Hải Đông gật gù:
– Có thế chứ, để con nhỏ đó tóm một lúc hai con cá nặng ký thì tức chết đi được.
“Cho dù là họ chia tay, nhưng anh ta không vì thế mà chọn chị đâu. Rất may là anh ta không bị mù”. Qúy Phi sẽ rất hả hê nếu có thể nói ra điều đó. Nhưng may là cô không có nhu cầu chọc tức Hải Đông.
Cô đi nhanh ra xe, tránh càng sớm càng tốt bà gà mái lắm lời kia.
Buổi tối, khi Hạ Lan đã ngủ, cô vẫn thức ngồi co rút ngoài bàn khách. Hơn một tháng nay, mỗi lần cô gọi điện cho mẹ, đều bị bà cắt máy. Lần đầu tiên cô bị mẹ giận quyết liệt như vậy. Bây giờ cô mới ý thức hết thế nào là sự đổ vỡ mà Trần Nghiêm đã cảnh cáo.
Buồn chịu không nổi, Qúy Phi lại gọi điện cho mẹ. Lần này cô không bị cúp máy như lần trước. Nhưng giọng bà vang lên rất lạnh nhạt:
– Alô.
Nghe tiếng mẹ, tự nhiên Qúy Phi thấy sóng mũi cay cay, cô khóc nghẹn ngào:
– Con nè mẹ!
– Biết rồi.
– Con gọi để hỏi mẹ ngủ chưa.
– Không cần cô phải quan tâm như vậy.
Qúy Phi òa lên khóc lớn tiếng:
– Tôi nay con buồn quá ngủ không được, cho con về nhà đi nghe mẹ. Con nhớ mẹ lắm.
– Từ đây về sau, đừng gọi tôi bằng mẹ nữa. Tôi không có đứa con nào phản tôi cả. Hãy tự lo liệu cuộc sống của mình đi.
– Mẹ nói gì vậy? Con là con của mẹ mà.
– Con mà đi dối gạt mẹ mình vì người vợ khác của ba mình à? Thà tôi không có, từ đây về sau cứ coi như tôi chết đi, dọn đến sống với bà ta đi cho có mẹ.
Qúy Phi quýnh quáng:
– Mẹ đừng nói thế. Mẹ Ơi! Mẹ …
Nhưng bà Qúy đã cắt ngang cuộc gọi. Miệng Qúy Phi méo xệch như con nít. Cô bỏ máy xuống bàn, rồi co chân lên ghế, gục đầu xuống gối khóc một cách tức tưởi.
Hôm sau cô đi làm với một vẻ mặt buồn xo. Hạ Lan hỏi gì cũng không chịu nói. Suốt cả buổi sáng, cô im lìm làm việc. Và rất dễ cáu kỉnh khi bị phật ý. Đến nỗi mấy người cùng tổ nháy mắt nhau, ra dấu ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của cô.
Đã vậy, Hải Đông vô tình đổ dầu vào lửa. Trưa nay, Qúy Phi chọn một góc bàn kín đáo ngồi ăn một mình. Vậy mà cô ta cũng tìm ra được. Cô mang khay thức ăn đến đặt xuống bàn, giọng tò mò:
– Sao ngồi một mình vậy Phi? Chị ngồi đây được không?
Qúy Phi uể oải trả lời:
– Chị thích thì cứ ngồi.
Cô xúc muỗng cơm, đưa lên miệng một cách chán ngán. Không hiểu sao cô bực không chịu nổi khi thấy Hải Đông. Mà cô ta thì khoái đeo theo cô. Tính gì kỳ cục.
Hải Đông không để tâm cử chỉ tránh né của Qúy Phi, cô ta nói một cách hào hứng:
– Em bị thằng Sang “Đâm sau lưng chiến sĩ rồi đó”. Nó nói xấu em tưng bừng với mấy thằng công nhân. Em phải chỉnh nó đi thôi, nếu không em sẽ làm trò chơi cho cả công ty đấy.
Đang không vui mà nghe nhắc đến tên Sang, Qúy Phi lập tức bực lên. Gì chứ chuyện Sang đâm thọc thì cô tin ngay. Cô ngước lên nhìn Hải Đông:
– Anh ta nói gì vậy chị?
Hải Đông đủng đỉnh:
– Hôm qua lúc về, chị định nói với em nhưng thấy em gấp về quá nên chị nói không được.
– Vậy chị nói bây giờ đi.
Hải Đông đẩy khay cơm ra, cái mỏ nhiều chuyện bắt đầu cong lên, háo hức:
– Hôm thứ bảy, tụi nó nhậu đông lắm, nguyên băng cũ của thằng Sang với mấy thằng công nhân, với …
“Đồ khỉ, dài dòng lắm lời” Qúy Phi cáu kỉnh nghĩ thầm. Cô cắt ngang:
– Em không quan tâm anh ta nhậu với ai. Chỉ biết anh ta nói gì về em là đủ rồi.
– Ậy! Phải biết chứ. Vì nó nói xấu em với tụi đó. Rồi tụi đó đồn đại lung tung, mất uy tín em rồi làm sao em làm việc được.
– Chủ yếu là anh ta đã nói gì? Nói em không phân biệt được tôm này với tôm kia à?
