Mộng Tưởng

Chương 31: Viên đạn cách tim 4cm



“Sao thế?”

Cô không hiểu hắn là đang có gì, tròn mắt nhìn.

“Ngồi xuống đi.”

Nhiếp Chính nhận được ánh mắt ra hiệu của John liền đè bả vai cô xuống ghế.

Bả vai nhỏ nhắn vì bị đè mạnh không thương tiếc khiến cô đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

“Tôi cứ cảm thấy chuyện này có chuyện gì đó rất kỳ lạ.”

John giương đôi mắt nhìn anh, muốn quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của người đàn ông này.

Một kẻ như Lệ Thành lại có thể nhẹ nhàng chịu thua hắn sao? Cho dù có là người phụ nữ của anh đi chăng nữa, thì đấu giá được mảnh đất “hái ra vàng” đó, cũng đủ để bù vào lỗ hỏng, còn có thể để cô chơi thoải mái. Chắc chắn là có âm mưu gì đó.

“Ừm.”

Nhưng thái độ của Lệ Thành lại dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra, thái độ rất bình thản. Chính vì thái độ như thế mới khiến cho người khác không thể nào đoán ra được trong đầu anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.

Đoàng.

Tiếng súng đột nhiên nổ ra khiến cho hai bên giật mình, đến khi nhìn rõ người con gái yếu đuối chắn trước John ngã xuống đất ôm lấy bên ngực trái, máu từ vết thương nhuộm đỏ cả bàn tay nhỏ trắng nõn tạo nên màu sắc tuyệt đẹp. Nhưng hoàn cảnh còn có thể để họ nhìn ngắm cái đẹp này sao?

“Nhiễm…”

John hốt hoảng đỡ lấy cô, trong mắt là một mảnh hỗn loạn không thể nào tin được. Cô thế nhưng lại chịu một phát đạn hiểm thay hắn.

“Triệu Chí Viễn, buông tay.”

Lệ Thành đã đứng dậy, nhưng một bên tay bị người nào đó nắm chặt kéo lại, anh quát.

“Lão đại, chúng ta mau đi thôi.”

Cậu ta ra hiệu bằng mắt với anh, tay cầm súng hơi run rẩy.

“Cút.”

Nhiếp Chính thấy bên anh thế nhưng lại dám ngang nhiên lấy súng ra chĩa về hướng bọn họ, hắn cũng nhanh tay lôi khẩu súng ngắn từ thắt lưng đối với bọn họ, lạnh lùng quát.

“Lão đại, mau đi thôi.”

Triệu Chí Viễn cố lôi cánh tay của anh chạy ra ngoài, biết phía bên kia sẽ không nổ súng.

Lệ Thành hất mạnh cánh tay bị cậu ta nắm chặt ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đến rợn người, quay đầu rời đi. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt đến mức trắng bệch.

“Cậu tàn nhẫn thật đấy, đến vợ cũ cũng có thể ra tay.”

John liếc đôi mắt xanh đã phủ một tầng hơi lạnh nhìn bóng lưng của anh nói.

Bước chân mạnh mẽ thoáng dừng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng bước đi.

Khương Nhiễm rất nhanh được đưa đến bệnh viện.

John cùng Nhiếp Chính đứng trước phòng phẫu thuật đã sáng đèn hơn hai tiếng đồng hồ. Thời gian trôi qua mỗi phút một chậm.

“Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, cần người nhà hỗ trợ truyền máu. Ai là người nhà bệnh nhân?”

Một y tá nữ mở cửa chạy nhanh ra ngoài nhìn hai người đàn ông nói, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

“Tôi là cấp trên của của ấy.”

John chỉ tay vào mình trả lời.

“Hai người nhóm máu gì?”

“A.”

“A.”

John cùng Nhiếp Chính đồng thời nói.

“Vậy thì không ổn rồi, bệnh nhân nhóm máu AB. Có ai có thể gọi người nhà của cô ấy đến hay không?”

Y tá tiếp tục hỏi.

“Cậu đi gọ…”

John còn chưa kịp nói hết câu với Nhiếp Chính đã có một nữ y tá khác chạy đến mừng rỡ hô.

“Có rồi, có rồi.”

“Được.”

Không để cho hai tên đàn ông kịp trở tay, y tá kia liền quay trở về phòng phẫu thuật.

Đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ nam đi ra lãnh đạm nhìn hai người bọn họ.

“Phẫu thuật thành công, Khương tiểu thư sẽ được chuyển đến phòng điều dưỡng đặc biệt. Ngài không cần phải lo lắng.”

“Ừm.”

John cúi đầu tỏ lòng biết ơn, lần đầu tiên hắn làm như thế với một người.

“Cho dù không có ngài tôi vẫn sẽ hoàn thành chức trách của một bác sĩ.”

“Được rồi, ông đi làm việc của mình đi.”

Đợi cho tên bác sĩ vừa đi khỏi, John quay sang nói với Nhiếp Chính:

“Cậu đi làm tiếp công việc của Khương Nhiễm, hạ thêm vài cái đuôi của Nhất Phong đi.”

“Vâng.”

“Còn nữa, điều tra xem người vừa rồi hiến máu cho cô ta là ai.”

Nhiếp Chính nhận mệnh lệnh đi ngay.

Giữa đêm.

