Không lâu sau đó, Khương Nhiễm cùng Lệ Thành trở về nhà chính Lệ gia để thăm ông nội Lệ.
“Hai đứa đến rồi đấy à? Mau vào đây.”
Lệ lão gia chủ vừa thấy hai người bước xuống xe liền chạy ra niềm nở.
“Ông nội Lệ.”
Cô cúi đầu chào ông, khuôn mặt lạnh nhạt.
“Anh hai.”
Người con trai chừng 18 tuổi từ trong nhà chạy ra vui vẻ, mừng rỡ gọi Lệ Thành.
“Lớn rồi, chú ý hành động một chút.”
Anh lườm Lệ Minh nhắc nhở.
“Chị dâu.”
Cậu bỉu môi với anh xong rồi quay sang cô, gọi.
Khương Nhiễm chuẩn mực gật đầu, xem như là chào hỏi cậu…
Lát sau, ngồi vào bàn ăn.
Cô đột nhiên để ý, dù là người nhà ăn chung một mâm cơm. Nhưng mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ. Mặc dù không thể hiện hết thảy trong lời nói, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
Lệ Thành tuy nói chuyện với Lệ lão gia chủ, nhưng ánh mắt luôn nhìn sang cô.
Mục đích anh đưa Khương Nhiễm về đây là để cô một lần nữa đối mặt với cái gọi là “tình thân” của Lệ gia. Đã lâu như vậy rồi còn không chịu đến tìm anh, đúng là cứng đầu.
“Tiểu Nhiễm, cháu không được khỏe hả?”
Thấy cô cứ chừng chừ mãi không ăn, ông nội Lệ liền hỏi.
“Vâng ạ, dạo này cháu cảm thấy hơi mệt mỏi.”
Cô cười đáp.
“Có khi nào là có thai rồi không? Lúc mẹ mang thai Phong cũng luôn cảm thấy mệt mỏi trong người.”
Tô Nhung đột nhiên chen vào.
“Sẽ không đâu.”
Cô lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi chột dạ.
“Vậy sao, chắc là do hôm trước thấy con ở trung tâm thương mại xem đồ trẻ con nên mới nghĩ nhiều.”
Bà ta thở dài, giống như là vô ý nói ra.
Khương Nhiễm nhìn bà ta thầm cười lạnh, người phụ nữ này đúng là… không giống như vẻ ngoài đó nhỉ?
“Lúc nào?”
Lệ Thành nghe thấy bà ta nói vậy liền nhíu mày hỏi lại.
“Trước lúc con từ Singapore về một tuần thì phải. Mà nhắc mới nhớ, lúc đó mẹ thấy con bé đi một mình. Trước chẳng phải con dẫn con bé cùng đi Singapore bàn chuyện làm ăn sao?”
“Còn có chuyện đó?”
Lệ lão gia chủ nhíu mày nhìn hai người.
Từ lúc cả hai đến ông cứ cảm thấy không khí giữa hai đứa nó rất lạ, nhưng lại không thể lý giải. Bây giờ nghe thấy vậy liền hiểu được đôi chút. Chắc chắn là đã có chuyện gì trong chuyến đi này rồi.
“Mẹ, mau ăn đi đừng nói nữa.”
Lệ Minh ngồi cạnh bà ta không vui nhắc nhở.
“Ừm.”
Bà ta mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng cậu. Nó là do ả sinh ra nhưng chẳng bao giờ nó vì ả làm bất cứ điều gì một lần.
Khương Nhiễm ngồi xem một hồi, thầm đánh giá cậu nhóc Lệ Minh – tam thiếu gia Lệ gia. Đứa con trai nhỏ nhất do Tô Nhung sinh.
Nhưng kể cũng lạ, tại sao đến bây giờ cô mới nhìn kĩ người nhà này nhỉ. Trừ Lệ Phong ra thì Lệ Thành và Lệ Minh có gương mặt rất giống nhau. Cũng may là khuôn mặt của Lệ Phong giống với Tô Nhung, nếu không thì cô thực sự nghi ngờ đấy.
Lệ lão gia chủ thầm lườm anh, ánh mắt ra hiệu.
…
Trong thư phòng.
“Nói đi, đã có chuyện gì?”
Ông nội Lệ để anh ngồi xuống ghế đối diện mình rồi mới lên tiếng hỏi.
“Tô Nhung hại cháu.”
Lệ Thành ngắn gọn đáp.
“Ả hại cháu thì liên quan gì đến việc Tiểu Nhiễm giận cháu?”
Ông thật tức chết với thằng nhóc chết tiệt này.
“Đưa phụ nữ lên giường cháu.”
“Cháu cũng “ăn” luôn? Sau đó còn bị con bé phát hiện?”
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có trường hợp này.
“Chưa kịp.”
