Trần Nghiêm không trả lời. Anh băng qua khoảng sân đi xuống phòng nghỉ dành cho nữ. Cửa phòng chỉ khép hờ và xung quanh vắng ngắt. Anh gõ nhẹ cửa để gọi. Nhưng bên trong vẫn im lặng, bắt buộc anh phải mở cửa bước vào trong.
Trong phòng không có ai ngoài Qúy Phi. Cô ngồi ở góc phòng, chúi mặt xuống gối khóc. Nghe tiếng chân cô cũng không hề ngẩng lên xem ai vào.
Trần Nghiêm đến ngồi xuống phía trước mặt cô, lên tiếng một cách trầm tĩnh:
– Đừng khóc nữa. Chuyện cũng không lớn như cô tưởng đâu. Cô bình tĩnh lại đi.
Nghe giọng nói của anh, Qúy Phi ngẩng phắt lên vì ngạc nhiên. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt. Mắt mũi đỏ hoe vì khóc nhiều. Trần Nghiêm nhìn cô chăm chăm. Rồi rút khăn trong túi ra, tự tay lau cho cô một cách nhẹ nhàng.
– Đừng sợ như vậy, không có gì ghê gớm lắm đâu.
Giọng Qúy Phi như vỡ ra:
– Anh không biết chuyện gì đâu, khách hàng họ …
Trần Nghiêm gật đầu:
– Tôi biết rồi, và tôi sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Cô không nên sợ quá như vậy.
– Làm sao mà tôi không sợ được. Tôi cũng không hiểu tại sao lại sơ xuất như vậy. Từ trước giờ, có ai bị như tôi đâu.
– Cũng có đấy, nhưng dưới hình thức khác Làm việc ở khâu đó không dễ dàng gì đâu.
Qúy Phi lại òa khóc lên:
– Đã biết không dễ dàng, sai giám đốc còn đuổi tôi?
– Không có chuyện đó, không bao giờ.
– Lúc đó không có anh, nếu anh được nghe chính ông ấy nói …
Trần Nghiêm giơ tay chặn lại:
– Những câu nói lúc nãy không nghĩa lý gì cả. Nó chỉ nói ra lúc tức giận. Quyết định cho một người nghỉ việc không phải là chuyện đơn giản, cô nên hiểu điều đó.
Qúy Phi lắc đầu như không tin. Rồi lại gục xuống khóc tiếp. Cô đang khủng hoảng tình thần, và rất đau lòng vì ý nghĩ mình bị quát mắng.
Trần Nghiêm kiên nhẫn ngồi chờ cho cô bớt khóc. Anh hiểu Qúy Phi bị xúc động ghê gớm. Lần đầu tiên cô vấp ngã trong nghề nghiệp. Và cũng là lần đầu tiên bị quát tháo dữ dội. Có lẽ hơn ai hết, anh là người hiểu được điều đó là quá sức chịu đựng của cô.
Và anh nghiêng tới tìm cách kéo mặt cô lên:
– Sao lại yếu đuối vậy, Qúy Phi? Bình thường cô bướng bỉnh lắm mà. Cô hãy hiểu rằng chuyện này không có gì ghê gớm. Mà nếu có như vậy, thì tôi sẽ che chắn cho cô, cô sẽ được an toàn mà.
– Tôi biết mình đã làm mất uy tín công ty, làm thất thoát tiền …. tôi sợ lắm. Chưa bao giờ tôi gây ra cái gì nghiêm trọng như vậy.
Trần Nghiêm nhìn cô âu yếm. Cái nhìn vị tha và trong đó có cả sự che chở mênh mông.
– Tôi sẽ đứng ra giải quyết cho cô. Cô sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Cô không tin tôi đủ khả năng làm việc đó sao?
– Không thể đâu. Ai làm thì người ấy phải chịu.
Trần Nghiêm chận lại:
– Nhưng cô không đủ sức giải quyết chuyện nghiêm trọng này. Tôi biết như vậy là quá mức đối với cô. Còn đối với tôi, nó không là gì cả, chỉ là một sự rắc rối. Đây đâu phải là lần đầu công ty xảy ra cố sự.
