Ngày hôm Trần U U cuối cùng vẫn uống ly cà phê kia, tỏ vẻ y tha thứ Trạm Vi Dương. Hơn nữa điều khiến Trạm Vi Dương cảm thấy cao hứng chính là, mấy ngày nay hệ thống đều không trừ điểm của cậu, thậm chí đã hai đêm không nói chuyện với cậu. Trạm Vi Dương rất hi vọng là hệ thống đã quên cậu, tốt nhất là đừng bao giờ nhớ tới cậu nữa.
Nhưng mà đối với Trạm Vi Dương mà nói, không có gì hạnh phúc bằng Trạm Bằng Trình đi công tác về.
Trạm Bằng Trình trở vào trước ngày quốc khánh một ngày, hôm đó Trạm Vi Dương đã ăn tối rồi, vừa mới đi lên tầng thì nghe thấy tiếng động từ dưới tầng truyền đến, cậu từ cửa sổ phòng mình thò đầu ra nhìn, nhìn thấy Trạm Bằng Trình trong tay cầm vali đi vào cửa tầng một.
“Ba ba!” Trạm Vi Dương không nhịn được hô to một tiếng, sau đó xoay người chạy ra phía ngoài, vội vàng lướt qua hành lang, lê dép bước đến cầu thang chạy một mạch xuống dưới, đi vào phòng khách khẽ thở hồng hộc nhìn Trạm Bằng Trình đang nói chuyện cùng bà nội.
Trạm Bằng Trình đặt vali ở bên chân, đi qua dùng sức ôm Trạm Vi Dương, vỗ mạnh vào lưng cậu, gọi: “Con trai!”
Trạm Vi Dương cười hạnh phúc.
Trạm Bằng Trình nhanh chóng thả cậu ra, xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện với bà nội, Trạm Vi Dương đứng ở bên cạnh nghe một lúc, nghe thấy tất cả những chuyện ông đang nói đều là chuyện làm ăn.
Lúc này, Bùi Khánh từ trên tầng hai đi xuống, thấy Trạm Bằng Trình liền gọi: “Cậu đã về rồi ạ?”
Trạm Bằng Trình ngẩng đầu lên, cười cười chào hỏi Bùi Khánh: “Bùi Khánh, cậu không ở nhà một tháng, cháu chăm sóc nhà cửa vất vả.”
Bùi Khánh nói: “Không vất vả, cậu ở bên ngoài công tác mới vất vả.”
Trạm Bằng Trình còn muốn nói gì đó, dì La bưng bát từ phòng bếp ra đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa nói chuyện: “Mau đến ăn mì trước, ăn xong rồi lại từ từ nói chuyện.”
Trạm Bằng Trình xuống máy bay liền trực tiếp trở về, còn chưa kịp ăn bữa tối, chỉ bảo dì La giúp ông nấu một bát mì.
Ông đi vào nhà ăn ngồi xuống ăn mì, những người khác đều không về phòng, đều đến nhà ăn ngồi xuống với ông.
Trạm Bằng Trình vừa ăn vừa hỏi bà nội: “Thân thể mẹ có tốt không?”
Bà nội khoanh tay vào trong áo, nói: “Tốt lắm.”
Sau đó Trạm Bằng Trình lại hỏi Trạm Vi Dương: “Gần đây có kỳ thi nào không?”
Trạm Vi Dương lắc đầu.
Trạm Bằng Trình cười cười, ông ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh, hỏi: “Nó có ngoan ngoãn tự học không?”
Bùi Khánh nói: “Có, mỗi ngày đều rất ngoan.”
Trạm Bằng Trình cười nói: “Cháu đừng giúp nó giấu ta, ta biết thi thoảng nó đặt sách ở trên bàn, nhưng không hề nghiêm túc đọc.”
Trạm Vi Dương ngồi ở bên cạnh, nghe thấy Trạm Bằng Trình nói cũng không phản bác lại mà thẹn thùng cười.
Bùi Khánh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Không có, em ấy thật sự rất ngoan.”
Trạm Vi Dương đảo mắt, nhanh chóng liếc Bùi Khánh một cái, khóe miệng nhếch lên rồi lập tức quay lại.
Chờ Trạm Bằng Trình ăn xong bữa tối, dì La thu thập rửa chén, bà nội trở về phòng nghỉ ngơi, Bùi Khánh giúp ông đem vali xách đến trước cửa phòng trên tầng hai, nói: “Cháu về phòng trước, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Trạm Bằng Trình nói cảm ơn với anh, mở cửa phòng ra đẩy mạnh vali vào.
Trạm Vi Dương đi theo phía sau Trạm Bằng Trình, khi Bùi Khánh rời khỏi đi ngang qua bên cạnh cậu, cậu dùng ngón tay móc lấy tay Bùi Khánh.
Bùi Khánh tạm dừng bước chân, vỗ vai của cậu nói: “Em nói trò chuyện cùng cậu đi.”
Trạm Vi Dương nhìn anh gật đầu.
Trạm Bằng Trình ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại vali, trong vali phần lớn là quần áo của ông, có vài món mặc qua hai ba lần còn chưa giặt, bị ông lấy ra ném tới trên mặt đất.
Trạm Vi Dương đi qua, ngồi xổm bên người ông an tĩnh mà bồi ông.