Anh lắc đầu, rồi nói tiếp:
“Cô ấy đến rất đúng lúc.”
“Không giải thích?”
“Để xem người phụ nữ của cháu thế nào? Sau này những chuyện như vậy sẽ còn tiếp diễn mãi, nếu cô ấy đủ thông minh và tin tưởng cháu thì sẽ hiểu.”
Anh nói một câu dài.
“Ngu ngốc.”
Lệ lão gia chủ chỉ ngón tay vào mặt anh, run run mắng.
Còn mang cả chuyện này ra dùng để thử thách. Có ai yêu vào mà đủ tỉnh táo để suy xét đúng sai hay không?
“Ông cứ để mà xem, Tiểu Nhiễm nhà cháu nhất định sẽ làm được.”
Lệ Thành hất mặt, rất tin tưởng vào phán đoán của mình.
“Sau này có hối hận cũng không kịp.”
Ông mệt khi phải giải thích cho cái đứa cứng đầu này hiểu. Nó là do ông một tay dạy bảo, vậy mà thứ đầu tiên ông quên dạy nó chính là làm sao để yêu và giữ mối quan hệ với bạn đời lâu dài. Lúc trước lão vì sơ suất một tí mà suýt bị vợ bỏ đấy.
Thôi vậy, để nó tự mình trải nghiệm học hỏi.
…
Ngồi trên xe trở về Vân Đế, Khương Nhiễm vẫn một mực không thèm nói chuyện với anh.
“Đã nhìn rõ chưa?”
Anh đột nhiên hỏi.
Cô chẳng thèm trả lời.
“Tiểu Nhiễm.”
Anh lại gọi cô một lần nữa.
“Nhìn rõ cái gì?”
Cô nhăn mày lớn giọng.
“Anh không tin là em không nhìn ra Tô Nhung đang cố ý muốn làm gì đó.”
Anh nhướn mày nhìn cô.
“Chuyện nhà anh thì liên quan gì đến tôi.”
Cô hừ lạnh, chẳng muốn đôi co với tên này.
Triệu Chí Viễn ngồi ghế lái nhận được tín hiệu của anh, cộng với việc nghe cuộc trò chuyện của hai người, cậu ta cũng loáng thoáng đoán được.
Không chịu nổi sự lạnh nhạt của mỹ nhân chứ gì.
“Chị dâu, hôm đó sự xuất hiện đột ngột của chị đã giúp cho chúng ta xác nhận được Tô Nhung đang ngấm ngầm qua lại, liên thủ với tập đoàn JS hãm hại lão đại.”
“Là thế nào?”
Nghe Triệu Chí Viễn nói vậy, cô liền khó hiểu.
Cậu ta đành phải kể lại chuyện đêm hôm đó cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Khương Nhiễm như không tin vào tai mình nữa.
“Yên lặng một chút, tôi cần phải suy nghĩ.”
Cô cần yên tĩnh.
Suốt đoạn đường trở về, trên xe không một ai nói câu gì.
Về đến Vân Đế, trước khi hai người vào nhà. Triệu Chí Viễn gọi cô lại muốn nói chuyện riêng. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lệ Thành, cậu ta rụt cổ.
“Có chuyện gì?”
Cô ghé sát vào cửa xe.
“Chị dâu, có những chuyện tôi nghĩ mình nên nói cho chị biết. Hai người chỉ giống nhau là mất mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng trái ngược nhau hoàn toàn về cuộc sống, chị là con một, được tự do làm những điều mình thích. Nhưng lão đại lại khác, anh ấy không được. Từ nhỏ đến lớn phải sống trong sự mưu tính, có những chuyện chị nên nghe từ miệng anh ấy nói thì hơn.”
Cậu ta nói một tràng dài.
“Cậu nghĩ anh ta sẽ với tôi?”
“Chị yên tâm, đến lúc nào đó. Lão đại sẽ tự khắc mở lòng, nói cho chị nghe mọi việc mà không phải qua miệng bất kỳ người nào khác.”
Triệu Chí Viễn tin là vậy, bởi vì Khương Nhiễm chính là “liều thuốc tinh thần” của Lệ Thành.
“Nếu tôi không đến kịp lúc đó thì lão đại nhà cậu sẽ làm gì?”
Đột nhiên cô lại hỏi câu khác.
“Chị đừng nghĩ nhiều, đã có sắp xếp cả rồi. Chỉ là chị đột nhiên xuất hiện nên mới phải diễn tiếp mà thôi.”
Khương Nhiễm không hỏi nữa, lui về sau cúi chào cậu ta một cái, rồi quay người rời đi.
Nhìn theo hướng cô cùng Lệ Thành đi vào trong nhà. Triệu Chí Viễn thở dài.
Lão đại à, tôi chỉ giúp được anh bấy nhiêu thôi đấy.