Ngày thành hôn càng đến gần thì trong cung càng trở nên huyên náo. Hoàng thân quốc thích đều đã quản việc nước hồi cung để chúc phúc cho Di Tuệ quận chúa và Trung thân vương Dương An Phong.
Trong cung khắp nơi đều là cáu hỉ chúc phúc trường trường cửu cửu, đi đâu đôi tân giai nhân ấy cũng được mọi người chúc mừng và dành cho niềm vui rõ nét. Dương An Phong một tay cầm lấy tú cầu mỉm cười nhìn nữ nhân đang thử y phục tân nương. Bình thường nhan sắc Di Tuệ không ai sánh bằng, hôm nay ngoắc trên người bộ y phục tán nương lộng lẫy càng làm nàng thêm phần xinh đẹp. Người ta nói không hề sai, cả đời một người con gái đẹp nhất chính là làm tân nương.
” Phong Phong, ngươi xem ta mặc có ổn không?” Di Tuệ nhìn đi nhìn lại mình qua chiếc gương soi lo lắng hỏi. Nàng không muốn ngày trọng đại cả đời mình lại không được xinh đẹp
” Rất đẹp nha” Dương An Phong nhẹ tay đặt tú cầu lên bàn đỏ bước sang ôm lấy eo Di Tuệ từ phía sau ” Nàng chính là người đẹp nhất mà bổn vương nhìn thấy… Khắp giang sơn Đại Sở này tuyệt đối không ai sánh bằng”
” Từ khi nào Phong Phong của bổn quận chúa lại giỏi ăn nói như thế?” Di Tuệ mỉm cười đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Dương An Phong
” Từ khi nàng làm bổn vương động lòng thì ta đã học ăn nói rồi… Nào mau thay y phục ra rồi đi nghỉ, ngày mai nàng nhất định phải là tân nương đẹp nhất… Bây giờ ta trở về phủ tướng quân chuẩn bị được không?”
Dương An Phong nhẹ nhàng xoa đầu Di Tuệ như lời chúc tốt lành. Chiều cao của Dương An Phong đủ cao để nhìn Di Tuệ xinh đẹp nhường nào. Di Tuệ nhíu mày, chỉ có một chuyện càn làm trước khi rời khỏi nàng mà Dương An Phong cứ mãi quên, thử hỏi sau này có phải Dương An Phong sẽ quên luôn là có nương tử như nàng không?
” Phong Phong~ Ngươi lại quên gì rồi”
” Ta thì làm sao có thể quên được chứ” Dương An Phong cười tươi cuối người đặt lên bờ môi xinh đẹp quyến rũ kia một nụ hôn rồi luyến tiếc rời khỏi.
Trở về đến phủ tướng quân, Dương An Phong lại được thuộc hạ thân cận bẩm báo việc khẩn cấp khiến hắn phải bí mật xuất cung. Nơi Dương An Phong cùng con ô vân đến chính là đỉnh Hoa Sơn, bước xuống ngựa nhìn quanh, bốn về không phải là vực sâu không đấy thì chính là rừng rậm đầy đinh nhọn phía dưới.
” Trung thân vương, chúng ta đi theo lối mòn thì có thể đến được hang động nhưng chỉ càn là sơ xuất nhỏ… Thuộc hạ e rằng khó toàn mạng” Dương An Phong được nhắc nhở cẩn thận.
Khẽ gật đầu rồi một mình bước đi, dọc theo lối mòn chính là những sợi dây cỏ có khả năng xiết chặt người khác đến chết nhưng với thân thủ nhanh nhẹ như Dương An Phong thì không thể làm gì được hắn. Hang động hiện dần trước mặt, đây chính là hang động bí mật dẫn vào hoàng cung, nhưng con đường này lại không ai biết đến, tương truyền vào thời tiên đế đã cho phong tỏa và nghiêm cấm tất cả người đến nơi này, nhưng dạo gần đây lại xuất hiện tin đồn có người sống trong đây nên Dương An Phong nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Đưa tay chạm vào mảnh ngọc bội hẹn ước mà Di Tuệ quận chúa đang đeo vào người mình, Dương An Phong rút kiếm từng bước tiến vào hang động
Đây chính là hang động thạch nhủ, dọc đường đi là những hồ nước nhỏ rải đầy hoa tử hương, chắc chắn có người sống ở đây. Tiến vào sâu hơn nữa thì một khung cảnh khác lại hiện lên trước mắt Dương An Phong, một nơi dành cho người sống?
” Nơi này chắc chắn có người, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu”
” Ai đó?” Trong bóng tối của hang động phát ra thanh âm của nữ nhân, giọng nói này còn rất trong, Dương An Phong có thể đoán được nữ nhân này bằng tuổi với mình không hơn không kém.
Bước dần từ khe hang gần đó ra chính là nữ hắc y nhân, trên người nàng ta có một sợi dây chuyền biết phát sáng hình nữa chữ Phong trong tên của Dương An Phong ” Khách không mời mà đến… Dương An Phong” nữ nhân kia mặc dù chẳng cần nhìn thấy nhưng hoàn toàn biết được người trước mặt mình là Dương An Phong. Nhưng giữa nàng và Dương An Phong có ân oán gì mà dụng ngữ khí nặng nề đấy nói chuyện với Dương An Phong ?
” Ngươi là…..” Dương An Phong nhíu mày, người này chứ từng xuất hiện trước mặt bản thân bao giờ nhưng làm sao hắn có thể nhìn ra được?
” Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai… Trong suốt năm năm qua ta đã sống không bằng một con người chỉ vì ngươi, bây giờ ngươi tự đến nộp mạng, đúng là ông trời cũng đứng về phía ta rồi….”
==============