Buổi chiều Cốc Khiếu Thiên lái xe sang tiệm bánh của Lâm Võng để đón mèo nhỏ. Khi y dừng xe trước cổng tiệm bánh thì tình cờ nhìn thấy một màn đùa giỡn thân mật của hai con người nào đó.
Lam Sơn tay ôm lấy đầu của Pikachu, nụ cười tươi tắn hiện trên môi khi chọc cho Lâm Võng thẹn đến giận. Hai người một bên nhây nhây một bên tức mà không biết làm gì cứ diễn trò trước mặt chủ tịch Cốc khiến y…không ngồi yên được.
Mở cửa bước xuống xe, hình ảnh một vị chủ tịch bận vest lịch lãm khí chất chốc chốc thu về hàng nghìn con mắt hiếu kỳ cùng chiêm ngưỡng. Cốc Khiếu Thiên chỉnh lại trang phục, khuôn mặt lãnh đạm bước đến trước hai con người kia.
Lâm Võng mới nhìn thấy y thôi mà nụ cười đã vụt tắt còn nhanh hơn sấm chớp, anh có chút bất đắc dĩ buông cánh tay đang véo má mèo nhỏ.
” Ch—chào ngài Cốc.”
Cốc Khiếu Thiên chỉ nhìn anh thay cho một câu chào hỏi thân thiết, sau đó nhìn sang phía Lam Sơn, nói:
” Em vào thay đồ đi. Tôi cho em năm phút.”
Năm phút?
Lam Sơn trong bụng vẫn còn giận chuyện hôm bữa chưa nguôi, tuy là phụng phịu nhưng cũng nghe lời chạy vào phòng thay đồ. Đúng như đã nói, sau năm phút thì Lam Sơn đã yên vị trên xe cùng với Cốc Khiếu Thiên.
Y đặt tay lên vô lăng, biểu tình lãnh đạm mang một ly trà sữa đến trước mặt Lam Sơn, vỗ về nói:
” Uống đi, đá sắp tan rồi.”
Mèo nhỏ mới cài thắt đai an toàn xong liền nhìn thấy ly trà sữa đó, vị chocolate cùng với bánh orio đúng ý của cậu nữa cơ. Cầm lấy hút một hơi sảng khoái, mèo nhỏ có chút nhường nhịn, tha lỗi tạm thời mà nói:
” Cảm ơn.”
Cốc Khiếu Thiên cho đến hôm nay mới thấy dỗ mèo không khó mấy. Mèo thực so với mèo bên cạnh y cũng không khác gì nhau cả. Đều là thích uống sữa.
Con xe mau chóng khởi động rồi chạy băng băng về phía trước. Khi chạy đến ngã tư, xe dừng lại vì đèn đỏ. Lúc này Cốc Khiếu Thiên mới gác một tay lên thành cửa sổ, nửa cười nửa không mà bảo:
” Bây giờ chúng ta đi xem phim.”
Lam Sơn còn đang đeo tai nghe nhạc, vốn chỉ thấy Cốc Khiếu Thiên nhép nhép miệng mà không rõ y nói gì. Cậu tháo tai nghe ra, hỏi lại:
” Ngài nói gì?”
” Em cùng tôi đi xem phim.”
Lam Sơn khẽ gật gù, ” Ừm xem phim.”
Nhưng ngay sau đó cậu đã a một tiếng sững sốt, quay sang nhìn y trân trân, nhìn đến lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, con xe lại tiến về phía trước cũng chưa thích ứng kịp.
Xem phim? Mình với y đi xem phim? Thật sao?
Lam Sơn lăn lăn ly trà sữa trong tay, tâm tình chốc chốc lên dây cót, khóe môi lén lút cong lên, cười thích thú.
Đến rạp phim thì trời cũng đã chuyển tối, người ra người vào thật đông đúc. Rạp phim quả nhiên là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi tình nhân.
Lam Sơn liếc mắt nhìn ai cũng tay trong tay tình tứ, người cầm bắp rang, người cầm vé cùng nước ngọt, đối nhau cười cười ngọt ngào.