Trạm Bằng Trình quay đầu lại, nhìn Trạm Vi Dương cười cười, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn hằn sâu, những nếp nhăn sẽ mờ đi một chút nếu ông không cười, nhưng nếp nhăn giữa hai lông mày trên trán lại không biến mất.
Mấy năm nay ông cũng rất vất vả.
Ánh mắt Trạm Vi Dương dừng ở trên mặt Trạm Bằng Trình.
Trạm Bằng Trình lục trong vali tìm ra một cái túi giấy, từ bên trong lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu đen, đưa tay lên đặt ở trên đầu Trạm Vi Dương, nói: “Ba ba mua quà cho con, có thích không?”
Trạm Vi Dương nâng hai tay lên nắm vành nón, xoay trái xoay phải trên đỉnh đầu, sau đó nói: “Thích.”
Từ nhỏ đến lớn, Trạm Bằng Trình chỉ cần đi công tác thì sẽ mua quà về cho Trạm Vi Dương, khi còn nhỏ thì dễ, ông có thể mua những thứ như xe điều khiển từ xa, Iron Man v.v., hiện tại Trạm Vi Dương lớn dần, mỗi lần ông mua quà đều cảm thấy lưỡng lự. Lần trước mua cho Trạm Vi Dương một đôi giày chơi bóng hơn một ngàn nhân dân tệ, lần này thì mua một cái mũ lưỡi trai.
Nhưng mà dù ông mua quà gì đi nữa, Trạm Vi Dương đều sẽ hai mắt sáng long lanh nói “Thích”.
Trạm Bằng Trình không nhịn được giơ tay ôm đầu Trạm Vi Dương vào trong ngực quơ quơ, nói: “Cậu bé ngoan.”
Ông sẽ hỏi Trạm Vi Dương xem cậu có học hành chăm chỉ hay không, nhưng thật ra ông không hỏi cậu rằng cậu có học giỏi không, ông biết thành tích Trạm Vi Dương không tốt, cũng không có cách nào tốt hơn, ông chỉ hy vọng Trạm Vi Dương sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Chờ khi Trạm Bằng Trình buông Trạm Vi Dương ra, chiếc mũ trên đỉnh đầu Trạm Vi Dương đã bị lệch.
Trạm Vi Dương cởi mũ ra, đội lại, cười nói: “Cảm ơn ba ba.”
Trạm Bằng Trình nhặt hết quần áo vứt trên sàn ném vào sọt đựng quần áo bẩn trong phòng tắm, chờ ngày mai dì La lấy đi giặt.
Khi quay đầu từ phòng tắm nhìn ra ngoài, ông nhìn thấy Trạm Vi Dương đội mũ đứng ở trước gương soi, vì thế cười một cái nói: “Ba ba chút nữa tắm rửa một cái, con trở về phòng mình chơi đi.”
Trạm Vi Dương vội vàng quay đầu lại nhìn anh.
Ông còn nói: “Ngày mai Tụ Tùng sẽ qua đây chơi, hắn trở về cùng anh trai con, đến lúc đó không được cãi nhau, nhất định phải hòa thuận em trai.”
Trạm Vi Dương nói: “Ồ.”
Trạm Bằng Trình vẫy tay với cậu, “Đi đi.”
Trạm Vi Dương đi ra khỏi phòng của Trạm Bằng Trình, giơ tay giúp ông đóng cửa phòng lại, khi cậu đi về phía phòng mình, đi ngang qua cửa phòng Bùi Khánh, không nhịn được đi tới gõ cửa.
Cậu nghe thấy Bùi Khánh nói: “Mời vào.”
Trạm Vi Dương mở cửa đi vào, thấy Bùi Khánh ngồi ở trên giường, một chân khuỵu xuống giường, chân còn lại ở trên giường, trên tay cầm điện thoại giống như đang nhắn tin cho ai đó.
Bùi Khánh nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên màn hình điện thoại, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
Trạm Vi Dương đi đến trước mặt Bùi Khánh, nói: “Khánh ca, anh nhìn xem mũ mới của em.”
Bùi Khánh cười nói: “Rất đẹp.”
Trạm Vi Dương cảm thấy Bùi Khánh nói cho có lệ, cậu ngồi xổm mép giường ngửa đầu nhìn anh, nói: “Anh nhìn em trước đi.”
Lúc này Bùi Khánh mới đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt rơi xuống trên mặt cậu, nói: “Anh nhìn thấy em, thật sự rất đẹp.” Nói xong, anh đưa tay nhấc mũ của Trạm Vi Dương lên, sau đó lại đội lên.
Trạm Vi Dương lúc này mới vui vẻ mà đứng dậy, cởi giày rồi từ bên cạnh Bùi Khánh leo lên trên giường, nhảy qua Bùi Khánh sang bên kia, dựa vào gối đầu và chăn bông của mình ngồi xuống.
Bùi Khánh cong ngón tay lên, gõ hai lần vào màn hình điện thoại di động, nghiêm túc nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, hôm nay em không được ngủ ở nơi này với anh.”
Trạm Vi Dương vốn dĩ từ trong túi áo móc di động ra, muốn chụp một bức ảnh gửi cho Trần U U, đột nhiên nghe thấy Bùi Khánh nói, ngây người ra nhìn anh: “Tại sao ạ?”