Sau khi Vương Thanh vào phòng tắm, Phùng Kiến Vũ như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, Phùng Kiến Vũ mới hoàn hồn lại, đi tới bên cạnh ghế sa lon chờ Vương Thanh đi ra.
Phùng Kiến Vũ không biết mình tại sao lại nghe lời Vương Thanh như vậy, thật ra thì cậu hoàn toàn có thể thừa dịp Vương Thanh đi tắm mà rời đi. Nhưng mà cậu luyến tiếc, cậu quá nhớ thương Vương Thanh, xem như Vương Thanh cái gì cũng không nhớ, nhưng cậu như cũ muốn ở lại bên cạnh Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ nghĩ: Có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp mặt anh ấy, vậy hãy để cho mình ở bên cạnh anh ấy lâu một chút! Cuộc sống tương lai có lẽ phải dựa vào đoạn kí ức này mà tiếp tục trải qua
Một lát sau, Vương Thanh từ phòng tắm đi ra, từ trong ngăn kéo cầm một bộ quần áo sạch thay đổi lại. Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang đang mặc quần áo cười một tiếng, trong đầu nghĩ: Mặc dù anh mất trí nhớ, nhưng mà thói quen sinh hoạt trước kia vẫn không thay đổi, vẫn là thích trắng đen phối hợp, vẫn thích đem cổ chân lộ ở bên ngoài, vẫn là dáng vẻ mà em yêu
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đang xuất thần, tiến tới dắt tay cậu đi ra ngoài. Không biết là cố ý hay là vô tình, Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ biến thành mười ngón tay giao nhau. Phùng Kiến Vũ nhìn cách nắm tay của hai người, cười khổ một cái. Cậu nhớ fan meeting năm đó, chỉ cần là cùng Vương Thanh nắm tay, nhất định sẽ là mười ngón tay giao nhau. Nhưng mà, cuối cùng Vương Thanh mất trí nhớ, bọn họ xa cách bảy năm, bây giờ mười ngón tay giao nhau cũng không còn tràn đầy tình yêu như năm đó nữa.
Hai người đi đến hầm đậu xe, Vương Thanh buông tay Phùng Kiến Vũ ngồi lên ghế lái xe. Đột nhiên mất đi nhiệt độ của bàn tay Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cười lắc đầu nghĩ: Làm người quả nhiên không thể quá tham lam, sau đó ngồi lên vị trí phó lái.
“Anh tại sao phải đưa tôi về nhà?” Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh hỏi.
“Không có tại sao, nhà em ở đâu?” Vương Thanh mặt không biểu tình lái xe, trả lời Phùng Kiến Vũ, cậu không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.
Phùng Kiến Vũ nói ra địa chỉ nhà mình liền không nói gì nữa, Vương Thanh lái xe vững vàng, cậu dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cậu không ngừng nhắc nhở mình, không thể ngủ không thể ngủ, nhưng mí mắt không ngừng đánh vào nhau, đầu một chút một chút nghiêng sang một bên, lại cậy mạnh ngồi thẳng lại, cái dáng vẻ kia nhìn hết sức đáng thương, nhưng lại vô cùng khả ái.
“Ngủ một lát đi!” Thanh âm Vương Thanh bên cạnh vẫn dễ nghe như vậy. Phùng Kiến Vũ một bộ dáng vẻ mơ hồ, nhưng vẫn quật cường nói: “Tôi mới không có mệt mỏi đâu!”
Vương Thanh cũng không phản bác cậu, tiếp tục lái xe, nhưng mà lại tận lực thả chậm tốc độ. Một lát sau anh nhìn sang bên cạnh, quả nhiên, Phùng Kiến Vũ đã ngủ.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ đang cúi đầu ngủ, cậu ngủ rất an tĩnh, ngủ rất say sưa, trên mặt đều là biển tình thỏa mãn, tựa như ngủ là chuyện hạnh phúc nhất thế giới. Nhìn Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh khóe miệng không tự chủ giương lên, chính anh cũng không có phát hiện, trên mặt mình ngập tràn vẻ cưng chìu.