Cốc Khiếu Thiên vốn dĩ lần đầu đến rạp phim, nhưng y không tỏ ra mình thua kém thế hệ trước cho nên cũng bắt lấy tay mèo nhỏ, đi đến chỗ mua vé.
Cô gái ở quầy vé ngẩng đầu lên chào họ như thường lệ, sau đó mới chợt nhận ra, hai người này có chút kỳ quái.
Không lẽ bố dẫn con trai đi xem phim? À không, có thể là chú cháu!!
” Em muốn xem phim gì?” Cốc Khiếu Thiên nghiêng đầu nhìn mèo nhỏ.
Mèo nhỏ lại ngước mắt âm thầm lựa chọn, cuối cùng chọn bộ phim Zombie nhưng là một dạng tình cảm. Nhìn thấy cậu hào hứng chọn bộ phim đó rồi chọn cả chỗ ngồi các thứ, Cốc Khiếu Thiên chỉ khẽ cười, không có ý kiến mà chỉ lẳng lặng lấy ví tiền ra thôi.
Vào đến rạp phim, Lam Sơn đặt ly nước ở bên cạnh, sau đó ôm lấy hộp bắp rang cỡ lớn, nhóp nhép ăn không ngừng. Cốc Khiếu Thiên sau khi yên vị rồi cũng không nói gi nữa, chỉ tập trung nhìn lên màn hình xem phim.
Bộ phim mở đầu là một thành phố bị bỏ hoang, không có người sống, chỉ có một tập đoàn Zombie thật lớn. Câu chuyện cứ thế biến hóa cho đến khi một nhóm người vô tình lạc đến thành phố này, không hề biết đến sự tồn tại của loài thích ăn não người này.
Xung quanh rạp dường như chỉ là những cặp đôi tình nhân đang ngồi dựa vào nhau mà chăm chú xem phim. Cốc Khiếu Thiên hơi liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, chỉ thấy con mèo đấy rất thích ăn bỏng ngô, hoàn toàn đem y làm không khí.
Bộ phim chiếu hơn một nửa, cuối cùng cũng hiểu ra được nội dung là về một Zombie biết rung động, yêu một con người. Tình yêu cảm động đó khiến cho cả rạp thổn thức khi giữa một đám zombie không còn nhận thức, cô gái kia được chàng zombie yêu bảo vệ, cuối cùng đã hy sinh.
Lam Sơn vừa ăn bắp vừa khịt mũi, tuy máu chó nhưng cũng cảm động lắm. Cậu khẽ xoay đầu nhìn Cốc Khiếu Thiên không cảm xúc, bỗng dưng thấy buồn cười.
Nhẹ tựa đầu lên vai y, cậu nói, ” Ngài không thấy cảm động hả?”
Cốc Khiếu Thiên đến giờ mới thả lõng thân người, hạ vai xuống cho mèo nhỏ tựa dễ dàng hơn. Nghe cậu hỏi, y chỉ bình thản bảo:
” Chỉ là phim thôi.”
Lam Sơn cũng dự trước câu trả lời này rồi, cho nên cậu chỉ khẽ cười rồi ăn một miếng bỏng ngô nữa.
” Nếu như sau này đột nhiên em biến mất thì sao? Ngài có tìm em không?”
” Mèo nuôi còn có nguy cơ bỏ nhà đi à?”
Nghe câu trả lời kia, Lam Sơn chỉ thầm bĩu môi, tìm xuống bàn tay của y, nắm lấy thật chặt.
Mặc kệ giọng điệu lạnh lùng khó bỏ của người kia, Lam Sơn cũng chỉ cần biết là mình rất thương, rất thương y thôi. Không có khả năng cậu bỏ nhà đi, chỉ là…biết đâu một lúc nào đó thứ gì siêu nhiên cuỗm cậu đi mất thì sao?
Còn đang nghĩ ngợi ngốc nghếch, Cốc Khiếu Thiên ở bên cạnh bỗng nghiêng đầu hôn lên tóc cậu một cái.
Rồi bảo: ” Tôi sẽ tìm cho bằng được em, rồi phạt em.”
“…” Vạn lần đừng là kiểu phạt hôm bữa.
