Cánh cửa mở ra, Lăng Diệu cả người phong trần đón gió đứng bên ngoài.
Tô Ly không đợi anh nói lời nào đã ôm chầm lấy anh và vùi đầu vào lồng ngực anh.
Lăng Diệu bị cô tập kích bất ngờ, không tránh khỏi việc lùi về phía sau một bước. Anh nhìn cô gái trong lòng mình và mỉm cười: “Mới một ngày không gặp mà em đã không cho anh vào nhà sao?”
Cô ôm eo anh thật chặt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Tối nay anh có đi nữa không?”
“Không đi nữa.” Anh vỗ nhẹ vào lưng cô: “Anh về để cùng em ăn Tết.”
Tô Ly không tin: “Anh lừa em à?”
Anh xoa xoa vai cô rồi kéo cô vào nhà: “Anh nào dám lừa em.”
Tô Ly mím môi cười.
Lăng Diệu vươn tay định đóng cửa lại, đột nhiên anh nhớ tới cái gì đó. Anh lùi về sau để thăm dò rồi nhìn cánh cửa bên ngoài: “Em dán chữ “Phúc” hơi thấp rồi.”
Tô Ly theo anh ra ngoài, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Hay là anh dán lại hộ em?”
Anh đồng ý.
Tô Ly nhanh chóng xoay người vào nhà, sau đó lấy băng dính hai mặt đi ra.
Cô xé một vài đoạn ngắn bằng ngón tay, đợi Lăng Diệu bóc chữ “Phúc” xuống, cô dán thêm cái mới vào đó để nó có thể dính chắc hơn.
Lăng Diệu dùng hai tay để ấn nó xuống vị trí cao hơn.
Tô Ly nhìn chữ “Phúc” một lát, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn ngẩng đầu nhìn anh.
Lăng Diệu nhận được ánh mắt của cô, anh đẩy cô vào nhà và trở tay đóng cửa lại: “Em nghĩ gì thế?”
Cô xoay người lấy một đôi dép cho anh thay. Lúc anh cúi xuống, cô mới nói nhỏ: “Em quên mua chữ “Hỷ” rồi.”
Lăng Diệu thay giày rồi đứng thẳng dậy, thấy dáng vẻ thất vọng của cô, anh hỏi: “Em định dán ở đâu?”
Tô Ly nhìn xung quanh: “Dán ở cửa sổ, mà dán ở đâu cũng được. Chỉ cần nhìn nó là em thấy vui rồi.”
Lăng Diệu gật đầu hỏi: “Nhà mình có giấy đỏ không?”
Tô Ly suy nghĩ một lát: “Có giấy thủ công, được không?”
Lăng Diệu: “Cầm đến đây.”
Cô lập tức vào phòng, lật các ngăn tủ tìm một đống giấy thủ công và mang ra.
Uông Mỹ Di đang nấu ăn trong bếp, trong suốt thời gian bà cắt hoa quả và mang một đĩa ra ngoài đều thấy bọn họ ngồi ở phòng khách bận rộn cắt hoa giấy, giấy vụn chất đống ở trên bàn.
Kỹ năng vẽ tranh của Lăng Diệu rất thành thạo, chỉ trong chốc lát anh đã vẽ ra những đường đối xứng sau đó giao cho Tô Ly cắt tỉa.
Tô Ly cắt được hai tấm thì dừng lại. Cô ngỏ ý muốn đổi chỗ với anh. Cô vẽ còn anh cắt.
Nhưng ai biết được Lăng Diệu cũng rất giỏi cắt giấy, phần lớn thời gian anh đều giám sát và hướng dẫn cô.
Tô Ly đã vẽ một chữ nhưng cô không hài lòng với nó. Cô định vẽ lại nhưng vẫn thấy bất công: “Sao anh vẽ giỏi thế? Trước kia anh luyện trò này rồi sao?”
Lăng Diệu nhếch miệng cười: “Vào thời điểm này năm ngoái, anh vẫn đang ở biên giới. Một đồng nghiệp trong đội của bọn anh không có thời gian để kết hôn, bạn gái cậu ấy đặc biệt chạy đến tận nơi tìm cậu ấy. Bọn anh cùng nhau giúp đỡ tổ chức một đám cưới nhỏ. Lúc ấy anh được giao nhiệm vụ cắt chữ Hỷ, ban đầu anh vẽ không tốt lắm, đến tận bây giờ vẫn còn ấn tượng.”
Tô Ly cúi đầu vẽ một lần nữa, cô hỏi: “Lúc ấy anh có nghĩ đến việc kết hôn với ai không?”
