Giữa bầu không khí ban sáng đầy hứng khởi thì tầng tầng lớp lớp sinh viên lại đang gục lên gục xuống như gà mổ thóc.
Chuyện gì đang xảy ra với họ?
Bọn họ đều đang cảm thấy mệt mỏi và bị áp bức dưới ánh nhìn nghiêm khắc của thầy Cường cùng với môn Triết học đầy khô khan kia.
Ngược lại với vẻ mặt chán nản của mấy đứa bạn trong lớp, Lam Sơn lại có vẻ thích thú lắm.
Cậu một tay cầm bút bi, một tay thì kéo kéo lướt lướt trên bàn, đầu cúi thấp nên tóc mái rơi xuống che mất đôi mắt đang vui sướng mà tít lại kia.
Một thằng bạn bàn dưới lâu lâu nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ thằng bàn trên, nó liền khó hiểu, tò mò và đã nhổm người lên quan sát thử. Không ngờ sau đó nó liền cười ha hả làm cho Lam Sơn giật bắn mình.
Lam Sơn ngẩng đầu dậy ngó đông ngó tây, sau đó thì nhìn xuống dưới, thấy thằng kia nhìn mình một cách bí hiểm.
Thầy Cường trên bảng thì nghiêm khắc quát lên:
” Mấy anh không học thì có thể đi về. Ngồi bên dưới làm mất trật tự thì tôi đuổi thẳng.”
Lam Sơn nghe thầy quát liền ngồi thẳng lưng, cầm bút giả vờ ghi ghi chép chép. Còn thằng bàn dưới có vẻ chai mặt rồi, vẫn cơng cơng nhìn thầy cười cười đưa…ghèn.
” Ôi giồi, tao còn tưởng mày chăm học lắm, đếch nghĩ mày lại đang ngồi đọc truyện.”
Thằng bàn dưới là bạn cũng thân với Lam Sơn, cũng biết được sở thích của cậu là đọc tiểu thuyết. Còn tiểu thuyết gì thì nó không quan tâm lắm.
Lam Sơn phía trên nghe vậy liền ho khụ khụ hai tiếng, nhẹ nhàng quay xuống nhìn thằng kia, cười cười:
” Truyện hay hơn cái đống trên bảng mày ạ. Không đọc uổng phí cuộc đời.”
Thằng kia chống cằm, buồn chán ngáp một tiếng, không cần mặt mũi.
” Mày đọc thể loại gì vậy? Thú vị không?”
Lam Sơn liếc mắt nhìn điện thoại của mình, quả cười gian manh không thể tả. Cậu gật gật đầu, thì thầm:
” Thú vị lắm nhé. Nhất là những cảnh nóng bỏng mắt đó.”
” Shit, mày cũng râm gớm.”
Lam Sơn xoa xoa mũi, đôi mắt hơi híp lại, để lộ hàng lông mi vừa đen vừa dài. Đến mức mà thằng bạn phải nhíu mày cảm thán:
” Lông mi đếu gì dài như con gái ấy.”
Lam Sơn nghe thế liền chớp mắt với tần suất cực cao, cuối cùng bị thằng kia tung thẳng một cước, quay lên lại.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, tích tắc tích tắc từng giây thật chậm chạp.
Lam Sơn thì vẫn ngấu nghiến bộ tiểu thuyết đam mỹ mà cậu vừa mới tìm được trên mạng. Nội dung khá phong phú, mới mẻ. Nhân vật cũng hợp với sở thích của cậu, đặc biệt là có cảnh nóng.
Lam Sơn không thích gì, Lam Sơn chỉ thích đam mỹ.
Lam Sơn là một sinh viên Việt Nam đậu đại học với số điểm vừa tròn, không phải thuộc loại học giỏi, chỉ thuộc loại may mắn nhất mà thôi.
