Mộng Tưởng

Chương 9: Ra ngoài



Tầng trên chỉ có hai phòng, một phòng của anh, một phòng khách được đánh dấu sẵn. Khương Nhiễm đỡ phải làm phiền người khác, tìm được phòng của mình liền mở cửa vào trong.

Sau khi trở về phòng thì đi tắm rửa thay đồ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lấy máy tính từ trong vali ngồi lên giường.

Bàn tay trắng nõn nhấp chuột vào tập tin có tên “Thịnh Thế” trên màn hình chính. Một loạt bản phác thảo trang phục hiện lên, cô kéo xuống bên dưới muốn hoàn thành bản cuối cùng trong bộ sưu tập đầu tay của mình.

Nhưng vẽ rồi lại xóa mãi, không tài nào nghĩ ra ở bản cuối mình nên thêm thứ gì để khiến bộ sưu tập trở nên đặc biệt.

“Thịnh Thế” gồm mười hai bộ trang phục, trước đó cô đã phác thảo ra mười một bộ. Chỉ có duy nhất bộ cuối là vẫn chưa có ý tưởng. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành các bản phác thảo trong bộ sưu tập, để còn tiến hành vẽ bản chi tiết. Sắp tới cô muốn dùng đến nó.

Làm mãi không biết bản thân cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau.

Vì tư thế ngủ khiến cho cổ Khương Nhiễm đau nhứt, cô tỉnh dậy xoa nắn lại một lúc.

Rồi tắt máy tính, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Chân vừa chạm xuống đất, theo phản xạ có điều kiện, cô rùng mình một cái.

“Lạnh thế nhỉ.”

Cô cảm thán, đối với một kẻ sợ lạnh cực kì như cô thì 24°C là không thích hợp…

Lệ Thành theo đồng hồ sinh học bảy giờ sáng liền tỉnh giấc, đi xuống lầu.

Còn chưa kịp thuận miệng gọi Enzo thì mùi thơm từ phòng bếp bay ra khắp ngõ ngách trong nhà, sộc thẳng lên mũi.

“Dậy rồi hả?”

Khương Nhiễm bưng tô bún bò đặt lên bàn ăn, thấy anh liền hỏi.

Anh không thèm trả lời, chỉ “ừm” khẽ.

“Ăn sáng.”

Hai người cùng ngồi đúng vào vị trí hôm qua đã ngồi, dùng bữa xong Khương Nhiễm vẫn đứng lên đi thẳng lên lầu.

“Enzo.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Enzo từ trong phòng của mình vừa nghe gọi, liền mở mắt đi ra ngoài. Dọn bát đũa trên bàn đi giải quyết.

Lệ Thành đút tay vào túi quần đi vào phòng khách, tiếp tục đọc báo.

Đến gần trưa mới thấy cô từ trên lầu đi xuống, người đã thay một bộ đồ mới, là muốn đi ra ngoài.

“Nếu đợi được thì mười hai giờ tôi về nấu cơm cho anh.”

Trước khi xách túi đi ra ngoài, cô không quên dặn dò.

“Tôi không muốn chết đói.”

Anh lạnh lùng đáp, nhất quyết nhìn tờ báo trên tay.

Cô nhún vai, đi thẳng ra ngoài.

Khương Nhiễm vừa đi không bao lâu thì điện thoại của anh reo lên.

[Lão đại, Lục thiếu tướng muốn gặp anh.]

Triệu Chí Viễn đầu dây bên kia vừa thấy anh nghe máy liền nói.

“Cậu ta không tự nói với tôi.”

Anh nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.

[Ngài ấy có nói, ngài ấy và anh đang chiến tranh lạnh. Ngài ấy không muốn là người gọi điện làm lành trước. Như thế là không…]

Chữ “mặt mũi” từ miệng Triệu Chí Viễn còn chưa thốt ra, anh đã cắt ngang.

“Không đi.”

Nói xong còn ngắt máy.

Một phút sau, điện thoại quả nhiên vang lên. Lần này Lệ Thành không nghe máy ngay, mà ngồi đợi.

Đến khi điện thoại vang lên tiếng thứ ba mới cầm lên, nhấn nghe máy.

[Lệ Thành, con mẹ nó chứ cậu muốn ông đây cắn chết cậu hả?]

Người ở đầu dây bên kia vừa thấy anh nghe máy liền sổ một tràng.

“Lục thiếu tưởng, đừng hễ mở miệng ra là đòi cắn tôi.”