Lăng Diệu cắt xong một tấm, anh mở nó ra và đặt sang một bên để tiếp tục cắt một cái khác: “Anh chưa từng nghĩ đến. Lúc đó, anh không biết mình có thể về được không.”
Tô Ly cẩn thận nghĩ về điều đó, cô hỏi: “Ý anh là về đây rồi mới tìm người kết hôn?”
“Giữa đường gặp em đấy thôi?” Anh cười đáp.
Sau đó anh ngước mắt nhìn ánh đèn hắt lên vành tai cô ấy, vừa sạch sẽ vừa sáng suốt, còn có một vệt hồng nhạt kéo dài đến tận cổ.
Thấy cô không trả lời, anh hỏi: “Hôm nay em làm gì?”
Tô Ly thì thầm: “Không làm gì cả.”
Lăng Diệu nhìn chằm chằm vẻ mặt tập trung của cô, anh nhớ tới ánh mắt đầu tiên khi họ vừa gặp nhau, anh khẽ cau mày: “Em khóc sao?”
Tô Ly sững sờ, sau đó cô lắc đầu: “Không, sao anh nói thế?”
Anh vẫn không chịu rời mắt: “Anh nhìn thấy trên mặt em.”
Tô Ly ngẩng đầu đối mặt với anh. Cô biết mình không thể giấu được ánh mắt của Lăng Diệu. Cô đành nói: “Hôm nay em chán quá nên xem một bộ phim, em cứ tưởng phim hài hoá ra là phim cảm động.”
Lăng Diệu: “Em xem phim nên khóc sao?”
Tô Ly gật đầu.
Anh duỗi tay giúp cô vén tóc mái bị rủ xuống thái dương ra sau tai và nói: “Sau này nếu em ở nhà một mình thì ít xem phim thôi.”
Cô khịt mũi: “Em không ngờ ngày xưa nhân vật chính lại có nhiều bí mật như thế.”
Lăng Diệu dừng lại và hỏi: “Bí mật gì?”
Tô Ly bĩu môi: “Chuyện từ lâu ơi là lâu… bao gồm cả việc thích nữ chính nữa.”
Anh thu tay về, đặt nó lên bàn và nhìn thẳng vào mặt cô hỏi: “Cuối cùng họ có ở bên nhau không?”
Cô gật đầu: “Họ ở bên nhau rồi nhưng nam chính không chịu thẳng thắn gì cả.”
Lăng Diệu gật đầu: “Ở bên nhau là được rồi, có một số chuyện không cần nói rõ như vậy, chỉ cần tương lai họ sống thật tốt là được.”
Tô Ly nhìn anh ậm ừ vài cái.
Sau khi hoàn thành công cuộc cắt giấy, Tô Ly đã cầm vài tấm đi dán khắp nơi, trên tủ giày, cửa tủ lạnh, trên tường và gương trong phòng tắm…
Bọn họ cắt chữ không to lắm nhưng lúc dán lên đâu đâu cũng là chữ đỏ, chúng cứ đập vào mắt họ. Vừa có chữ “Phúc” vừa chữ “Hỷ”.
Sau đó hai người cũng không nhàn rỗi mà phải vào bếp để phụ giúp.
Lăng Diệu làm gì cũng nhanh nhẹn và chăm chỉ, thoạt nhìn có vẻ quen tay. Suốt quá trình anh đều xử lý một cách gọn gàng và ngăn lắp.
Uông Mỹ Di không ngờ anh tháo vát như thế, khi họ hết bận bà không khỏi khen ngợi anh trước mặt Tô Ly: “Con lười như quỷ ấy may mà tìm được một người chăm chỉ có thể chăm sóc con.”
Tô Ly đắc ý nói: “Đây là định mệnh đấy.”
Cô vừa nói xong đi ra ngoài thì thấy Lăng Diệu đang dọn rác ở nhà bếp và mang ra cửa. Cô bèn nói: “Để em đổ cho.”
Anh đã thay giày rồi: “Không sao đâu, anh sẽ về sớm.”
Tô Ly còn muốn cùng anh đi xuống, những anh đã vào thang máy rồi.
Khi anh quay lại, cô nhét một quả anh đào vào miệng anh.
Cô nhìn anh nhai vài lần rồi hơi nhăn nhó.
“Có chua không?” Cô hỏi.
“Một chút.”
Tô Ly cau mày, tự mình nếm thử một trái rồi mơ màng nói: “Không chua mà, nó ngọt lắm.”