Khi cậu đậu vào được ngành ngôn ngữ Trung Quốc ở trường Đại học Mở thì gia đình cậu đã vui mừng biết là bao. Ba cậu tậu hẳn một con xe mới cóng. Mẹ cậu mua sắm cả đống quần áo. Anh trai cậu thì chỉ tặng cậu cái nhếch môi đầy khinh bỉ.
” Mày may thôi con ạ.”
Lam Sơn cũng không phản bác câu nói đó, chỉ thầm lặng mắng ông anh mình bằng ngôn ngữ thứ hai mà thôi.
Vì có một lòng yêu mến đam mỹ, một lòng trở thành hủ nam chân chính, cậu đã dần sa vào con đường đam mê văn hóa Trung Quốc. Lam Sơn dành ra một năm tự học tiếng Trung, tìm hiểu tất cả về ngôn ngữ thứ hai này.
Cuối cùng là ôm ấp niềm hy vọng sẽ đậu vào một trường có ngành ngôn ngữ Trung, rồi phát triển tài năng của mình. Chỉ với một ước mơ là trở thành biên dịch viên đam mỹ…
Ước mơ cao cả đó được thực hiện bằng việc mỗi ngày Lam Sơn chỉ luyện tiếng Trung và luyện đam mỹ. Thời gian còn lại, cậu dành cho việc ăn, ngủ, đi chơi.
Môn Triết ngán tận họng kia cuối cùng cũng kết thúc dưới sự hân hoan của hàng chục sinh viên sắp chết dần chết mòn.
Cả bọn lũ lượt rời khỏi lớp. Lam Sơn cũng mau chóng dọn sách vở rồi vọt thẳng đến cửa. Bám sau cậu là thằng bạn dưới, gọi là Tuân.
Tuân đuổi theo rồi quàng vai Lam Sơn, kéo cậu đứng lại.
” Mày định đi đâu không hay về nhà?”
Lam Sơn nheo nheo mắt nhìn Tuân, sau đó phun ra vài chữ:
” Về nhà, gấp.”
” Gấp à? Ê…”
Lam Sơn sau khi trả lời xong liền tách khỏi Tuân, chạy nhanh xuống cầu thang, để lại một mình Tuân đang phừng phừng khói lửa.
Phóng thẳng xe về nhà, Lam Sơn vừa vội vàng ném cặp lên ghế salon vừa đi thẳng vào bếp.
Thấy mẹ mình đang nấu cơm trưa, cậu liền bước đến hỏi:
” Mẹ, sáng giờ có bưu kiện nào gửi cho con không?”
Mẹ cậu dừng lại việc nêm nếm nồi canh, hờ hững nói, ” Có, ở trên phòng đó.”
Nghe thế, Lam Sơn lập tức vọt khỏi bếp, vác cái cặp của mình rồi đi nhanh lên lầu. Đóng cửa lại cẩn thận, cậu khom người cầm hộp bưu kiện lên.
Tháo băng keo xong xuôi, Lam Sơn lôi từ trong hộp cạc tông đó ra hai cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đặt hàng trên Tiki.
Đương nhiên đó không thể là ngôn tình được rồi.
Là hai bộ đam mỹ mới cóng vừa được xuất bản. Điểm đặc biệt, đây là đam mỹ được viết bởi một cô gái người Việt dưới bút danh là SUNQING.
Hai bộ truyện mà Lam Sơn mua có tên là “Đem em về làm thê tử” và “Thanh âm của Thiên Sứ”.
Tùy tiện chọn lấy một cuốn rồi nằm vật ra giường, Lam Sơn không thèm ăn trưa mà giở ngay trang đầu mà đọc.
” Trong một con hẻm vắng bóng người…”
Lam Sơn dành ra vài giờ đồng hồ để đọc đến chương thứ bốn mươi, sau đó thì cậu giật mình tỉnh dậy ở trên giường. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không nghĩ là mình đã ngủ quên đến tận xế chiều.
Mà mẹ cậu cũng không gọi cậu một tiếng nữa.
