Thấy Hạ Lan đứng giữa cầu thang như chờ, Qúy Phi bèn chấm dứt trò đùa của mình, giọng cô nghiêm trang:
– Bạn tôi chờ tôi đấy, goodbye nghe anh.
– Nói thêm câu hẹn gặp lại đi.
Qúy Phi không trả lời, cô bỏ mặc anh ta đứng đó, và đi xuống với Hạ Lan.
– En chờ chị lâu quá, chị đi đâu vậy?
– Đi chợ. Đến sao không nói trước để chị Ở nhà chờ. Lên nhà đi em.
Cả hai đi trở lên. Thiên Vũ không còn ở đó nữa. Hạ Lan ngạc nhiên:
– Người lúc nãy không phải đi với em sao?
– Không phải. Em chỉ mới gặp anh ta thôi. Anh ta là ca sĩ Thiên Vũ đấy. Bồ của Trúc Hiền.
Hạ Lan tròn xoe mắt:
– Em nói cái gì?
– Vào nhà đi rồi em nói.
Hạ Lan loay hoay mở cửa. Thấy chiếc valy, cô quay lại định hỏi thì Qúy Phi đã lên tiếng trước, giọng rất nhỏ:
– Em có thể ở đây với chị không? Em cũng chưa biết sẽ ở bao lâu nữa.
– Được chứ. Chị Ở một mình, có em càng vui chứ sao. Nhưng … nhà em có chuyện gì vậy?
Qúy Phi không nói gì, nãy giờ gặp anh ca sĩ tào lao nên cô quên. Bây giờ nhớ lại chuyện của mình, lại buồn muốn khóc.
Cô kể hết chuyện ở nhà. Hạ Lan không có ý kiến gì ngoài vẻ trầm ngâm, rồi nói như tiên đoán:
– Vậy là nhà em có chuyện nữa rồi. Lần này, chắc mẹ em không nhịn nữa đâu. Em đã biết hết rồi, chắc bác ấy không cần giữ gìn nữa.
– Em sợ mẹ ly dị với ba lắm. Lúc ấy em thật sự tan nát. Càng nghĩ, em càng sợ kinh khủng. Theo chị thì mẹ có đuổi em đi luôn không?
– Bác đang giận em, chị nghĩ là giận ghê gớm lắm. Em không thể về được đâu, cứ ở đây với chị.
Qúy Phi không trả lời, cô buồn bã nằm xuống gường, lại bắt đầu tủi thân và khóc. Cô có tật khóc dai như đỉa. Hạ Lan an ủi mấy cũng không nín được. Cuối cùng cô nàng để mặc Qúy Phi tự do khóc và quay qua lo chuẩn bị cơm.
Hạ Lan đang soan giỏ thì có chuông điện thoại. Cô bước qua nhấc máy:
– Alô.
Bên kia đầu dây là giọng lo ngại của bà Chi:
– Hạ Lan đó phải không? Dì Chi đây con.
– À, có chuyện gì không dì?
– Dì định nhờ con một chuyện, trong công ty con thân với Qúy Phi lắm phải không? Dì định nhờ con tới nhà nó giùm dì.
Hạ Lan nói ngay:
– Con biết chuyện lúc sáng rồi, nó đang nằm ở nhà con nè. Bác ấy đuổi đi đấy.
Giọng bà Chi bàng hoàng:
– Sao, bà ấy đuổi con bé à? Vậy nó sao rồi con?
– Nó không sao hết. Nhưng đang nằm khóc, để con gọi nó ra nói chuyện với dì nghen.
– Thôi khỏi. Để dì qua gặp nó.
– Vậy thôi hả dì?
Hạ Lan gác máy. Cô định nói với Qúy Phi, nhưng lại thôi. Và cô lại hối hả nấu cơm để đãi khách.
Một lát có tiếng gõ cửa, Hạ Lan chạy ra mở. Cô thấy dì Chi chờ với vẻ mặt lo lắng. Phía sau bà là Trần Nghiêm. Cô kêu lên ngạc nhiên:
– Ủa! Cậu cũng chịu qua đây nữa sao?
– Nhà chị có gì ghê gớm mà tôi không thể qua được?
– Không, ý tôi khác kìa.
Bà Chi hỏi một cách sốt ruột:
– Nó đâu rồi con?
– Dạ, để con gọi nó ra. Dì vô nhà đi.
Rồi cô vào phòng ngủ gọi Qúy Phi. Bà Chi và Trần Nghiêm ngồi xuống salon. Anh có vẻ trầm tĩnh so với cử chỉ lo lắng của mẹ. Chính anh cũng đang bàng hoàng vì tiết lộ của bà. Anh không ngờ giữa bà và Qúy Phi có những cuộc gặp như vậy. Và bà thuyết phục lắm, anh mới không bộc lộ sự nóng nảy của mình.
Qúy Phi từ trong phòng đi ra. mặt mủi đỏ hoe, thiểu não. Cô không buồn nhìn qua Trần Nghiêm, chỉ gật đầu chào bà Chi. Rồi đến ngồi xuống cạnh Hạ Lan.
Không khí tự nhiên lắng lại, không ai biết nói thế nào, ngoài tiếng hít khe khẽ của Qúy Phi.
Bà Chi có vẻ rất e ngại, hối hận. Nhất là khi thấy Qúy Phi cứ khóc, bà định hỏi chuyện gì đã xảy ra ở nhà cô thì Trần Nghiêm đã lên tiếng:
– Cô không nên khổ sở quá mức như vậy. Mẹ cô đuổi cô trong lúc tức giận, chứ không phải là đã khước từ cô. Sao lúc nãy không ở nhà xin lỗi, khóc thì có ích gì.
Qúy Phi quẹt nước mắt:
– Anh không hiểu tính mẹ tôi, đừng bảo tôi phải làm theo ý nghĩ của anh.
Trần Nghiêm cười nửa miệng:
– Cô đã làm cái chuyện không nên làm. Tại sao không nghe lời cảnh báo của tôi chứ.
Bà Chi lên tiếng với vẻ van nài:
– Nghiêm à! Lúc nãy con hứa với mẹ rồi mà.
Trần Nghiêm lặng thinh, quay mặt chỗ khác. Bà Chi quay qua Qúy Phi:
– Anh Nghiêm hơi nóng nảy một chút, nhưng không phải cố ý trách móc con đâu. Con đừng giận.
– Da.
– Mẹ con … chắc là giận ghê lắm.
– Vâng.
Bà muốn nghe Qúy Phi kể tỉ mỉ nhưng cô có vẻ muốn giấu. Cuối cùng, bà hiểu cô đang bị sốc, đang bị tổn thương ghê gớm. Thật ra, mọi chuyện không đến nỗi long trời lở đất như Qúy Phi biểu hiện. Nhưng vì cô quen thấy gia đình và cuộc sống quanh mình toàn là màu hồng, nên chỉ một chút rạn nứt, cô cũng thấy chao đảo.
Nếu Trần Nghiêm hiểu tâm lý đó và bực mình, thì bà Chi lại thấy thương Qúy Phi hơn. Bà nói như có lỗi:
– Tại dì mà gia đình con xào xáo. Rồi khổ lây con, dì xin lỗi.
– không phải lỗi tại dì. Tại ba con, con hiểu điều đó lắm.
– Nhưng lẽ ra dì không nên lôi kéo con, mẹ con chắc cũng hận dì hơn nữa.
– Mẹ con giận ba thì đúng hơn. Nhưng chuyện xảy ra trong nhà con, dì không có liên quan gì đâu. Dì không có lỗi mà.
_