Một buổi chiều, Tiểu Văn mang quần áo đến. Ngay sau khi bước chân vào phòng, mặt cô đã trơ như đá, không nói, không trả lời, hình như vẫn còn giận dỗi vì Uông Trường Xích không cho cô đi làm kiếm tiền. Như con gián đã từng đứng trước những ngón chân mình trong buổi tối ấy, Uông Trường Xích do dự, cẩn thận từng lời một để thăm dò thái độ Tiểu Văn, thậm chí cậu còn kể một chuyện cười: Mèo bị thương, nhờ chuột đi mua thuốc. Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chuột vẫn chưa trở về. Mèo chửi: Đồ côn trùng thối! Mày không về thì ông đây chết mất. Bất ngờ, từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói của chuột: Mày mà chửi nữa, ông đây sẽ không đi đâu!
Kể xong, Uông Trường Xích nghĩ là Tiểu Văn sẽ cười, chí ít thì những thớ thịt trên mặt cô ấy cũng giãn ra một tí, nhưng không ngờ là mặt Tiểu Văn hình như đã được trét lớp sáp thật dày, ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn sàn nhà. Không ai nói gì thêm, không khí đã ngột ngạt càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, vẫn là sự thỏa hiệp bắt đầu từ người đàn ông:
– Em không khỏe à?
– Bị ra máu, không khỏe.
Uông Trường Xích ngồi bật dậy, hỏi dồn:
– Không phải bị hư thai đấy chứ?
– Hư thai càng tốt, tránh được khổ!
– Nói thối hoắc!
Uông Trường Xích cầm lấy đôi nạng định đưa Tiểu Văn đi khám thai nhưng cô ấy lắc đầu, nói:
– Có lẽ qua vài ngày là trở lại bình thường thôi.
Người bảo đi, kẻ bảo không đi suýt gây nên một cuộc cãi vã. Uông Trường Xích nói:
– Phụ nữ có thai ở thành phố mỗi tháng đi khám thai một lần. Chuyện chảy máu khi có thai không hề đơn giản như chuyện kinh nguyệt hàng tháng đâu, có chuyện gì là hai mạng người đấy.
Tiểu Văn cúi đầu yên lặng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Uông Trường Xích chống nạng rời phòng, gọi một hộ lý đến. Hộ lý nói:
– Chảy máu mà không nhiều lắm thì cũng là chuyện bình thường, Nhưng tốt nhất là phải hỏi ý kiến bác sĩ.
– Chị nói chảy máu là bình thường à? – Tiểu Văn lên tiếng.
– Ít thì bình thường.
– Thế thì tôi đi đến gặp bác sĩ vậy.
Uông Trường Xích thở một hơi dài nhẹ nhõm, định đưa Tiểu Văn đến gặp bác sĩ nhưng cô không chịu. Uông Trường Xích đành phải dừng chân ở cửa khoa Phụ sản.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ vươn cổ quan sát ngoài hành lang, ngay lập tức Uông Trường Xích chống nạng lò cò chạy đến. Bác sĩ kêu cậu vào phòng rồi đóng cửa, nhìn thẳng vào mặt cậu, chửi:
– Suy cho cùng cậu là bố của đứa nhỏ hay là đồ súc sinh?
Uông Trường Xích không hiểu bác sĩ nói gì, trong đầu bắt đầu có những tiếng u u.
– Cậu mà còn chọc ngoáy vào nữa thì tôi không đảm bảo là có thể giữ được thằng nhỏ đâu.
Hình như Uông Trường Xích đã hiểu vấn đề, nói:
– Tôi bệnh tật thế này mà còn chọc còn ngoáy cái nỗi gì?
Lần này thì bác sĩ lại không hiểu Uông Trường Xích nói gì, ánh mắt đảo từ mặt Uông Trường Xích qua mặt Tiểu Văn. Mặt Tiểu Văn bỗng dưng đỏ bừng lên, đỏ đến tận mang tai. Uông Trường Xích hỏi:
– Bác sĩ nói chọc ngoáy có phải ý nói… chuyện quan hệ vợ chồng phải không?
– Cậu nói đi!
– Từ nay trở đi tôi không chọc ngoáy nữa là được chứ gì.
– Nghiêm cấm hoàn toàn.
– Vâng, nghiêm cấm.
– Tôi biết cô cậu không có kiến thức vệ sinh thai sản, nhưng không thể đem sinh mệnh con cái ra làm chuyện đùa.
– Đúng rồi, không thể.
– Biết rồi mà vẫn cứ làm là cớ làm sao? – Bác sĩ vỗ bàn đánh rầm, quát lớn.
– Có những chuyện trước đây không biết, bây giờ mới biết.
