☆ Chương 31
Cố Hiểu Mộng cả kinh, trong nháy mắt lòng liền rõ ràng, nhất cử nhất động những ngày qua của mình, những thứ hành động có quy luật kia, đều bị Đàm Hán Anh ghi nhớ hết từng cái.
“Vâng.” Cố Hiểu Mộng đứng tư thế nghiêm, nói.
“Bây giờ cũng gần tới giờ rồi, cô có thể gọi điện thoại, thức ăn tối nay là công thức món ăn các cô ăn ngày hôm trước.” Đàm Hán Anh dứt lời, còn quan tâm bấm điện thoại giúp Cố Hiểu Mộng.
“Hiểu Mộng.” Trong ống nghe điện thoại, âm thanh của Lý Ninh Ngọc truyền ra.
“Chị Ngọc, tối nay em muốn ăn đồ ăn giống hôm trước.” Cố Hiểu Mộng chỉ có thể dựa theo lời lẽ mà Đàm Hán Anh đã nói, giọng điệu tận lực tỏ ra tự nhiên, không để cho Đàm Hán Anh nghe ra sơ hở nào.
“Ừ, được.” Lý Ninh Ngọc dứt lời, liền cúp điện thoại.
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc trong ống nghe, âm thanh trong trẻo lạnh lùng còn mang theo chút cứng ngắc, lộ vẻ khó mà thân cận, bất cận nhân tình.
“Vậy em tiếp tục công việc đây.” Cố Hiểu Mộng cũng không kéo dài thời gian, sau khi cúp điện thoại lập tức hạ lệnh đuổi khách, Đàm Hán Anh gật đầu một cái, lúc này mới hài lòng ra khỏi phòng làm việc của cô.
Một khắc ngay sau khi Đàm Hán Anh đóng cửa kia, Cố Hiểu Mộng gần như là xụi lơ trên ghế, thở hổn hển không dừng, trong lòng không ngừng an ủi mình, chỉ cần buổi tối mình không trở về nhà, chị Ngọc liền nhất định có thể biết được tình báo, chẳng qua là thời gian để lại cho Diên An không nhiều lắm.
Loại cảm giác khẩn trương này, khiến cho lòng Cố Hiểu Mộng buồn bực đến khó mà hô hấp. Nếu như chỉ để lại cho tổ chức Diên An thời gian một buổi tối, vậy lần hành động này có thể tiến hành thuận lợi hay không ?
Mà Lý Ninh Ngọc ở trong nhà, nhìn điện thoại trước mắt, trong lòng ngược lại càng xác nhận Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu cô lập bí mật như cũ.
Bởi vì, trừ bỏ tình báo mà Cố Hiểu Mộng truyền tới coi như là chứng minh trực tiếp, còn có một loại kỹ xảo, gọi là phép loại trừ, loại kỹ xảo loại bỏ trong phạm vi vô cùng nhỏ này, tự nhiên không làm khó được Lý Ninh Ngọc.
Thật ra thì từ sau khi đàm phán kết thúc, cô sẽ để Cố Hiểu Mộng thuật lại từng chút một chuyện ở Cục An ninh mỗi ngày, từ công việc được an bài, cho tới chuyện riêng của mỗi Sở trưởng, đều phải nói cho cô.
Nhờ vậy, cô đã hoàn toàn có thể loại bỏ, tình báo giả truyền tới được chia nhỏ ra thành nhiều mảnh, tin tức về địa điểm, phương thức liên lạc, mật hiệu, đường đi những thứ này đều không có xuất hiện dị thường.
Chỉ có hôm nay, cô bén nhạy phát hiện ra, Cố Hiểu Mộng đánh điện thoại trễ hơn mười phút so với thường ngày, còn có thứ cô ấy gọi là công thức nấu ăn ngày hôm trước.
Khác thường như vậy, càng chứng minh, tình báo giả gián điệp mai phục ở Diên An biết được chính là tin tức về thời gian.
Lý Ninh Ngọc đã định liệu kỹ càng trong lòng, lập tức đứng dậy, đi lên phòng ngủ trên lầu hai. Trong một ngăn kéo khóa trái, cô cầm ra một cái máy phát nhỏ, đeo tai nghe lên, bắt đầu đâu vào đấy phát điện văn cho Diên An.
“Thời gian có thể quyết định sống chết của kẻ địch.”
