Đến Chết Không Thay Đổi

Chương 15



Những ngày kế tiếp, Vương Thanh không có xuất hiện trước mặt Phùng Kiến Vũ, mà Phùng Kiến Vũ cũng giữ vững ước định với Vương Chi Lệ, không đi tìm Vương Thanh.

Hôm nay, công ty của Phùng Kiến Vũ đem tới một số kịch bản cho cậu chọn để tham gia diễn suất. Tuy nói Phùng Kiến Vũ những năm này chuyển sang làm MC, nhưng nếu như gặp được một kịch bản tốt cậu vẫn đồng ý tham gia , dẫu sao lúc đầu cậu vào nghề mà muốn làm một diễn viên tốt

Phùng Kiến Vũ xem qua ba kịch bản, cái đầu tiên là 《 tha thứ ta, yêu ta 》một kịch bản ngôn tình thần tượng, hãng phim hy vọng cậu diễn vai nam chính số 1. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ thấy phải diễn nhiều cảnh hôn, nhíu mày một cái, đem kịch bản đẩy sang một bên. Phùng Kiến Vũ lại cầm kịch bản thứ hai lên, là một kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết xuyên không《 Xuyên việt đại Đường yêu ngươi 》, bản thân Phùng Kiến Vũ đối với ngôn tình cổ trang cũng không thích, vì vậy cũng đẩy cái kịch bản này sang một bên.

Phùng Kiến Vũ nhìn hai cái kịch bản đều không hợp ý mình, trong lòng rất buồn rầu, ông chủ đem kịch bản cuối cùng đẩy đến trước mặt Phùng Kiến Vũ nói: “Đại Vũ, nhìn thử kịch bản này đi, chắc hợp ý cậu.”

Phùng Kiến Vũ đưa ánh mắt nhìn kịch bản, tên của nó lập tức hấp dẫn được cậu. Kịch bản tên 《 Gió bão 》, nói về một người cảnh sát nhiều năm nằm vùng mai phục bên cạnh lão đại hắc bang, nhưng lại cùng lão đại có tình nghĩa thâm sâu, hai người có thể nói là trở thành huynh đệ sinh tử, cuối cùng ở tình cảm cùng lý trí khó mà lựa chọn

Phùng Kiến Vũ nhìn kịch bản《 Gió bão 》, liền nghĩ đến năm đó ở trong chương trình phỏng vấn, Vương Thanh nói qua, nếu như bọn họ cùng diễn một phim, anh sẽ diễn vai người xấu để làm nổi bật lên cái tốt của cậu.  Ban đầu lúc Vương Thanh nói lời này, thật sự làm Phùng Kiến Vũ cảm động, cậu nghĩ Vương Thanh là có bao nhiêu yêu mình, mới có thể vì mình hi sinh đến mức này.

Phùng Kiến Vũ nhìn người đầu tư là “Vọng”, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Sao công ty xa xí phẩm lại đổi sang đầu tư điện ảnh. Phùng Kiến Vũ do dự một chút, lại nhìn kịch bản hết sức hợp ý mình, quyết tâm nói với ông chủ: “Được rồi, nhận nó.”

Ông chủ Phùng Kiến Vũ rất hài lòng, ông ấy cũng đoán được Phùng Kiến Vũ sẽ chọn kịch bản này. Sảng khoái nói với Phùng Kiến Vũ: “Đại Vũ, hai ngày này cậu nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi và hồi phục tốt thân thể, chuẩn bị vào tổ quay phim.”