Qúy Phi ngước lên, như không tin, rồi cô thì thầm:
– Chẳng lẽ còn cái gì ghê gớm hơn?
Trần Nghiêm gật đầu điềm tỉnh:
– Còn chứ, nhiều chuyện điên đầu hơn. Nhưng rồi cũng giải quyết được. Không sao cả.
Qúy Phi nhìn anh chăm chú:
– Thật lạ, tôi không tin một chuyện trầm trọng thế này, đối với anh lại nhẹ tênh như thế.
Trần Nghiêm mỉm cười:
– Không nhẹ tênh, nhưng có thể giải quyết. Những chuyện ở công ty đều không vượt quá khả năng của tôi. Và giám đốc cũng vậy.
Qúy Phi rụt rè:
– Tôi gây ra lỗi như vậy, làm thiệt hại công ty, anh không thấy giận sao?
– Nếu là người khác, thì tôi sẽ không nhẹ tay, sẽ không giữ bình tĩnh nổi. Nhưng chuyện này tôi chỉ thấy đau lòng.
– Anh nói gì? – Qúy Phi nín khóc hẳn, và nhìn anh với vẻ hoài nghi.
Trần Nghiêm nghiêng tới vuốt ve tóc cô:
– Tôi đau lòng vì cô phải chịu cú sốc như vậy, nhất là không chịu được khi cô buồn.
– Lẽ nào anh quan trọng cảm xúc của tôi hơn là thương hại của công ty?
– Chuyện này thì là vậy.
– Nhưng rồi khi đương đầu với khách hàng,anh sẽ thấy giận.
– Tôi không thấy gì cả, vì người gây ra là cô. Là cô chứ không phải ai khác.
Và anh chìa tay ra kéo cô đứng lên:
– Bây giờ nín khóc đi, và xem như không có chuyện gì cả. Cô xuống làm việc tiếp đi, vui vẻ lên nào.
Qúy Phi vịn tay anh đứng dậy. Cô giơ tay chùi mắt. Nhưng khuôn mặt vẫn buồn rầu không tươi lên nổi.
Trần Nghiêm cúi xuống nhìn cô. Thấy vẻ buồn hoảng loạn và sự sợ hãi còn vương vất trên nét mặt cô, anh hơi kéo cô lại gần, nói như dỗ dành:
– Xuống làm việc như bình thường đi. Mọi việc cứ để tôi lo. Tôi muốn cô yên tâm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cười lên đi.
Qúy Phi cố gắng cười, nhưng là nụ cười gượng chẳng có chút sinh khí. Trần Nghiêm biết không thể dỗ cho cô khuây khỏa được, nhưng phải lo giải quyết chuyện của cô, nên anh buộc phải đi ra.
– Bây giờ tôi phải lên làm việc với giám đốc, chiều nay tôi sẽ đưa cô về. Cô xuống dưới đi.
– Vâng.
Qúy Phi ngoan ngoãn đi ra cửa. Trần Nghiêm đi lên dãy phòng hành chính. Còn cô theo lối xuống cảng. Vừa đi, cô vừa cẩn thận chùi lại mắt. Sợ bị mọi người thấy mình khóc.
Khi cô trở xuống cảng thì thấy Sang đã ở đó. Anh ta đang nói chuyện với mấy người xung quanh. Thấy Qúy Phi xuống, anh ta đi về phía cô.
– Thế nào rồi cô Phi? Nghe nói giám đốc la cô dữ lắm hả?
– Tôi nghĩ anh đã rình mò nghe được rồi và không những đã phát lại cho mọi người, hỏi chi nữa?
Sang gật gù:
– Thật đáng nể. Miệng lưỡi vẫn còn gai góc lắm.
– Tôi dành cách nói đặc biệt đó cho mỗi mình anh mà.