Bác sĩ tức giận đến độ thở ồ ồ, hình như ông ta cảm thấy mình bị cặp vợ chồng trẻ này đùa bỡn thì phải. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng kê một đơn thuốc đưa lên cao nhưng không biết ông ta muốn đưa cho ai. Uông Trường Xích cúi đầu khom lưng nhận lấy đơn thuốc. Bác sĩ nói:
– Sản phụ ít nhất phải nằm im một tháng trên giường, hạn chế đến mức thấp nhất các vận động.
– Thai nhi vẫn an toàn chứ?
– Tùy thuộc vào hai người có làm chuyện bậy bạ hay không.
– Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bào thai không?
– Không động đến nó nữa thì không ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
– A Di Đà Phật! Thế thì tôi tạm yên tâm rồi.
Bác sĩ quay đầu lại nhìn Tiểu Văn, nói:
– Nếu chồng cô không tôn trọng cô, cô phải gọi ngay đến số 110 để xin trợ giúp.
Tiểu Văn gật đầu, Uông Trường Xích nghĩ thầm tại sao Tiểu Văn lại có thể gật đầu được trong hoàn cảnh này.
Uông Trường Xích làm thủ tục xuất viện trước thời hạn để có thời gian chăm sóc Tiểu Văn. Cậu chống nạng đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà cửa…, nói chung là không cho Tiểu Văn động chân động tay vào bất cứ công việc gì. Nhiều lần Tiểu Văn bắt chuyện như muốn giải thích nhưng hễ mở mồm ra là đã bị Uông Trường Xích chặn ngang. Cậu chỉ nói chuyện về thời tiết, về giá cả, về quần áo và những trò vui vẻ đăng trên báo hàng ngày, không hề thốt ra một lời, thậm chí một tiếng nào đụng chạm đến vấn đề mẫn cảm ấy. Cách đối xử ấy của Uông Trường Xích càng khiến Tiểu Văn cảm thấy chột dạ, không biết thái độ của cậu như thế nào, lại không muốn bị dày vò bởi sự giả dối trong quan hệ giữa hai người, có điều cô không biết mình phải bắt đầu nói từ đâu. Một đêm khuya, không chịu đựng được nữa, Tiểu Văn gọi Uông Trường Xích dậy, thực ra thì cô không xác định được là Uông Trường Xích có bị mình gọi dậy hay không vì bao lâu nay, hình như cậu không hề ngủ được một giấc tròn.
– Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
– Không nói không được à?
– Không nói, tôi sẽ điên mất.
– Trừ phi em hứa là không nổi điên, không khóc, không bị kích động. Nếu không thì đừng nói gì cả vẫn hơn.
– Chôn chặt trong lòng so với việc nói ra càng khó.
Uông Trường Xích thở dài. Tiểu Văn nói:
– Chúng ta ly hôn nhé.
– Thời gian mang thai không thể ly hôn.
-Thế thì tôi đi phá thai, phá thai xong sẽ tính chuyện ly hôn.
– Hơn năm tháng rồi, không thể phá. Nếu em còn có chút cảm tình nào đó với anh thì em nên giữ con chúng ta lại.
– Anh hận tôi không?
– Nói không hận là lừa dối nhau.
Tiểu Văn bật khóc.
– Đừng khóc. Đừng đem chuyện buồn truyền lại cho con. Em vui lên một tí thì con mình sau này sẽ tươi thêm một tí. Lẽ nào em không muốn con chúng ta có sức khỏe, có tâm tình tốt hay sao.
Tiểu Văn nín khóc, nói:
– Thực ra thì tôi làm như vậy cũng chỉ vì muốn kiếm thêm ít tiền cho gia đình, giảm bớt gánh nặng cho anh.
– Chúng… bọn chúng là những ai?
– Một người họ Hoàng, một người họ Hồ, còn một người được gọi là ngài Gỉa, một người là chủ nhiệm Tạ…
– Anh sẽ tố cáo bọn chúng.
– Tố cáo cái gì? Tự mình cởi quần thì tố cáo được ai?
– Em mê tiền đến độ như thế sao?
Tiểu Văn lại khóc. Uông Trường Xích nói:
– Bà cố tổ ơi, bà tiếp tục khóc là phạm tội mưu sát đấy, biết không?
– Không muốn tôi khóc thì anh đừng chửi nữa.
Uông Trường Xích rút khăn giấy đưa cho Tiểu Văn. Tiểu Văn lau nước mắt, nói:
– Tất cả đều là do nghèo mà ra. Chữ nghèo buộc tôi phải làm thế. Tuy tôi ngủ với họ, nhưng trong đời này tôi chỉ yêu có một người…
Uông Trường Xích lại tiếp tục đưa khăn giấy cho Tiểu Văn. Lần này thì cô ấy không đưa tay nhận khăn mà lại tiếp tục nói:
– Có phải là anh có rất nhiều tiền không?