Vừa dứt lời, anh cúi đầu mổ lên môi cô một cái và liếm láp để cảm nhận hương vị. Anh nói: “Bây giờ thì ngọt rồi.”
Tô Ly thấy vẻ mặt đắc ý của anh, cô đập hai phát lên vai anh, trùng hợp Uông Mỹ Di cũng từ trong bếp đi ra và nhìn thấy cảnh đó, bà tránh đi rồi cười thầm.
Bữa cơm giao thừa rất đơn giản và ấm cúng, Uông Mỹ Di không hỏi nhiều về nhiệm vụ của Lăng Diệu. Bà thấy anh gầy hơn trước, chỉ bảo anh hãy ăn nhiều vào.
Lăng Diệu vừa đáp vừa liên tục bóc tôm cho Tô Ly, anh chọn những con tôm đầy đặn và đặt nó vào bát của cô. Tô Ly gom lại thành một đống, cuối cùng chia cho anh một nửa.
Sau khi ăn tối, Uông Mỹ Di nói rằng bệnh viện có việc nên bà phải rời đi trước, hai người cùng nhau tiễn bà ra cửa.
Sau đó Tô Ly quay lại dọn dẹp bàn ăn và đi rửa bát. Lăng Diệu cũng không hề đứng yên mà đi theo cô.
Cô quay lại thấy anh thì bảo: “Anh cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi, em xong ngay thôi.”
Anh không nói chuyện mà tiến lại gần, áp vào lưng cô và bao lấy cơ thể cô thật chặt.
Tô Ly đang rửa bát. Cô cảm thấy có hai cánh tay đang ôm eo cô rồi từ từ thăm dò vào bên trong vạt áo. Sau lưng cô là một lồng ngực nóng bỏng. Anh tựa đầu lên vai cô và ra sức dụi vào vành tai, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái.
Cô run rẩy, cô không khỏi ngứa ngáy rồi cười khúc khích vì nhột: “Anh không thể đợi thêm một lát à?”
“Hôm qua em có mất ngủ không?” Anh ôm cô vào lòng.
Cô tráng sạch nước rửa bát trong đĩa, đặt sang một bên và nói: “Không.”
Anh nói: “Anh có.”
Tô Ly sửng sốt, cô nghiêng người nhìn anh: “Anh mất ngủ mà tinh thần tốt như thế à?”
“Dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn.” Anh hôn lên mái tóc của cô và nhắc nhở “Hôm nay em có muốn được bù đắp không?”
Tô Ly bị anh nắn bóp, cơ thể nóng rực khiến cô phải nhanh chóng kết thúc công việc trong tay: “Anh đợi một tí.”
Hai người họ không xem TV vào buổi tối, vì vậy họ đi tắm và dọn dẹp nhà cửa giống như bình thường.
Tô Ly sắp xếp đống quần áo của anh, định mang chúng đi giặt nhưng cô lại sờ thấy một chiếc ví từ bên trong.
Cô tiện tay đặt nó sang một bên và xoay người xả nước nhưng cô đột nhiên nhớ lại hôm bọn họ cùng nhau ăn sáng ở trên núi, trong ví của anh có một tấm ảnh nhỏ.
Cô không biết nó có còn ở trong đó không. Tô Ly quay lại nhìn chiếc ví đang ở rất gần mình, cô chỉ cần với tay là có thể chạm vào nó, chỉ cần mở nó ra là có thể biết được người trong tấm ảnh là ai nhưng cô không hề nhúc nhích.
Cho dù người trong phòng không biết nhưng nó cũng là một hành vi không tốt.
Cô bỏ hết quần áo vào máy giặt. Lúc Tô Ly trở về phòng, cô thấy Lăng Diệu đang nhìn album ảnh của cô trên đầu giường.
Đó là những thứ mà cô có linh cảm sẽ moi móc được thêm một chút ký ức nào đó nên hôm nay cô mới bỏ ra ngoài rồi để chúng ở đó. Vậy mà anh lại lật chúng với vẻ mặt rất thích thú.
Thấy cô đi ra, Lăng Diệu ngẩng đầu mỉm cười với cô: “Hồi em còn nhỏ có duyên với mấy bạn nam ghê nhỉ.”
Tô Ly đến gần tựa vào anh để cùng nhau xem: “Ở đâu cơ?”
Anh lật lại vài trang và nói: “Mỗi lần em đi du lịch em đều chụp ảnh với các chàng trai khác nhau.”
Tô Ly kết luận: “Điều đó cho thấy mọi người đều thích em.”
Anh nheo mắt đầy nguy hiểm: “Về sau có rất nhiều người đuổi theo em đúng không?”