Lam Sơn nhíu chặt mày, cảm thấy nhà mình có hơi yên ắng lạ thường. Ngồi dậy, cậu phát hiện cuốn tiểu thuyết đam mỹ đã không cánh mà bay.
Cào cào mớ tóc xù như ổ nhím của mình, Lam Sơn bước xuống giường, lập tức cảm thấy sàn nhà lạnh như băng. Cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra sàn nhà của mình bỗng nhiên thay đổi thành sàn gỗ đắt tiền, vừa bóng loáng vừa mát lạnh.
Lam Sơn chớp chớp mắt ba bốn lần, hồi lâu mới ngẩng lên, ngây ngốc nhìn xung quanh phòng. Vì khi nãy không gian không có ánh sáng nên cậu không phát hiện ra được điều kỳ quái này.
Bây giờ thì thấy rồi đây.
Phòng cậu không có kiểu thiết kế tông màu đen với trắng. Phòng cậu không có tủ âm khổng lồ. Phòng cậu làm gì có giường kingsize. Phòng cậu đời nào có cả cái LCD màn hình cong kia? Phòng cậu…
Đây – không – phải – là – phòng – mình.
Một suy nghĩ chớp lóe trong đầu khiến Lam Sơn giật bắn mình, ngay lập tức phóng ra khỏi phòng ngủ biến dạng kia. Ra đến bên ngoài, cậu chẳng thấy cái phòng ngủ của anh hai ở phía đối diện, cũng không thấy cái lầu gỗ nào, càng không thấy ba mẹ với ông anh thối tha kia.
Chuyện gì thế? Đây là đâu? Tôi là ai?
Lam Sơn bị khung cảnh dọa cho ý thức bay tán loạn, hồn phách cũng lìa khỏi thân xác. Mất chừng mười phút sau, cậu mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế sô pha đắt tiền, vừa ngồi xuống đã thấy êm ái cái mông.
Nhắm mắt lại, Lam Sơn nghĩ, nghĩ thật nhiều nhưng rồi vẫn không nghĩ ra được cái gì hay ho để giải thích cho hiện tượng này.
Lại mở mắt ra, Lam Sơn nhìn bao quát cái căn hộ rộng lớn có thể chứa một trăm người ở này, trong lòng sốt ruột không thôi.
Quay đầu nhìn ra cái khung cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấu xuống dưới đường phố xa hoa. Lam Sơn nhận thấy mình vẫn ở thời hiện đại, không phải 1000 năm trước, vậy là ổn.
Đứng dậy, Lam Sơn đi vòng xuống bếp, tùy tiện mở ngăn tủ lạnh hai tầng ra, choáng váng với đống thức ăn lóa cả mắt kia. Bao tử theo phản xạ kêu lên ọc ọc.
Lam Sơn xoa bụng, nghĩ nghĩ nghĩ, sau đó lấy một vài món ăn nhanh ra chén sạch sẽ. Ăn xong no nê rồi, cậu lại muốn tắm rửa. Dù sao trưa đến giờ cậu chỉ toàn đọc truyện mà không tắm cũng không ăn mà.
Mò mẫm trong bóng tối, cậu mò lại vào phòng ngủ sang trọng kia, tìm phòng vệ sinh. Khi mở cửa phòng tắm ra, cậu lần nữa bị sự xa hoa làm cho váng đầu.
Trời đất ơi, mình đã xuyên không vào nơi nào mà sang cmn trọng thế này? Bố ông nào lại như tỷ phú vậy chứ?
Lam Sơn tạm thời bị sự giàu có này làm cho mờ mắt, ném luôn cả chuyện tại sao mình bị đưa đến đây, đây là đâu, nhà của ai. Cậu ném hết, tắm cái đã.
Ngâm mình trong cái bồn tắm màu trắng, bọt xà phòng thơm nức mũi ngập đến ngực, nước lại ấm ấm càng khiến cho Lam Sơn muốn ngủ thêm một tí.