Sang nhâng nháo chuyển đề tài:
– Lúc trước, thấy cô không phân biệt nổi loại tôm, là tôi hơi nghi rồi. Làm lâu, tôi tưởng cô khá hơn. Ai ngờ tôm bị bơm aga mà cũng không phát hiện ra nổi. Chậc!
Anh ta thở hắc ra, ra điệu lo lắng:
– Phen này công ty lỗ đậm, chắc lương tụi tôi bị giảm quá.
Qúy Phi mím môi, nhất định không chịu thua:
– Chỉ có những người mờ ám như anh mới hiểu hết thủ đoạn của bọn thương lái gian lận. Chứ ngay thẳng quá làm sao đoán nổi mấy chuyện đó.
– Ừ, ngay thẳng quá, trong sạch quá nên làm cho công ty mất uy tín. Tôi hơi lạ là sao cô còn muối mặt xuống làm việc. Lúc nãy giám đốc đuổi việc cô mà.
Qúy Phi tái mặt:
– Anh …
Cô chợt quay ngoắt người, bỏ chạy ra ngoài sân. Vừa chạy, vừa bụm miệng khóc. Mặc kệ giọng cười đắc thắng của Sang đuổi theo. Mặc kệ cả những cái nhìn của những người đứng quanh đó.
Bị đánh trúng vào điểm đa cảm nhất, cô hoàn toàn mất khả năng chống đỡ. Và cô chợt nhận ra mình phải tự nghỉ sớm hơn. Phải bỏ về từ lúc ra khỏi phòng giám đốc, chứ không phải đợi đến khi bị tên Sang vạch mặt.
Qúy Phi vừa ra đến nhà xe thì Hạ Lan cũng vừa từ phòng hành chính đi ra. Cô định chạy theo hỏi, nhưng không kịp, vì chiếc xe đã chạy tuốt ra cổng.
Hạ Lan đứng thần người nhìn theo. Rồi cô chạy lên lầu tìm Trần Nghiêm. Cô định lên phòng anh thì thấy anh cũng vừa từ phòng giám đốc đi ra.
Hạ Lan nói ngay:
– Lúc nãy cậu nói thế nào, sao Qúy Phi bỏ về vậy?
Trần Nghiêm nhíu mày:
– Cổ về rồi à? Lúc nào?
– Mới tức thì, tôi chỉ kịp thấy xe nó chạy ra cổng chứ không kịp hỏi gì cả.
Trần Nghiêm đứng yên suy nghĩ một lát. Hạ Lan nóng ruột hỏi làm anh phải quay lại.
– Cứ để tôi đi tìm, chị làm việc đi.
Rồi anh đi xuống lấy xe. Ra khỏi cổng, anh lấy máy ra gọi Qúy Phi. Nhưng chỉ nghe tiếng chuông chứ cô không mở máy. Thái độ khó hiểu của cô làm anh nhíu mày lo ngại. Anh nghĩ rằng Qúy Phi đã gặp chuyện gì đó. Chứ nếu không, cô sẽ không phản ứng bốc đồng như vậy.
Trần Nghiêm lái xe đến nhà cô, anh đậu xe ngoài cổng, rồi bước đến bấm chuông.
Người ra mở cổng là ông Huỳnh. Ông hình như rất bất ngờ khi thấy Trần Nghiêm. Sau mười mấy năm không gặp, dù biết trong lòng anh, sự hận thù đã không còn nữa, ông vẫn không khỏi mang mặc cảm.
Hai người một già, một trẻ đều tự vượt lên những ý nghĩ riêng. Và Trần Nghiêm chủ động lên tiếng trước:
– Chào bác.
Ông Huỳnh nói chậm rãi:
– Cháu vô nhà đi.
Trần Nghiêm đi theo ông vào phòng khách. Anh mở đầu câu chuyện bằng một lời giải thích:
– Cháu tới tìm Qúy Phi, không biết là cổ đã về chưa?
– Nó chưa về. Nhưng sao cháu tìm nó giờ này. Đây là giờ làm việc mà, trong công ty có chuyện gì sao?
– Dạ, cũng có đó. Xảy ra một chuyện nhỏ thôi. Và cổ …