Khương Nhiễm từ trong cơn mê man tỉnh dậy, khắp thân thể đau đớn, dây nhợ quấn không biết là bao nhiêu trên hai cánh tay. Cô nén đau đớn trước ngực ngồi dậy với lấy li nước trên tủ đầu giường bệnh.

Nhưng khi tay khó khăn lắm mới chạm được một góc của li nước thì lại bị ai đó lấy đi. Nhìn cái bàn trống rỗng, Khương Nhiễm tức anh ách trong lòng, là kẻ nào dám ngang nhiên động vào đồ của bà đây.

“Em cũng gan dạ quá nhỉ?”

Âm thanh trầm khàn chứa sự giận dữ trong đêm tối khiến cho ai đó vừa rồi còn hùng hổ, bây giờ đã xìu xuống, rụt cổ.

“Em nào có.”

Miệng nhỏ khó khăn mở lời, cổ khô khốc.

“Phải vậy không?”

Người đàn ông hừ lạnh, rồi rót nước vào li trên tay đưa đến bên miệng cô. Nhận được “ý tốt”, cô đưa tay giữ lấy tay cầm ly nước của người kia uống ngay.

Thấy ai đó sau khi đặt li nước cạch xuống bàn, cô vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn, sợ là sẽ càng khiến người ta tức giận.

“Anh nói gì đi.”

Khương Nhiễm thấy anh không có ý nói chuyện, nhìn nét mặt trong đêm tối thật khiến người ta run sợ à nha, nhỏ giọng năn nỉ.

“Nói với cô không bằng tôi tự nói với đầu gối chính mình còn thấy tốt hơn.”

“Anh, anh lại đây chút. Nói như thế em không có nghe thấy.”

Ai đó dù có tức giận nhưng cũng thấy cô đang bị thương nặng, không thể cứng đối cứng được liền đi lại, cúi sát tai xuống.

“Chồng à, em biết sai rồi.”

Ai ngờ Khương Nhiễm đột nhiên hôn chụt một cái lên má kẻ nào đó, chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn.

“Còn biết ai là chồng em hả?”

Anh hừ lạnh, thái độ thì ghét bỏ nhưng ánh mắt đang cuộn sóng lại không như thế.

“Anh là chồng em chứ còn ai nữa mà không biết.”

Cô nịnh nọt.

Chợt họ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp của giày da bên ngoài hành lang, cô khẽ giọng nói với anh:

“Chắc là John đấy, anh mau trốn đi.”

Người kia chẳng thèm trốn ngay, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, rồi nhanh chân bước đến cửa sổ.

“Này, đừng có nói anh nhảy xuống nhé? Em không có muốn thành góa phụ.”

Cô trợn mắt nhìn hành động của anh.

“Vừa rồi em nghĩ làm sao anh có thể vào được đây mà không có động tĩnh gì?”

Đúng rồi, bên ngoài đương nhiên sẽ có vệ sĩ của John gác cửa, anh làm sao có thể ra vào mà không ai biết được. Trừ khi là, trèo cửa sổ.

“Đúng là chẳng thay đổi gì cả.”

Cạch.

Cửa vừa ra, John nhìn cô gái trên giường vẫn đang hôn mê, đôi mắt xanh thoáng đau lòng. Hắn đi lại để túi cam trên tay lên bàn, rồi cởi vest ngồi xuống ghế sofa.

“Lão đại.”

Triệu Chí Viễn vừa thấy anh từ bệnh viện đi ra, liền gọi.

Lệ Thành không thèm đáp, trực tiếp ngồi lên xe.

Cậu ta cũng không dám hó hé thêm một lời lái xe đi.

“Triệu Chí Viễn, cũng may là vợ tôi không có chuyện gì.”

Người vừa rồi lẻn vào phòng bệnh của cô chính xác là, Lệ Thành.

“Vâng.”

“Xong chuyện, tự mình đi lãnh phạt đi.”

Anh nói rồi nhắm mắt ngã lưng ra sau ghế.

Nếu không phải vì đây là ý tưởng của Khương Nhiễm, thì anh sẽ tha cho cậu ta dễ dàng như vậy sao?

[Cuộc trò chuyện bí mật của Triệu Chí Viễn và Khương Nhiễm:

“John vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, đến lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ có cách. Nhưng cái tôi muốn là sự tin tưởng tuyệt đối của hắn.”

“Chị muốn làm gì?”

“Cậu, lợi dụng sơ hở lấy súng bắn…”

“Chị dâu, lão đại sẽ giết tôi mất.”

Triệu Chí Viễn không để Khương Nhiễm nói hết câu, liền cắt ngang.

“Sợ gì chứ? Nếu cứ mềm mỏng thì còn lâu mới xong chuyện. Làm đi, tôi bảo vệ cậu.”]

Lúc đó, vốn dĩ cậu ta cũng không muốn làm.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ra hiệu của Khương Nhiễm, nghĩ đến lời cô nói. Rốt cuộc cậu ta vẫn làm.

Ai ngờ đâu cô lại gan như vậy, lại canh góc viên đạn vừa ngay vị trí cách tim 4cm, cậu ta suýt thì chết đứng đó có được không.

Triệu Chí Viễn nhìn anh qua gương chiếu hậu thở dài. Được rồi, như vậy cũng coi như là đã nhận được “ân sủng” lớn nhất từ anh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.