Lam Sơn sau khi chứng kiến SM ngoài đời thực, nhân vật chính còn là mình, cậu đã bài xích vụ đấy.
Quá đáng sợ, đáng sợ quá đi mà!!!
Sau khi phim kết thúc, ánh sáng vụt mở soi rõ từng đoàn người rời khỏi rạp. Cốc Khiếu Thiên với Lam Sơn cũng ra khỏi đó khá muộn.
Đến khi ra tới bên ngoài rồi mới thấy người ta bây giờ vào xem còn đông hơn khi nãy gấp mấy lần. Nhìn đâu cũng chỉ là tình nhân tình nhân.
Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, toang nắm tay Lam Sơn, ” Em muốn đi đâu nữa?”
Lam Sơn uống nước ngọt quá nhiều nên đã kéo tay y hướng đến phòng vệ sinh. Trước khi đi vào, cậu còn cười cười, ” Đợi em tí.”
Sau đó chạy biến vào phòng vệ sinh.
Ọt ọt ọt.
Xả nước xong, Lam Sơn bước ra ngoài rửa tay. Vừa mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp một chàng trai có khuôn mặt đáng yêu, thu hút ánh nhìn nhưng đó không phải là thứ Lam Sơn quan tâm.
Thứ cậu quan tâm chính là…
Quay người lại, Lam Sơn bắt lấy tay chàng trai kia, quắc mắt lên nói:
” Nè, chúng ta gặp lại nhau rồi nha!”
Chàng trai kia bị bắt lấy bất ngờ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. Hồi lâu quan sát Lam Sơn, chợt nhớ đến đứa nhóc bị mình tông xe rồi khóc hu hu đòi mạng mình, cậu ta khẽ cười.
” Ra là cậu à? Chúng ta có duyên quá đấy.”
” Không thèm duyên với cậu!” Lam Sơn hừ mũi, ” Mau bồi thường đi.”
” Bồi thường gì chứ?” Chàng trai nhướn mi, ” Hôm bữa ba hay chú cậu bảo không cần rồi mà?”
Ba…
Chú…
Lam Sơn chốc chốc đỏ mặt, nuốt xuống những lời mắng nhiếc chàng trai. Đúng là cách nhiều tuổi nó khốn khổ vậy đấy!!
Mèo nhỏ khẽ thở dài, tạm gác cái chuyện ba ba chú chú kia ra khỏi đầu, quay sang nhìn chàng trai kia.
” Hừ, nhưng tôi muốn được bồi thường. Với lại, người kia không phải ba hay chú tôi đâu.”
” Chứ ai?”
” Cần quái gì trả lời cậu chứ!!!” Mặt Lam Sơn lại đỏ lựng khiến cho ai đó nghi ngờ.
Đôi mắt tinh anh nheo lại, chàng trai suy ngẫm rồi bật ra một câu:
” Ôi, đừng bảo là…cậu yêu Sugar Daddy nha? Haha…”
” Mẹ kiếp, cậu tin tôi giết chết cậu không hả?” Lam Sơn xù lông thật rồi đó.
Chàng trai cố gắng không cười nữa, chỉ cảm thấy ông chú kia kỳ thực rất soái, rất khí chất, sao lại có thể…chịu nổi tên nhóc không chịu lớn này vậy?
Hai người kỳ kèo trong phòng vệ sinh một hồi lâu mới chịu bước ra ngoài. Lam Sơn ngay lập tức đi sang đứng bên cạnh Cốc Khiếu Thiên, còn mặt dày nắm tay y, trêu người đối diện.
” Khiếu Thiên à, cậu ta là người hôm bữa tông em đó.”
Chàng trai nhìn Cốc Khiếu Thiên vẫn lạnh lùng như hôm bữa mà không khỏi lạnh sống lưng, ” Cháu chào chú.”
” Ừm.”
Cốc Khiếu Thiên không muốn nhiều lời, cho nên mới định kéo mèo nhỏ rời đi. Nhưng bất ngờ khi y vừa quay lưng thì từ xa vọng đến tiếng gọi thân thiết trìu mến.
” Baba!!”