Chờ Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong xe Vương Thanh. Chính xác mà nói, là Vương Thanh đang đỡ đầu cậu,trên người cậu đang đắp y phục của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ ngồi thẳng người lên, dụi mắt một cái, Vương Thanh cũng rút cánh tay tê rần lại, Phùng Kiến Vũ mới vừa tỉnh ngủ, một bộ rất vô tội, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Vương Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay nói: “Mười giờ.”
“A? Xin lỗi, ngủ lâu như vậy, làm lỡ thời gian của anh.” Phùng Kiến Vũ đem y phục của Vương Thanh gấp lại
Đột nhiên đôi mắt Phùng Kiến Vũ sáng lên, đẩy cửa xe ra, hướng bóng dáng một lớn một nhỏ xa xa gọi to: “Niệm Niệm.”
Tiểu Niệm Thanh vốn là đang phải đi học, nghe được thanh âm Phùng Kiến Vũ liền quay đầu, chạy đến nhào vào trong ngực Phùng Kiến Vũ, ủy khuất nói: “Vũ Vũ, Vũ Vũ tối hôm qua đi đâu a, sao không trở về kể chuyện cho con. Vẫn là chị Tuyên Tuyên bồi con cả đêm nha!”
Tuyên Tuyên nhìn chiếc xe đang ở xa xa, lại nhớ đến tiệ c chúc mừng tối hôm qua Vương Thanh đột nhiên xuất hiện, trong lòng nhất thời hiểu ra gì đó, “Vũ ca, tối hôm qua em cùng Thanh ca…”
Phùng Kiến Vũ cắt đứt lời Tuyên Tuyên, “Chị đừng hỏi, em cái gì cũng không muốn nói, em rất mệt, chị giúp em đưa Niệm Niệm đi học, sau đó chị đi hẹn hò với bạn trai đi, hôm nay em cho chị nghỉ ” Sau đó cậu nói với Tiểu Niệm Thanh trong ngực: “Niệm Niệm, hôm nay chị Tuyên Tuyên đưa con đi học, tối hôm qua cha không trở về bồi con là cha không đúng, cha sẽ giành thời gian hai ngày bồi con đi dạo phố sau đó mua quần áo đẹp có được hay không a?”
Tiểu Niệm Thanh cười ngọt ngào nói: “Dạ, được.” Sau đó hôn lên gò má Phùng Kiến Vũ một cái, từ trên người cậu nhảy xuống, dắt Tuyên Tuyên đi học.
Phùng Kiến Vũ quay lại tìm Vương Thanh thì chỗ anh mới vừa đậu xe đã không có một bóng người, trong lòng cậu không khỏi có chút mất mác, nhưng lại suy nghĩ một chút cậu dựa vào cái gì mà Vương Thanh phải chờ cậu, sau đó đi vào nhà
Vương Thanh vốn là muốn đưa Phùng Kiến Vũ lên nhà, nhưng mà thấy Phùng Kiến Vũ cùng Tiểu Niệm Thanh bộ dáng cha con tình thâm, trong lòng xuất hiện một ngọn lửa vô danh.Anh dĩ nhiên biết Tiểu Niệm Thanh không phải là đứa trẻ xa lạ, lại nghĩ đến bài báo về con gái riêng của Phùng Kiến Vũ, trong lòng càng tức giận. Vương Thanh trong đầu nghĩ: Cùng người đàn bà khác có đứa trẻ thì thế nào, tối hôm qua còn không phải là bị mình áp dưới thân sao
Một lát sau, Vương Thanh lại nghĩ đến tiểu khu của Phùng Kiến Vũ cho anh một loại cảm giác rất quen thuộc, thật giống như đã từng ở nơi đó rất lâu, hơn nữa anh cảm giác nơi đó có liên quan rất lớn với kí ức của mình, Vương Thanh cố gắng suy nghĩ, đầu lại là một trận đau đớn, thắng gấp xe một cái, Vương Thanh đậu xe ở ven đường, gục đầu trên tay lái.