Âm nhạc du dương rót vào bên tai, Lam Sơn vậy mà ngủ thật.
Đến khi chìm sâu vào giấc ngủ rồi, cậu mới mơ màng nhớ ra lúc trưa mình đang đọc dở cuốn truyện “Thanh âm của Thiên Sứ”. Rõ ràng cậu đang đọc đến đoạn Tống Dĩ Khang được một giám đốc công ty giải trí đến mời gọi gia nhập.
Đọc đến đó thì Lam Sơn thấy đói bụng, bèn buông truyện ra rồi tìm đồ vặt trong phòng mà ăn. Cậu không xuống dưới ăn cơm là vì lười xuống, với cả quần áo cũng chưa thay, xuống dưới chỉ tổ nghe mắng.
Ăn vặt xong Lam Sơn định tiếp tục đọc truyện thì quay qua quay lại, cuốn truyện mất tiêu. Rõ ràng cậu vừa đặt nó trên giường, thế mà bới tung chăn cũng không tìm thấy.
Lam Sơn nghi vấn đầu óc mình dạo này bị môn Triết nó ám rồi. Cậu hít sâu một hơi, khom người tìm thử dưới gầm giường xem sao. Không ngờ…nó ở dưới đó thật.
Một trận lạnh sống lưng ập tới.
Lam Sơn nuốt nước bọt, vươn tay lấy cuốn truyện ra khỏi gầm giường. Ngón tay vừa chạm vào được cái bìa rồi thì đột nhiên cậu cảm thấy có chút đau nhói ở đầu ngón tay.
Mở căng mắt ra nhìn vào đó, Lam Sơn bị dọa trắng mặt khi cuốn truyện…bỗng dưng mọc răng nanh bén nhọn, gặm lấy bàn tay cậu.
Nó còn cười ha hả:
” Cho mày hết đọc truyện!! Cho mày hết nghiện truyện!!! Hahaha.”
Ha ha ha ha ha ha.
” Aaaaaa!!!!”
Lam Sơn vùng vẫy trong bồn nước một lúc rồi mới bật dậy được. Cậu ho sù sụ vì bị sặc nước xà phòng, đôi mắt đỏ ngầu vì nước thấm vào quá lâu.
Đầu óc còn ở tận trên mây, mà Lam Sơn thì ngốc nghếch đưa mắt nhìn xung quanh phòng tắm. Hơi nước nóng hổi làm khung cảnh mờ như bị sương bủa vây.
Nhắm mắt lại, Lam Sơn chạm lên ngực mình, nghe rõ tim mình đập như trống dồn. Cơn ác mộng khi nãy đáng sợ chết khiếp đi được.
Lam Sơn thở mạnh một hơi, mở mắt ra lần nữa.
Lúc này hơi nước đã tản ra không ít, làm cho khung cảnh rõ ràng như cũ. Cũng đồng thời mang đến cho đôi mắt của Lam Sơn một hình bóng thật ấn tượng sâu sắc.
Vóc người cao ráo, có chút cơ bắp, mái tóc bị nước thấm ướt vuốt ngược ra sau, cả cơ thể cũng đã ướt hết trơn rồi. Đặc biệt là hình dáng đó chẳng bận gì cả, phong trần một mảng.
Lam Sơn ngây ngốc nhìn hình dáng nọ đang xoay người qua phía mình, đôi mắt hiện lên sự sửng sốt cùng kinh hoàng.
Cậu bất giác lùi người ra phía sau, lưỡi giống như bị nuốt xuống cổ họng, chẳng biết nên la lên hay là…nói cái gì bây giờ.
Mà người nọ cũng rất tài tình, công lực không phải dạng vừa đâu. Nhìn Lam Sơn một hồi, người nọ bình tĩnh đem cái khăn lông quấn quanh hông mình, sau đó bước lại chỗ Lam Sơn.
Đôi mắt đen láy đầy uy vệ kia nhìn chòng chọc vào cậu.
” Cậu là ai?”
Hết chương 1.