Cơ mặt Cốc Khiếu Thiên hơi cứng lại, Lam Sơn càng kinh ngạc hơn nữa. Nghiêng đầu nhìn qua, cậu thấy một tên nhóc da trắng trẻo, mặt tròn tròn, hệt như bánh bao, ôi đáng yêu vãi luôn.
Nhưng mà… baba?
Lẽ nào…
Tâm tình của một đứa hủ nam xuyên vào bộ truyện đam mỹ bắt đầu rục rịch rục rịch.
Cốc Vũ chạy đến chỗ Cốc Khiếu Thiên, vui mừng lên tiếng:
” Ba, đúng là ba rồi!! Ba đi xem phim sao?”
Nhìn con trai mình đang cao hứng, y cũng khẽ mỉm cười, ” Ừ.”
Cốc Vũ không ngờ có ngày ba mình lại ra khỏi nhà để đến một nơi như thế này đó. Sau đấy bánh bao lại nhìn sang phía mèo nhỏ, cảm thấy…có chút kỳ quái.
” Ba, đây là..”
Cốc Khiếu Thiên lúc này đột ngột tách khỏi tay Lam Sơn, nhưng vẫn giữ vững tinh thần của mình.
” Là một người quen. Ba vừa đi xem phim với cậu ta.”
” À…”
Lam Sơn vốn định chào hỏi Cốc Vũ, nhưng vì hành động rụt tay lại của Cốc Khiếu Thiên làm cậu không nghĩ được gì nữa. Cứ ngốc lăng nhìn tay mình như thế cho đến khi Cốc Vũ hỏi:
” Anh tên gì vậy?”
Lam Sơn ngước mắt nhìn bánh bao, ” Lam Sơn.”
” Lam Sơn? Á, tôi có từng nghe qua. Mẹ tôi nói về anh nhiều lắm.”
Sau đó bánh bao chỉ sang chàng trai mặc áo khoác da kia, hào hứng nói:
” Baba, đây là bạn của con, Phó Mộc Vĩ.”
Bạn?
Hai người nọ đồng loạt tự hỏi, sau đó không khỏi nhíu mày bất ngờ. Cái duyên kiểu gì thế này?
Phó Mộc Vĩ sau khi biết Cốc Khiếu Thiên là ba của Cốc Vũ, thái độ thay đổi hẳn. Mặt mèo lóc chóc cứng đầu được thay thế bằng mặt ngoan ngoãn lễ phép.
Bốn người trò chuyện một chút rồi cũng kết thúc. Phó Mộc Vĩ với Cốc Vũ phải vào rạp xem phim, còn hai người kia thì trở về nhà.
Khi về đến nhà rồi, Lam Sơn liền nhảy tót lên ghế salon, bật truyền hình đến kênh âm nhạc, sau đó lấy kẹo ra ăn. Cốc Khiếu Thiên nhìn hành động kỳ lạ của mèo nhỏ cũng không thắc mắc, chỉ đi vào phòng thay bộ đồ khác thoải mái hơn.
Đến khi y ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ mới nhận ra là…mèo nhỏ đang lơ mình. Trong lòng lại dập dờn sóng vỗ, Cốc Khiếu Thiên vờ muốn ăn kẹo cho nên vươn tay ra mà lấy, không ngờ bị mèo nhỏ đem hũ kẹo giấu đi.
“…”
Lam Sơn tiếp tục chăm chú nhìn lên màn hình, nhìn một hồi lại không còn hứng thú gì nữa mới bỏ hũ kẹo xuống bàn, sau đó quay sang nhìn Cốc Khiếu Thiên.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau như thế mà chưa chịu nói gì, rốt cục y cũng phải mở lời:
” Em bị làm sao?”
Lam Sơn hít một hơi rồi thở nhẹ ra, cúi thấp đầu, ” Khi nãy gặp Cốc Vũ, ngài đã buông tay em ra.”
Cốc Khiếu Thiên nghe xong, đôi mắt hơi nheo lại. Y không nghĩ là người kia lại để ý đến hành động đó, mặc dù…chính y cũng khó chịu khi mình làm vậy.