Hải Đông bĩu môi:
– Nói cái đó thì còn quá nhẹ. Nó dựng chuyện thế này này …
Cô ta hơi chồm người về phía trước, mặt đầy vẻ nghiêm trọng:
– Nó bảo lúc em mới vô, em ẹo với nó ghê lắm. Cố tình đứng sát nó, áo hở ngực tối đa, nước hoa thơm lừng. Và mặc váy thì cứ cố tình kéo lên trước mặt nó.
– Chỉ có vậy thôi à? Được rồi – Qúy Phi mím môi.
– Không, còn nữa. Nó bảo em cua nó không được. Em hay rủ nó đi chơi, đến nhà vào ban đêm. Tại thấy em lẳng lơ nên nó không thèm.
Qúy Phi mím môi nhưng vẫn ngồi yên lắng nghe. Thấy cô có vẻ tức, Hải Đông càng hứng thêm:
– Hôm đó nó nói, mấy thằng kia cười quá trời. Tụi nó hỏi thằng Sang nhiều câu nghe ghê đến nổi chị không dám nói ra nữa. Ví dụ như ngực em có trắng không? Thật hay giả? Úi! Thô bạo quá.
Qúy Phi đỏ bừng mặt, đỏ đến tận chân tóc. Cô chưa kịp hỏi thêm thì Hải Đông đã hạ giọng:
– Nó nói tại cua nó không được nên em trả thù nó.
Qúy Phi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Hải Đông cũng nhìn theo:
– Em tìm gì vậy?
– Lạ thật, sao anh ta không có ở đây?
– Chắc nó ăn xong rồi, giờ này nó trên phòng nghỉ chứ không có ở đây đâu. Mà em biết không, mấy thằng say ăn nói bốc phét lắm. Với lại, em là người nổi nhất công ty, tụi nó khoái nói về em lắm.
Qúy Phi ngồi yên suy nghĩ. Rồi chợt đứng bật dậy, đi một mạch ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng gọi léo nhéo ngạc nhiên của Hải Đông.
Cô đi thẳng lên phòng nghỉ của phái nam. Đẩy mạnh cửa như vào phòng của nữ, hoàn toàn không quan tâm mình đang đến chỗ nào.
Trong phòng nhóm thanh niên đa số là ở trần đang ngồi chơi bài. Thấy cô xuất hiện, ai cũng đồng loạt ngước lên nhìn vẻ ngạc nhiên. Còn cô thì không để ý đến ai, chỉ đưa mắt tìm Sang.
Anh ta đang ngồi gác chân lên bàn. Qúy Phi đi thẳng đến tới trước mặt anh ta, đôi mắt quắt lên giận dữ. Đến nỗi anh ta bỏ chân xuống, ngồi thẳng lên.
– Sao lại nhìn tôi? Chuyện gì nữa đây?
Anh ta chưa kịp dứt lời thì Qúy Phi đã mím môi, lấy hết sức tát cho anh ta một cái:
– Đồ ti tiện!
Sang đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm:
– Tại sao dám đánh tôi? Lần này là lần thứ hai rồi nghe. Cô muốn gì?
– Nếu tôi là con trai thì anh sẽ không trả giá nhẹ như thế này đâu.
Sang chưa kịp nói gì thì Trí cận và Trí tre đã vội kéo Qúy Phi ra.
– Em hành động nóng nảy rồi. Người ta không biết nó có lỗi gì, nhưng thấy em dữ như vậy là họ phê bình em đó.
– Xuống căng tin nói chuyện đi Phi. Để tụi anh xử nó cho. Em đừng đánh đấm kiểu này, em là con gái mà.
Qúy Phi lắc đầu:
– Anh ta đã xúc phạm em, em muốn tự mình hỏi anh ta.
– Nhưng lần trước em đã bị phê bình rồi, em không nhớ sao?
Vừa lúc đó Trần Nghiêm bước qua. Nãy giờ anh ở phòng bên cạnh mà không ai biết. Thấy phó giám đốc xuất hiện, cả phòng trở nên lặng thinh chờ đợi. Sang tranh thủ tình cảm trước:
– Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên cô ta xông vào đây kiếm chuyện. Đây là lần thứ hai cô ta đánh em, cô ta làm em mất mặt. Anh Nghiêm thấy rồi đó, anh làm chứng giùm em đi.
Trần Nghiêm sửa lạo cổ áo, rồi nghiêm nghị nhìn cả hai:
– Mời hai người lên phòng tôi nói chuyện.
Nói xong, anh đi ra ngoài. Sang đến tường lấy áo mặc vào. Anh ta ném cho Qúy Phi cái nhìn gay gắt:
– Cô là con gái sao mỗi cái mỗi động tay động chân vậy? Lần này tôi không nhịn cô đâu, bà chằn!
– Làm chung với một người như anh không dữ mới là lạ đó.
Rồi cô quay ngoắt người đi ra. Trí tre với Trí cận đi theo hai bên.
– Chuyện gì vậy? Tranh thủ nói chuyện trước với tụi anh đi Phi, rồi tính cách nói cách nào đối phó với nó.
– Để tụi anh đi theo Phi, có gì tụi anh đỡ cho. Anh biết thằng đó cũng láu cá lắm.
Qúy Phi vẫn còn tức đỏ mặt, cô mím môi, thở mạnh:
– Anh ta là người ty tiện nhất mà em đã gặp. Lát nữa em sẽ nói, hai anh sẽ biết thôi.