Hôm nay, Phùng Kiến Vũ được công ty gọi đến vì một hợp đồng đại diện cho công ty xa xỉ phẩm, muốn cho cậu nhìn một chút xem có hài lòng hay không, có ý kiến gì không, nếu hài lòng liền ký hợp đồng, qua hai ngày sau liền có thể bắt đầu chính thức công việc chụp hình quảng cáo
Từ sau khi Vương Thanh không có ở đây, Phùng Kiến Vũ cũng dưỡng thành thói quen giống Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ bây giờ tiếp nhận công việc gì đều là tự mình quyết định, hơn nữa bây giờ Phùng Kiến Vũ cũng không kí với bất kì người đại diện nào, hợp đồng với công ty cũng là một năm ký một lần, Phùng Kiến Vũ không muốn chuyện của mình bị người khác làm chủ.
Bảy năm qua, chỉ có trợ lý Tuyên Tuyên là một mực đi theo bên cạnh Phùng Kiến Vũ, không chỉ là bởi vì Tuyên Tuyên làm việc rất cẩn thận, mà cũng là bởi vì Phùng Kiến Vũ rất cảm động năm đó xảy ra chuyện như vậy, Tuyên Tuyên vẫn bất ly bất khí bầu bạn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu.
Phùng Kiến Vũ nhìn hợp đồng trong tay. Phần hợp đồng là về người đại diện cho thương hiệu đồng hồ, cái đồng hồ kia thiết kế đơn giản nhưng lại không kém phần xa hoa. Phùng Kiến Vũ thấy đầu tiên nhìn thấy liền suy nghĩ nếu như không phải là người đại diện thì chờ cái đồng hồ này được đưa ra thị trường cậu cũng sẽ mua một cái. Huống chi, lúc trước Vương Thanh cũng rất thích sưu tập đồng hồ, Vương Thanh bây giờ không có ở đây, Phùng Kiến Vũ cũng dưỡng thành thói quen này
Phùng Kiến Vũ lại liếc đến tên công ty, “Vọng”, nhất thời Phùng Kiến Vũ cảm thấy cái tên này thật đặc biệt, lập tức hấp dẫn được cậu. Cậu vung bút ở trên hợp đồng ký tên mình xuống. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ không biết, cái hợp đồng này, mới là một khởi đầu.
Sau khi Phùng Kiến Vũ ký hợp đồng xong, công ty lập tức ra tay an bài Phùng Kiến Vũ tham dự một buổi tiệc rượu chúc mừng cùng công ty hợp tác. Bản thân Phùng Kiến Vũ rất ghét loại tiệc xã giao này, nhưng là cậu lại nghĩ dù sao cũng là mình cũng là người đại diện, hình thức xã giao này dù sao cũng phải đi. Cho nên tiệc rượu ăn mừng ngày đó, Phùng Kiến Vũ vẫn là tây trang lịch thiệp tham dự.
…
Vương Thanh mới vừa trở về nước chưa tới hai ngày, chị của Vương Thanh – Vương Chi Lệ liền đem tất cả công việc giao lại cho anh, bao gồm công việc phát ngôn của Phùng Kiến Vũ. Vương Chi Lệ nghe cha mẹ nói với cô là Vương Thanh đã quên hết tất cả mọi chuyện, còn có chút không tin, dẫu sao ban đầu Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ yêu nhau mãnh liệt như vậy, cô sợ đây chẳng qua là Vương Thanh vì muốn trở về nước tìm Phùng Kiến Vũ mà bịa ra lời nói dối này.
Nhưng khi Vương Chi Lệ đem hợp đồng đại diện đã kí xong với Phùng Kiến Vũ đặt trước mặt Vương Thanh, anh cũng không có chút hứng thú nào, giống như đang xử lý hợp đồng bình thường, cô mới thật sự tin rằng Vương Thanh đúng thật là cái gì cũng không nhớ. Cho nên Vương Chi Lệ yên tâm đem hợp đồng toàn quyền giao cho Vương Thanh tiếp tục xử lý
Hôm nay, Vương Thanh mang theo chị Vương Chi Lệ cùng vị hôn thê Lưu Điềm cùng nhau tham dự tiệc rượu chúc mừng, thuận tiện làm quen với công tác sau này. Những ông chủ của các công ty khác đều khen ngợi Vương Thanh tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, cũng rất hâm mộ Vương Thanh có vị hôn thê xinh đẹp như vậy
Vương Thanh thật ra thì rất ghét loại người a dua nịnh nót, nhưng mà dù sao trên phương diện làm ăn còn phải giao thiệp với những người này, cho nên mặc dù ghét loại đối thoại dối trá này,anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cùng mấy người bên cạnh hàn huyên.
Khi Phùng Kiến Vũ đi vào quán bar, nhìn quanh bốn phía, đều là những khuôn mặt xa lạ, trong đầu nghĩ: Quả nhiên loại xã giao này không thích hợp với mình. Vì vậy chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng ông chủ. Mà lúc này Vương Thanh đang đưa lưng về phía Phùng Kiến Vũ cùng mấy ông chủ khác trò chuyện.