Sau khi điện văn được phát đi, Lý Ninh Ngọc nhìn máy phát, nghe tiếng đáp lại tích tích trong tai nghe, lúc này mới coi như là nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
“Hiểu Mộng, em nhất định phải bảo vệ mình cho tốt, chân thực chính là sự ngụy trang tốt nhất.” Lý Ninh Ngọc lầm bầm lầu bầu nói, bây giờ cô chỉ có một việc không có nắm chắc.
Vào thời điểm phục kích chiến, Cố Hiểu Mộng có thể vì vậy mà bị thương, thậm chí bỏ mạng hay không.
Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày, đôi mắt tinh anh thoáng qua một tia áo não, nếu như không tiến hành ám sát, Hiểu Mộng cũng sẽ không rơi vào loại nguy hiểm này.
Thế nhưng. . . Lần ám sát Quý Quang Dân này cơ hội cực cao, diệt trừ Quý Quang Dân xong, Sở Hành động của Cục An ninh số 7 nhất định sẽ tê liệt một thời gian.
Chỉ có nắm chắc khoảng thời gian nhân sự hỗn loạn ở Sở Hành Động Cục An ninh số 7 lần này, cô mới có thể sắp xếp nhiều đồng chí tiến vào Thiên Tân hơn, ẩn núp trong nội bộ các ngành quan trọng, thì mạng lưới tình báo ở Thiên Tân mới chân chính được tạo dựng.
Chỉ là nội dung cuộc gặp gỡ lần này của Cố tiên sinh là gì đây ?
Lý Ninh Ngọc lại nghĩ tới Cố Dân Chương, ông trùm buôn bán này, có thể cung cấp cái gì cho Diên An đây Vật liệu ? Thuốc men ? Hay thậm chí là vốn ? Những thứ này cũng có thể.
☆ Chương 32
Thẳng đến tối, Cố Hiểu Mộng đã làm việc suốt mười hai giờ, lượng công việc cực lớn phải gánh vác này, khiến cho thân thể cô vốn rất tốt cũng có chút không chịu nổi.
Thế nhưng vào lúc này, không một người nào ở Cục An ninh dám buông lỏng cảnh giác, Đàm Hán Anh kiểm tra số người, bởi vì không đủ người nên đã xin chính phủ Trùng Khánh, yêu cầu mượn tạm quân đồn trú Thiên Tân.
Cố Hiểu Mộng nhìn đặc vụ không ngừng ra vào, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hành động của chị Ngọc đây là bí quá hóa liều, cho dù là vượt quá ám sát bí mật, cũng không tránh khỏi kiểu lùng bắt như trải thảm mời người vào như vậy.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cả một đêm, Cố Hiểu Mộng tâm tình lo âu, cô biết rõ vu sự vô bổ, chỉ là không cách nào khống chế đi suy tính, hồi tưởng lại trước đây, Lý Ninh Ngọc dưới tình huống áp lực cực độ, như cũ vẫn có thể bố trí từng bước, cứu bản thân mình từ Cầu Trang ra ngoài, mà mình thì… Lại không thể làm được.
Đinh đong đinh đong, tiếng chuông lúc sáu giờ vang lên, điện văn lúc sáu giờ quả nhiên đúng như kỳ hạn bị Cục An ninh số 7 chặn được.
Cố Hiểu Mộng biết, tuyệt đối không thể để cho Đàm Hán Anh có bất kỳ thời gian sắp xếp nào, cô tận lực kéo dài thời gian ra từng phút, rốt cuộc dùng gần bốn mươi phút mới viết ra được chữ cuối cùng.
“Bảy giờ, bến tàu số hai Thiên Tân, ám hiệu Nhất đạo tàn dương phô thủy trung, Bán giang sắt sắt bán giang hồng.” Cố Hiểu Mộng đọc toàn bộ lại một lần, đối chiếu không có sai sót, mới đứng lên. Cô biết, sau khi đưa cái này cho Đàm Hán Anh, một trận chiến kinh tâm động phách sắp xảy ra.
“Cục trưởng Đàm ! Lấy được tình báo mới nhất!” Cố Hiểu Mộng ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào phòng làm việc của Đàm Hán Anh, nói.