Anh nhàn nhã tựa lưng ra sau ghế, nói lời trêu tức người khác.

[Lăn đến đây, ông đây gửi vị trí cho cậu rồi đấy.]

Người kia nói xong là ngắt máy.

Tin nhắn rất nhanh đã đến điện thoại.

Anh gõ tay lên thành ghế vài cái, rồi mới quyết định đứng dậy đi lên lầu.

Khương Nhiễm đi đến công viên Hoa Hạ để lấy cảm hứng.

Lướt qua đám người đông đúc dưới cái nắng nóng, cô quen thuộc đi đến chỗ cây táo nằm tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Chỗ này rất yên tĩnh, cô phát hiện ra nó trong một lần tình cờ cùng Cố Sơ Thần đi dạo.

Cô nhắm mắt, tựa hồ tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng mát mẻ, tiếng chim ríu rít bên tai. Đầu óc thả lỏng, còn chưa được bao lâu đột nhiên bị đánh thức.

“Chị gái xinh đẹp.”

Khương Nhiễm vừa cúi đầu xuống liền thấy Cố Sơ An không biết từ khi nào đến ngồi vào cạnh, nắm chặt lấy tay cô.

“Em đến đây với ai đó?”

Cô mỉm cười, cũng không tức giận, xoa đầu cậu nhóc.

“Anh ơi…”

Nhóc con xoay đầu gọi lớn, vẫy tay với người đàn ông đứng cách đó không xa.

“Em lại đến đây à?”

Cố Sơ Thần sơ mi trắng quần tay đen, tay đút túi quần đi đến chỗ hai người bọn họ, cười nói.

Ánh nắng chiếu vào nụ cười ấm áp khiến nhiều ánh mắt ngoài kia ngoảnh nhìn.

“Chẳng phải đã nói sau này nếu muốn tìm Khương Nhiễm, đến nơi này sẽ thấy em sao?”

Cô mỉm cười đáp, không kiêng dè trước người cô coi là tri âm.

“Chị Tiểu Nhiễm, em với anh trai đang định đi ăn. Chị có muốn đi cùng không?”

Tiểu Nhị kéo cánh tay cô, gọi. Ánh mắt long lanh nài nỉ.

“Cũng được.”

Cô suy nghĩ một hồi, Lệ Thành chắc chắn sẽ không thật sự đợi mình về nấu cơm cho đâu, ban nãy đã nói thế rồi mà. Cho nên cô gật đầu đồng ý.

“Vậy đi thôi.”

Cố Sơ Thần làm động tác mời hai người đi trước, rồi đi theo sau.

Anh ta lái xe đưa một lớn một nhỏ tới nhà hàng Đông Xuân nổi tiếng, sản nghiệp của Lục gia.

Đến nơi, Khương Nhiễm dắt tay Tiểu Nhị vui vẻ đi vào. Cố Sơ Thần đi đỗ xe, sẽ vào sau.

“Cố Sơ Thần, phòng đặt trước.”

Tiểu Nhị kéo tay cô đến nói với nhân viên phục vụ.

“Mời quý khách đi lối này.”

Nhân viên đưa hai người rẽ vào dãy phòng thượng hạng, đi đến gần cuối hành lang mới dần lại. Nhân viên mở cửa để cô vào trước.

Cố Sơ Thần để xe ở bãi đỗ, đi đến cửa nhà hàng thì đụng mặt “người quen”.

Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu với người đó xem như chào hỏi.

“Cố Sơ Thần.”

Đi đến chỗ phục vụ anh ta nói ra tên mình, đợi người kia dẫn mình đến phòng.

“Này, cậu quen biết loại công tử bột khó dò này từ khi nào thế?”

Lục Quân bám theo Lệ Thành muốn hỏi cho bằng được.

“Một vị khách mời trong hôn lễ của tôi.”

Lệ Thành híp mắt nhìn theo anh ta, cứ cảm thấy bức bối với người này.

“Nhắc mới nhớ, tôi nói không phải chứ. Cậu dám phản bội lời thề độc thân suốt đời của chúng ta, hôm nay lão tử độc rượu chết cậu.”

Lục Quân vừa nghe đến hai từ “kết hôn” thì giãy nảy lên.

“Lục thiếu, Lệ thiếu phòng đã chuẩn bị như cũ ạ.”

“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.”

Anh ta phất tay rồi kéo anh đi theo mình cho bằng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.