” Thật ra em rất muốn trách nhưng mà nghĩ lại mình cũng không có thân phận gì mà trách cả. Gặp người nhà đương nhiên ngài không thể thân mật với em rồi. Giờ mới thấy, em như tình nhân bên ngoài của ngài vậy đó, lén lút như thế…thật sự thì…em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa..”
Mèo nhỏ mím nhẹ môi, bỗng đứng bật dậy, ” Thôi ngài không cần quan tâm đâu, haha…em nói thế thôi. Ngài ngủ sớm đi…”
Nói xong, mèo nhỏ định bỏ đi thì bất ngờ bị Cốc Khiếu Thiên nắm tay kéo lại. Mèo nhỏ ngã lên đùi của y, sau đó được y chỉnh lại tư thế ngồi. Hai người gần nhau trong gang tấc, bầu không khí cũng nóng lên vài phần.
“… Khiếu Thiên?” Lam Sơn nâng mắt nhìn người kia.
Cốc Khiếu Thiên một tay vòng qua giữ chặt lấy người Lam Sơn, ngón tay khẽ chạm lên gò má đỏ đỏ của cậu. Sau đó tay y đan vào tay cậu, mười ngón khít chặt với nhau.
Nâng hai bàn tay đan chặt vào nhau lên trước mặt, Cốc Khiếu Thiên khẽ hôn xuống bàn tay nhỏ kia, giọng sủng nịch:
” Nắm thế này đã được chưa?”
Lam Sơn không nghĩ người lãnh đạm như y còn có thể làm ra loại hành động lãng mạn đó. Tim cậu đập không còn theo luật, cứ dump dump dump.
” Cái đó…” Mèo nhỏ định nói gì đó nhưng ngôn ngữ đình công rồi.
Cốc Khiếu Thiên lần nữa ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt y mang theo một loại ấm áp cưng chiều:
” Từ bây giờ tôi sẽ cho em một thân phận, một thân phận có thể trách móc tôi, có thể hờn dỗi tôi, có thể ghen với bất kỳ người nào có ý đồ tiếp cận tôi. Tôi sẽ cho em một thân phận, đường đường chính chính nói với người khác, em là người tôi yêu.”
Đại não của Lam Sơn giống như ngừng hẳn lại vậy, cũng có khi là…đã muốn nổ tung mất rồi. Những lời kia làm sao cậu lại không hiểu được chứ?
Hai môi run rẫy mấp máy, ” Khiếu Thiên, ý của ngài…có phải là…”
Cốc Khiếu Thiên kéo gương mặt mèo nhỏ xuống rồi nhẹ hôn lên môi cậu:
” Tôi không thể bảo thích em được, vì tình cảm của tôi dành cho em không đơn thuần là một từ thích đầy trẻ con đó.”
” Từ thương sẽ biểu đạt được tình cảm của tôi dành cho em. Tiểu Lam à, tôi rất thương em.”
Lam Sơn hốc mắt dần nóng lên theo từng lời nói của y, cuối cùng không nhẫn được mà ôm lấy cổ y, vùi sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ y, thút thít.
” Cảm ơn ngài, Khiếu Thiên…”
Trong gian phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng màu vàng trà hắt ra từ chiếc đèn bàn, Lam Sơn đứng bên cạnh giường ngủ, khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín.
Cốc Khiếu Thiên đứng trước mặt mèo nhỏ, từng chút hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia. Một cái trên trán, một cái trên khóe mắt, lại một cái trên chóp mũi, đến cánh môi đang hé mở.
Ngón tay của mèo nhỏ khẽ run lên khi nụ hôn cứ dần rơi xuống bên dưới thân mình. Cốc Khiếu Thiên khụy một gối trên sàn, ngước khuôn mặt anh tuấn của y lên mà nhìn mèo nhỏ, sau đó nhẹ nhàng kéo đường khóa mỏng manh kia xuống.
Từng chút một vừa khiêu khích lại vừa vội vã.
Ngón tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của y chạm đến da thịt của mèo nhỏ, mân mê trên cặp đùi thon dài đó. Hơi thở nóng rực của y lại phả lên lớp quần màu trắng mỏng tang, dễ dàng khiến cho nơi nào đó thức dậy.