Đàm Hán Anh thấy Cố Hiểu Mộng như vậy cũng không trách tội, vội vàng đứng lên nhận lấy tờ thư trong tay cô, Đàm Hán Anh lặng lẽ đọc một lần, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
“Cái này, trước khi cô bước vào năm phút, tôi đã lấy được tình báo giống y như vậy.” Đàm Hán Anh nói nhỏ.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng lập tức hiểu ra, gián điệp mai phục ở Diên An đã đem nội dung tình báo giống như vậy phát đến Đàm Hán Anh, bất quá điều khiến cô nên vui mừng là, giờ khắc này Đàm Hán Anh vẫn vô cùng tín nhiệm mình.
“Làm tốt lắm, Sở trưởng Cố, cộng thêm phần tình báo này của cô, liền không có tí sơ hở nào.” Đàm Hán Anh cười ha ha một tiếng, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có mệt mỏi.
Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái.
Đàm Hán Anh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, cũng không cần phát thông báo từ phòng làm việc, trực tiếp ở trên cầu thang lầu hai cao giọng hô:
“Hôm nay không người nào được ở lại trong cục, toàn bộ đến hiện trường hành động, bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động.” Đàm Hán Anh lo lắng nhất chính là hành động vây bắt bị tiết lộ phong thanh, phải mang theo sĩ quan tất cả cấp bậc đều để ở dưới mắt mình.
Cố Hiểu Mộng thân là Sở trưởng, thế nên trong chốc lát không thể rời khỏi bên người Đàm Hán Anh, nhưng điều làm cho Cố Hiểu Mộng thấy thỏa đáng nhất là, Đàm Hán Anh nhất định sẽ ẩn núp rất tốt.
Đàm Hán Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là 6 giờ 40, cách thời gian đặc phái viên Diên An xuất hiện còn chưa tới nửa giờ.
“Lên đường đến bến tàu số hai Thiên Tân.” Đàm Hán Anh ra lệnh một tiếng.
Tất cả nhân viên Cục An ninh số 7 đều được điều động, ba chiếc xe chở hàng màu xanh lá cây, chuyên chở đại đội ra cửa biệt thự.
Cố Hiểu Mộng ngồi ở trong xe của mình, sát theo xe Cục trưởng Đàm trước mặt, phía trước nhất là xe mở đường của Quý Quang Dân, trong lòng cầu nguyện chị Ngọc có thể một kích tất thắng.
Đang lúc sau lưng Cố Hiểu Mộng có chút không thoải mái, cô xê dịch một chút, trong lòng khẩn trương.
Hông của mình vào giờ phút này đang cất giấu một khẩu Luger P08, loại súng này là loại mà người Mỹ thu được từ Đức quốc xã nhiều nhất, nòng súng nhỏ thuận lợi che giấu, ở chợ đen trong thành phố cũng dễ dàng mua được, bất kể là đồng chí trạm tình báo Diên An, Thiên Tân, hay là Cục An ninh số 7, gần như mỗi nhân viên đều sẽ có một cái.
Đầu mối duy nhất không thể dọn dẹp khi hành động ám sát chính là đạn, mỗi một kiểu dáng đạn sau khi bắn ra, chỉ cần là phản trinh sát liền có thể biết đó là do loại súng nào bắn ra.
Khẩu Luger P08, bởi vì phổ biến cho nên an toàn, Cố Hiểu Mộng cũng đã quay lại tìm thêm một cái giống như vậy, lo trước khỏi họa.
“Đã đến bến tàu, Sở trưởng Cố.” Tài xế nghiêng đầu nói với Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái, giương mắt thấy Cục trưởng Đàm đã xuống xe, lại nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã là bảy giờ đúng. Đàm Hán Anh tuyệt không sắp xếp thời gian, xem ra lần hành động này là muốn mạnh tay vây bắt, chỉ cần người của Cục An ninh số 7 rối loạn, Lý Ninh Ngọc mới có phần thắng lớn hơn. Cố Hiểu Mộng không nghĩ nhiều nữa, cũng vội vàng mở cửa xuống xe.
Đàm Hán Anh nhìn bến tàu bây giờ còn chưa bắt đầu làm việc, chỉ có không tới mười công nhân đang chuyên chở hàng hóa, mà ở một chỗ hơi xa của bến tàu, có hai tòa lầu nhỏ thấp đứng thẳng, tòa lầu nhỏ sơn màu trắng, vuông vuông vức vức, giống hình dáng quan tài, khiến cho người nhìn thấy cảm giác như có cơn gió thổi qua làm người ta ớn lạnh.
“Đây chính là mồ chôn của bọn họ.” Đàm Hán Anh lạnh lùng tự mình nói.