Ông chủ công ty mang Phùng Kiến Vũ chuẩn bị đến chào hỏi với Vương Thanh,khoảng cách giữa cậu và anh càng ngày càng gần, Phùng Kiến Vũ chau mày, nhìn bóng lưng Vương Thanh trong lòng run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên lộn xộn, cậu suy nghĩ: Cái bóng lưng này là…
Lúc trong đầu Phùng Kiến Vũ đang có hàng vạn nghi vấn thì Vương Thanh xoay người lại, cùng ông chủ của Phùng Kiến Vũ bắt tay chào hỏi. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy gương mặt Vương Thanh, trong nháy mắt ngây dại, ly rượu vang trên tay cũng bị Phùng Kiến Vũ bóp chặc hơn.
Phùng Kiến Vũ cảm giác hốc mắt có chút ươn ướt, trong lòng kích động không thôi: Là anh ấy, thật sự là anh ấy. Anh ấy thật không chết, anh ấy đã trở lại! Bảy năm nhung nhớ giống như mở ra vòi nước, thoáng môt cái phun trào ra ngoài. Phùng Kiến Vũ chỉ muốn chạm thử vào anh, xem chuyện này có phải là sự thật hay không. Phùng Kiến Vũ tiến lên muốn nắm lấy tay Vương Thanh, “Thanh nhi, anh…” lời Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết, Vương Thanh cũng không nhìn thấy bàn tay cậu đưa tới, bàn tay anh khoác lên bả vai Lưu Điềm
Vương Thanh lễ phép hướng Phùng Kiến Vũ còn có ông chủ của cậu giới thiệu: “Đây là vị hôn thê của tôi, Lưu Điềm.” Sau đó mặt đầy lạnh lùng nhìn Phùng Kiến Vũ nói: “Đây chính người đại diện cho công ty chúng tôi Phùng tiên sinh? Xin chào tôi tên Vương Thanh, là tổng tài mới nhậm chức của “Vọng”, sau này công việc của cậu đều do tôi phụ trách.” Phùng Kiến Vũ nhìn bàn tay của Vương Thanh, cả người cũng bối rối.”Ba ” một tiếng, ly rượu trên tay Phùng Kiến Vũ ly rơi xuống đất.
Phùng Kiến Vũ gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Thanh, trên mặt cậu tràn ngập ngờ vực, trong lòng suy nghĩ: Là anh ấy, là Vương Thanh không sai a! Thanh âm vẫn dễ nghe giống như lúc trước. Nhưng mà, tại sao anh ấy không nhận ra mình, còn có cái gì tổng tài, cái gì vị hôn thê, đây đều là cái gì? Phùng Kiến Vũ tâm loạn như ma.
Vương Chi Lệ tại lúc Phùng Kiến Vũ làm rơi ly rượu liền nhìn về bên này, cô chỉ mới nghĩ đến em trai không nhớ chuyện lúc trước, nhưng quên mất Phùng Kiến Vũ chính là khổ sở chờ đợi Vương Thanh bảy năm a. Hơn nữa, ban đầu mình mẹ còn lừa gạt Phùng Kiến Vũ là Vương Thanh đã chết, bây giờ nhìn thấy Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ trong lòng nhận biết bao đã kích a!
Vương Chi Lệ vọt tới trước mặt bọn họ, gật đầu chào ông chủ của Phùng Kiến Vũ một chút, nói: “Xin lỗi a, tôi tìm cậu ấy có chuyện.” Sau đó, không nhìn Vương Thanh liền kéo Phùng Kiến Vũ đang đờ đẫn đi ra khỏi phòng tiệc.
Vương Thanh nhìn bóng lưng xa xa, nhớ đến ánh mắt Phùng Kiến Vũ mới vừa nhìn mình, còn có khuôn mặt đầy kinh ngạc, trong lòng cảm giác là lạ. Vương Thanh đang suy nghĩ đôi mắt kia cùng đôi mắt trong mộng của mình giống nhau như đúc, ngay cả vị trí của khỏa lệ chí cũng giống nhau, mặc dù chỉ là giây phút đối mặt ngắn ngủi, Vương Thanh cũng có thể đem hai cặp mắt hợp lại trùng khít. Nhưng mà, Vương Thanh nghĩ: Tại sao lại là đàn ông chứ? Nhưng mà đúng là cặp mắt kia a! Vương Thanh càng nghĩ trong đầu càng đau, anh lắc đầu một cái, phục hồi tinh thần lại, nhìn trong phòng yến hội mọi người rộn ràng nhốn nháo. Chị của anh đem người phát ngôn lôi đi, cái tiệc rượu chúc mừng này cũng không cách nào thực hiện, anh phải thu thập cục diện rối rắm còn lại rồi