Lam Sơn đứng không còn vững nữa khi chiếc hôn của y đã chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu. Cúi thấp đầu nhìn xuống, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày kia chợt biến thành một thứ gì đó thật quyến rũ, đủ giết chết con mèo nhỏ là cậu.
Cốc Khiếu Thiên len hai ngón tay vào lớp vải mỏng manh kia, nhẹ nhàng trượt xuống, không ngừng đặt lại tại nơi đó thật nhiều chiếc hôn ấm áp và nâng niu.
” Ưm…” Lam Sơn không nhịn được đã nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng, bàn tay cũng đặt trên đỉnh đầu của y, hỗn loạn mà dày vò.
Cơ thể mảnh khảnh của mèo nhỏ không lâu sau liền bị đẩy ngã lên chiếc giường đệm êm ái. Lớp drap giường màu tím nhạt khẽ động theo từng động tác của hai người.
Cốc Khiếu Thiên vươn lấy giữ chặt hai tay của mèo nhỏ, chiếc lưỡi vội vã chạm lên ngần cổ, trượt dài xuống đến trước ngực. Âm thanh mút mát dần khiến tâm trí hai người điên đảo mê loạn.
Chiếc áo sơmi bị mở toang, lộ ra bờ ngực màu mật ong đầy nam tính của Cốc Khiếu Thiên. Lam Sơn cảm thấy đầu mình rỗng tuếch, ánh mắt tràn ngập dục vọng ham muốn càng khiêu khích ai đó ra sức dày vò cậu hơn.
” Ha~…ư…”
Cốc Khiếu Thiên liên tục nếm lấy tư vị trên cơ thể của mèo nhỏ, đã nếm qua lại chỉ càng nghiện chứ không thể chán ghét. Dày vò mèo nhỏ một lúc thật lâu, rốt cục y mới chịu để cho cậu được phát tiết.
Cơ thể mèo nhỏ uốn nhẹ, khuôn mặt khẽ ngửa lên, để lộ chiếc cổ đầy dấu hôn mãnh liệt. Lam Sơn một bên ôm lấy cổ Cốc Khiếu Thiên, một bên cũng hòa vào trận vui nồng nhiệt, ngậm lấy đôi môi của y, hút lấy sinh khí của người đàn ông ấy.
Gian phòng ngập trong hương vị ân ái.
” A~…Khiếu Thiên, đau lắm…”
Lam Sơn bám chặt vào tấm drap giường, từng chút từng chút nức nở khi bên dưới y đang dày vò cậu không ngừng. Từng cú thúc vào mạnh mẽ rồi lui ra và lại thúc vào, thật cuồng nhiệt, nhưng cũng đau đớn.
Nước mắt nóng bỏng da rớt xuống lớp gối. Cốc Khiếu Thiên như cố ngăn bản thân mình phải thật kiên nhẫn, nhưng y bị cuốn vào vòng xoáy đó, không ngừng lại được.
Đưa đẩy nhau đến mệt lã, Lam Sơn rốt cục ngừng khóc, thay vào bằng những âm thanh khác động lòng người hơn. Cốc Khiếu Thiên ôm lấy mèo nhỏ, hôn xuông thật sâu vào cổ cậu.
Ban đêm dần an tĩnh trở lại.
Mèo nhỏ nằm cạnh Cốc Khiếu Thiên chỉ còn biết chìm vào giấc mộng thật đẹp. Cơ thể trắng nõn được che phủ bởi tấm chăn màu tím nhạt, chỉ để lộ đôi chân thon dài cùng với khuôn mặt mơ màng.
Cốc Khiếu Thiên ôm lấy mèo nhỏ trong lòng, đôi mắt đen láy nhìn xuống hàng lông mi khẽ run lên kia, vẫn là không nhịn được mà hôn xuống một cái.
Trước khi nhắm mắt lại yên giấc, y vẫn không nghĩ có ngày, mình lại trở nên điên đảo với tình yêu như vậy.
Hết chương 25.