Cô gật đầu: “Có vài người theo đuổi đến tận nhà nhưng đều bị bố em đánh gục.”
Anh cười nhẹ: “Bố em quản chặt thật đấy.”
Cô chui vào chăn bông, dụi chân lên người anh và nói: “Trước đây có người theo dõi em, bố em cũng ra tay xử lý.”
Lăng Diệu giữ chặt một góc của quyển album. Một lúc lâu sau anh cũng không lật sang trang mới, ánh mắt tối sầm một cách bất thường.
Tô Ly rũ mắt hai lần: “Anh ngẩn người làm gì?”
Anh cụp mắt nhìn người bên cạnh và mím môi im lặng.
“Ồ, đúng rồi.” Tô Ly cầm trong tay một chiếc ví: “Vừa rồi anh để quên trong túi quần.”
Lăng Diệu nhận lấy nó và siết chặt trong tay, sau đó anh nhìn cô một lúc rồi dừng lại và hỏi: “Em mở nó ra chưa?”
“Chưa.” Tô Ly lắc đầu: “Trong đó có cái gì?”
Lăng Diêu mở nó ra ngay trước mặt cô, bên trong không có bao nhiêu tiền, chỉ có vài tấm thẻ và một tấm ảnh ở phía trong cùng bị lộ ra một góc.
Tô Ly nhìn chằm chằm nó và thì thầm hỏi: “Ai thế?”
Lăng Diệu không nói gì. Anh dùng ngón tay rút tấm ảnh ra và đặt trước mặt hai người.
Tô Ly vừa nhìn thấy đã ngẩn người.
Gương mặt non nớt vẫn chưa trưởng thành không phải cô thì là ai?
Cô vươn tay nhận lấy rồi đặt nó gần mình hơn và sững sờ nói: “Cái này em chụp khi em học lớp mười.”
Lúc ấy vừa mới cao lên một chút nên cô chụp vài tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm. Cô nhớ là mình đã cho chúng vào album nhưng cô không nhớ mình có bao nhiêu tấm ảnh.
Bây giờ anh lấy ra một tấm, cô có thể dễ dàng đoán được ai đã đưa nó cho anh.
“Ba em đưa cho anh?” Cô nhìn lên và hỏi.
Anh nhìn cô chăm chú như thể không muốn giấu giếm bất cứ thứ gì, anh gật đầu: “Năm anh rời khỏi Bắc Phụng ông ấy đã cho anh.”
Anh vừa nói vừa đặt ví sang một bên. Anh nhích người đến gần và dang tay ra để cô vùi vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Tô Ly im lặng, anh đã nói như thế nên cô có thể đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo.
Một lát sau cô nói nhỏ: “Hoá ra là như vậy.”
Anh cũng không nói nữa mà hỏi lại cô: “Em biết hết rồi?”
Tô Ly nói: “Anh cũng biết em biết rồi?”
Khi đó, họ đã ngầm hiểu phải thẳng thắn với nhau.
Anh nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên ôm cô thật chặt và dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô như thể cô là bảo bối mà anh quý trọng.
“Nhưng có một điều chắc chắn em không biết.” Anh đột nhiên nói.
Tô Ly: “Điều gì?”
“Ba em nói với anh…” Anh dừng lại một chút và nói: “Chờ đến lúc anh về sẽ giới thiệu em cho anh.”
Tô Ly bật cười: “Hóa ra là bố em đã bán em sớm thế à.”
Anh hỏi: “Em không muốn bị bán à?”
“Không muốn” Cô kiên quyết bổ sung thêm: “Em muốn tự mình bán.”
Anh nghe xong những lời đó thì kéo cô nằm xuống và lật người leo lên trên.
Anh lặng lẽ nhìn cô từ trên cao, không hề làm gì khác mà chỉ hỏi đúng một câu: “Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên núi không?”
Tô Ly chớp mắt: “Nhớ chứ, chưa được bao lâu mà.”
Anh nói: “Có chuyện anh vẫn chưa thẳng thắn với em.”
Tô Ly hơi tò mò: “Chuyện gì?”
Anh mím môi dưới và nở một nụ cười ranh mãnh: “Lốp xe của em bị dính hai viên đạn là do anh bắn trúng.”
Tô Ly ngẩn người: “Không phải gã…”
Anh cắt ngang: “Phát súng đầu tiên là gã bắn nhưng sau đó anh khống chế được gã rồi dứt khoát bắn thêm một phát nữa.”