Uông Trường Xích nghĩ là Tiểu Văn không nỡ lãng phí quá nhiều khăn giấy nên bỏ lại vào hộp. Tiểu Văn lại nói:
– Uông Trường Xích, anh quá hà tiện, ngay cả khăn giấy mà anh cũng chẳng muốn cho tôi dùng. Vậy mà anh lại đòi tôi đẻ con cho anh sao?
Uông Trường Xích vội vàng lấy khăn ra khỏi hộp, lần này thì không chỉ một tờ mà rất nhiều tờ, đưa đến trước mặt Tiểu Văn. Lần nữa, Tiểu Văn không cầm lấy khăn mà lại nói:
– Mới kiếm được mấy đồng bạc mà anh lại xài quá sức lãng phí, ai dám sống chung với anh?
Uông Trường Xích lại nhét khăn vào hộp như cũ. Tiểu Văn vẫn lải nhải:
– Anh chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng tôi thôi, anh đâu có yêu tôi. Anh đã không yêu tôi thì việc quái gì tôi phải đẻ con cho anh?
– Anh nói là anh không yêu em à?
– Nếu yêu tôi anh đã không chỉ đưa khăn giấy…
– Thế anh phải làm gì?
– Người yêu tôi phải giúp tôi lau nước mắt.
Uông Trường Xích không thể tưởng tượng được là Tiểu Văn lại biến thành một người như vây. Do hoàn cảnh thay đổi hay là do cô ấy ỷ mình đang mang thai. Tất cả có lẽ đều không phải. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó là những tú bà thành phố đã dạy cho cô ấy. Chỉ cần phát hiện ra điều này, những uất hận, buồn bực, tủi hổ… mà Uông Trường Xích đã cố tình quên đi bao nhiêu ngày qua bỗng nhiên dồn dập tràn về. Cậu muốn đập phá, muốn vất bỏ tất cả. Nhưng bỗng nhiên hình ảnh uh xuất hiện ngay trước mắt Uông Trường Xích, cậu trông thấy rõ ràng bố đang chống nạng đuổi theo mình trên sườn đồi, trên ruộng lúa, mỗi lần đuổi kịp là giơ nạng lên đánh mạnh vào đầu cậu. Toàn thân Uông Trường Xích mềm hẳn đi, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể cậu đều giống như cái vật trong đũng quần, không có chút cảm giác nào. Lắc đầu thật mạnh để định thần, Uông Trường Xích lại lấy khăn giấy ra, chùi nước mắt cho Tiểu Văn.
– Anh vẫn không hề yêu tôi…
Cánh tay đang lau nước mắt dừng lại giữa không gian.
– Không phải là anh đã lau nước mắt cho em à?
– Yêu tôi, anh đã không lau mạnh đến như vậy.
Cánh tay Uông Trường Xích buông thỏng xuống rồi lại nhấc lên. Lần này thì cậu cẩn thận lau thật nhẹ nhàng.
– Anh vẫn không hề yêu tôi…
– Lẽ nào anh lau như thế vẫn còn mạnh quá sao?
– Nếu yêu tôi, anh đã không phải chờ tôi nhắc nhở…
Không thể chịu đựng được nữa, Uông Trường Xích quẳng mạnh xấp khăn giấy đang cầm trên tay, chúng đập vào tường rơi lả tả xuống nền nhà, bức tường hình như chao đảo. Tiểu Văn tuột xuống khỏi giường, mặc quần áo, mang giày, đi ra cửa.
– Em đi đâu?
– Bệnh viện.
Vừa nói, Tiểu Văn vừa mở khóa. Uông Trường Xích lao đến đứng chắn ngay giữa cửa. Tiểu Văn dùng hai tay xô mạnh, Uông Trường Xích bám hai tay váo trụ cửa, bất động.
– Anh không yêu tôi, anh chỉ lợi dụng tôi, chẳng qua là anh muốn tôi giúp anh sinh con nên anh đang cố tình che đậy, cố tình nhẫn nhịn thôi. Mai mốt sinh con cho anh xong là anh sẽ vất tôi ra đường.
– Yêu con, do vậy anh sẽ yêu mẹ của con anh.
– Tôi không tin.
– Làm sao để em có thể tin?
– Không có cách nào có thể làm cho tôi tin cả.
– Anh thề có được không?
Tiểu Văn cúi đầu. Uông Trường Xích nói:
– Nếu em sinh con, anh sẽ yêu em suốt đời. Nếu sau khi sinh con mà anh coi thường em, anh sẽ bị xe cán, sẽ bị gạch đè, sẽ bị nhà sập chết tươi. Nếu anh phụ bạc em, anh sẽ mắc bệnh ung thư, bị HIV chết trong thê thảm…
Tiểu Văn khóc nấc, ngã vào lòng Uông Trường Xích.