Phùng Kiến Vũ thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, cho nên dành hẳn một ngày thực hiện cam kết với Tiểu Niệm Thanh

Phùng Kiến Vũ dù sao cũng là một nghệ sĩ, ra cửa rất phiền phức, hôm nay cậu thay đổi một bộ quần áo bình thường, đội mũ còn mang kính, đem Tiểu Niệm Thanh đến trung tâm thương mại

Vừa vặn là ngày thường nên trung tâm thương mại cũng vắng người, hơn nữa Phùng Kiến Vũ bồi Tiểu Niệm Thanh đi mua quần áo ở những hàng giữ gìn sự riêng tư của khách hàng rất tốt, cho nên Phùng Kiến Vũ không có bị người khác nhận ra, giảm bớt sự quấy nhiễu khi ra ngoài

Tiểu Niệm Thanh hôm nay hết sức cao hứng,  gương mặt tròn trịa bởi vì hưng phấn trở nên phấn nộm. Bởi vì Phùng Kiến Vũ là một nhân vật của công chúng hơn nữa bình thường công việc lại rất bận bịu, cho nên rất ít có cơ hội bồi Tiểu Niệm Thanh đi đến trung tâm thương mại, vì thế Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Niệm Thanh. Nhưng mà Tiểu Niệm Thanh lại rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng không để cho Phùng Kiến Vũ bận tâm. Tiểu Niệm Thanh chỉ chỉ quán kem ở lầu hai nói: “Vũ vũ, con muốn ăn kem.”

Phùng Kiến Vũ ôm lấy Tiểu Niệm Thanh nói: ” Được, chúng ta đi mua kem.”

Tiểu Niệm Thanh lắc đầu nói: “Quá nhiều người phải chen chúc, Vũ Vũ đi mua, con ở đây chờ.”

Phùng Kiến Vũ nhìn một chút, người mua kem đích xác rất nhiều,cậu cũng không muốn Tiểu Niệm Thanh bị chen lấn. Sau đó, Phùng Kiến Vũ đặt Tiểu Niệm Thanh xuống đất, nói: “Niệm Niệm, cha đi mua kem cho con, con phải ở đây chờ cha, cha lập tức trở về nga, nhớ nhất định không cho phép chạy loạn, ai tới tìm con con cũng không được phép đi cùng người ta.” Tiểu Niệm Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ gật đầu giống như con gà con mổ thóc vậy, Phùng Kiến Vũ mới yên tâm đi ra ngoài.

Vương Thanh mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà vẫn giống như lúc trước thích đi ra ngoài dạo một vòng, dù sao phải mua chút gì đó. Trước kia Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở chung với nhau, Vương Thanh liền đặc biệt thích đi dạo phố với cậu, một là muốn chọn quần áo cho Phùng Kiến Vũ, hai là muốn lúc Phùng Kiến Vũ thử quần áo anh sửa sang lại quần áo cho cậu sẵn tiện quang minh chánh đại ăn đậu hủ. Mà bây giờ Vương Thanh cái gì cũng không nhớ, tới trung tâm thương mại đơn giản là tiêu phí thời gian.

Vương Thanh đi đến trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo nam cùng quần áo trẻ em ở lầu một, Vương Thanh mới bước ra khỏi cửa tiệm, thì có một cô bé hướng anh chạy tới, kéo quần của anh kêu “Ba, ba.”

Vương Thanh cả kinh,mặc dù có trên danh nghĩa anh có một vị hôn thê, nhưng anh cũng không kết hôn a, đừng nói chi là có con. Vương Thanh ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn gương mặt cô bé kia, càng kinh ngạc, trong lòng nghĩ: Đây không phải là con gái của Phùng Kiến Vũ sao! Làm sao lại gọi mình là ba ba?

Tiểu Niệm Thanh vốn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Phùng Kiến Vũ mua kem trở lại, nhưng mà bóng người Vương Thanh đột nhiên xuất hiện trước mắt bé, bé lập tức liền nhận ra Vương Thanh là người trong những tấm hình treo khắp nhà mình, sau đó hoàn toàn quên mất Phùng Kiến Vũ giao phó, chạy về phía Vương Thanh. Cho nên, mới có cảnh tượng Tiểu Niệm Thanh nắm lấy quần Vương Thanh gọi ba ba


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.