Tô Ly hơi sửng sốt, sau đó cô phản ứng lại đập anh một cái: “Anh có ý gì?”
Anh thản nhiên trả lời: “Lâu rồi không gặp nên anh muốn nhân cơ hội giữ em lại.”
Tô Ly lập tức nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau đó, cô nói: “Thảo nào anh biết tên của em mà còn lừa em là anh nghe thấy.”
Anh chỉ cười mà không nói gì cả.
Cô lại hỏi: “Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nhận ra em rồi?”. Truyện Xuyên Không
Anh vuốt ve hàng lông mày cau có của cô và nói: “Thế em nghĩ anh cho tấm ảnh vào ví để làm cảnh à?”
Tô Ly bật cười. Cô cứ nghĩ đến việc mấy năm nay một người xa lạ luôn giữ một tấm ảnh của mình lại cảm thấy hơi quái dị nhưng dần dần sự cảm động khiến trái tim cô đầy ấm áp.
Lăng Diệu thấy cô như người mất hồn thì tự mình làm loạn trên người cô nhưng mãi không thấy cô phản ứng gì. Anh vỗ nhẹ vào mặt cô hỏi: “Em đơ rồi à?”
Tô Ly kéo anh lại gần và hỏi: “Lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy em là khi nào? Lúc đó em đang làm gì?”
Anh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn và nói: “Lần sau anh sẽ nói với em.”
Cô không đồng ý: “Tại sao phải là lần sau?”
Anh nói: “Để dành cho em suy nghĩ.”
Sau khi anh nói xong, anh mặc kệ cô nói cái gì kéo mạnh cô vào lòng.
…
Sáng sớm hôm sau, Lăng Diệu thức dậy ngay khi trời vừa hửng sáng.
Tô Ly muốn ăn sáng với anh. Cô đứng dậy vội vàng xuống bếp nấu chút cháo và hâm nóng vài món ăn. Sau khi họ ăn xong cô mới tiễn anh ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo, anh không về nhà đúng giờ nữa.
Đôi khi là sáng sớm, đôi khi là chạng vạng tối, có lúc còn về lúc nửa đêm.
Tô Ly hỏi anh dạo này thế nào.
Anh không giấu giếm nhưng cũng không kể chi tiết, anh chỉ nói chung chung về tình hình hiện tại.
Do bị cảnh sát chú ý nên trong cuộc họp cuối năm Văn Sâm đã quyết định lặng lẽ thu tay. Gần đây hàng hoá trong tay bọn họ bắt đầu khan hiếm nên họ đang định tìm một cơ hội khác để thực hiện một cuộc làm ăn lớn.
Bên cảnh sát cũng rất chú tâm đến việc này. Họ sợ lỡ mất cơ hội tốt sẽ phải làm lại từ đầu và không thể tiêu diệt những mói nguy hiểm mà ma tuý mang lại và không thể ngăn chặn nguy cơ lây lan của nó. Vì vậy họ phải cẩn thận từng li từng tí, cùng Lăng Diệu trong ứng ngoài hợp để đánh tan mạng lưới buôn bán ma tuý này.
Sau khi Tô Ly nghe được chuyện đó cô vô cùng lo lắng. Cô luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này có rất nhiều biến số.
Cô ở nhà cũng đứng ngồi không yên, cô không thể làm gì khác ngoài lo lắng nên cô dứt khoát đến một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố và thành tâm cầu nguyện để lấy một lá bùa bình an. Sau đó cầm về cho anh.
Lăng Diệu mỉm cười khi nhận được nó, anh vuốt ve nó một cách cẩn thận rồi bỏ vào túi.
Tô Ly không yên tâm, cô liên tục dặn dò: “Đừng đánh mất nhé.”
“Không đâu.” Anh nói vừa ôm cô rồi vội vàng chia tay.
Đêm đó, cả hai liên lạc qua điện thoại di động.
Tô Ly biết được vài thông tin từ những dòng tin nhắn mà anh gửi. Anh bảo có vài lô hàng sẽ đến Bắc Phụng vào tối mai, việc thu lưới rất cấp bách nên anh không thể trả lời tin nhắn của cô.
Tô Ly hiểu được điều đó, đương nhiên cô sẽ không quấy rầy anh mà đợi anh chủ động báo tin tốt cho mình.
Nhưng đến tận tối hôm sau, cô vẫn không đợi tin nhắn từ anh mà nhìn thấy một tiêu đề tin tức bùng nổ trên điện thoại di động.
—— Nam diễn viên nổi tiếng XXX bị bắt vì lạm dụng ma túy trong hội sở An Hoà——