn Trạm Tụ Tùng một cái, yên lặng lắc đầu.

Vì thế Bùi Khánh nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi trước.”

Chờ đến bọn họ đều từ cửa phòng rời đi, Trạm Vi Dương mới từ trên giường xuống dưới, mặc áo ngủ đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cậu biết Trạm Vi Quang mới vừa lên tầng, khả năng bọn họ một lúc nữa sẽ không ra cửa, nhưng cậu vẫn chấp nhất ở phía trước cửa sổ chờ.

Đợi khoảng mười lăm phút, cậu nhìn thấy Bùi Khánh đem xe chạy đến trước tòa biệt thự, Trạm Vi Quang và Trạm Tụ Tùng từ trong phòng đi ra, một trước một sau lên xe, Trạm Bằng Trình còn đi tới cửa tiễn bọn họ, dặn Bùi Khánh lái xe cẩn thận, lại dặn Trạm Vi Quang mang theo ca ca cùng đệ đệ giữa trưa đi ăn chỗ nào ngon.

Bùi Khánh lái xe rời đi.

Trạm Bằng Trình đứng ở tại chỗ nhìn một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, nhìn thấy Trạm Vi Dương đứng ở mép giường.

Lúc này Trạm Vi Dương muốn né tránh đã chậm, cậu chỉ có thể hô một tiếng: “Ba ba.”

Trạm Bằng Trình hỏi cậu: “Tại sao không cùng anh em con đi ra ngoài chơi?”

Trạm Vi Dương nói: “Con không muốn đi.”

Trạm Bằng Trình hai tay chống eo, ngửa đầu hỏi: “Tại sao không đi?”

Trạm Vi Dương ngón tay niết ở trên lan can, nói: “Chỉ là không muốn đi.”

Trạm Bằng Trình thở dài một hơi, cũng không hề miễn cưỡng cậu, chỉ nói: “Không đi liền thì thôi, ngủ đủ rồi sao? Ngủ đủ rồi thì thay quần áo xuống dưới ăn cơm sáng.”

Trạm Vi Dương gật đầu, nói: “Dạ.”

Cả ngày, Trạm Vi Dương đều ở nhà ăn không ngồi rồi.

Trạm Bằng Trình buổi sáng nhận điện thoại rồi ra cửa, trong nhà chỉ còn lại có bà nội và dì La, ăn xong cơm trưa, dì La cùng bà nội ra ngoài tản bộ, cũng chỉ còn lại một mình Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương đi lên tầng hai, ngồi xổm trên ban công dùng giẻ lau khô chỗ bụi tích hai trên chậu hoa, sau đó bước vào bên trong chậu hoa ngồi xuống.

Cậu ngồi một buổi chiều, cho đến khi nghe được bà nội và dì La trở lại mới từ đi ra khỏi chậu hoa, đi xuống dưới tầng xem TV cùng bà nội một lát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.