Qúy Phi cúi mặt xuống, chờ cho anh ta đi qua, nhưng anh ta đứng lại trước mặt cô, hỏi như đã từng quen biết:
– Cô bé chờ ai vậy? Chủ nhà đi vắng à?
Qúy Phi miễn cưỡng ngước lên:
– Vâng.
Anh ta quỳ bên chân trước mặt cô, ngó cô khá lâu rồi cười:
– Chờ lâu lắm sao mà khóc vậy? Cô bé ở đâu tới?
– Tôi ở gần đây thôi.
– Cụ thể là ở đâu?
– Cách đây hai cây số.
Anh ta nhướng mắt rồi đùa:
– Ở gần mà xách va li như vậy, bị mẹ đuổi hả?
Biết là anh ta chọc mình, nhưng chọc vô tình đúng vào tình cảnh của cô, làm Qúy Phi có cảm giác tủi thân. Thế là nước mắt lại chảy ra, cô nguẩy đầu cố không khóc trước mặt người lạ. Nhưng không kiềm nổi.
Thấy cô lại khóc, anh ta sửng sốt:
– Sao vậy cô bé? Tôi nói đùa thôi mà.
“Đùa vô duyên” Qúy Phi cáu kỉnh nghĩ thầm. Nhưng vẫn lặng thinh, cô nghĩ cách im lặng của mình sẽ làm anh ta mất hứng mà biến.
Nhưng gã con trai tào lao này không có ý định biến. Ngược lại, anh ta còn ngồi hẳn lên bậc thang, bên cạnh cô, giọng anh ta có vẻ quan tâm:
– Tôi làm cô bé giận hả? Cho xin lỗi nghe.
“Xin lỗi con khỉ”. Qúy Phi rất bực cách nói chuyện ngọt ngào của anh ta. Anh ta giỏi lắm, cũng là lớn hơn cô một, hai tuổi. Cái cách xem cô là con nít như thế hoàn toàn không hợp. Cô biết rất rõ tên con trai nào nói chuyện quá ngọt với người khác, thường là giả dối và hời hợt.
Nhìn cách ăn mặc màu mè của anh ta, cô cũng đủ thấy dị ứng.
Thấy cô cứ làm thinh, anh ta bắt qua chuyện khác.
– Bạn cô có biết cô tới không?
– Không.
– Cô không biết cô ta đi đâu à?
– Không.
– Ngồi chờ thế này biết đến chừng nào, rủi cô ta không về thì sao? Hay là cô qua nhà bạn tôi ngồi. Bạn tôi ở tầng trên, nhà nó thoải mái lắm.
– Tôi ngồi đây được rồi, cám ơn nhiều.
– Ngồi đây buồn lăm. Lên trên đó nói chuyện cho vui.
Thấy Qúy Phi chỉ lắc đầu, rồi cứ ngồi im, anh ta lại gợi chuyện:
– Cô bé làm gì nhỉ?
– Làm việc cho một công ty.
– Vậy à? Vậy mà tôi nghĩ cô hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Cô có ngoại hình đẹp lắm.
– Cám ơn.
– Tôi khen thật, và tôi nghĩ chắc cô đã quen nghe người ta nhận xét như vậy.
– Đã có vài người nói tôi như vậy.
– Vậy là tôi nói đúng phải không? Nhưng không phải vài người, mà là tất cả những ai gặp cô. Tại cô khiêm tốn đó thôi.
– Tôi không biết. Đúng hơn là không để ý chuyện đó.
Qúy Phi nói một cách khá quạu quọ. Cô làm anh ta phải quay qua nhìn, rồi cười:
– Rõ ràng cô bé đang bực mình, nhưng hy vọng không phải là do tôi. Tôi vô tội chứ hả?
Cách nói cầu hòa của anh ta làm Qúy Phi thấy mình cực kỳ vô lý. Và cô cố mỉm cười:
– Tôi đâu có bực mình anh. Anh chọc ghẹo gì tôi đâu mà bực.
– Có thế chứ.
Cả hai lại ngồi im. Qúy Phi chờ gã con trai nhiều chuyện này bỏ đi. Nhưng anh ta hình như quá rỗi rảnh và tào lao. Tào lao đến mức khoái tán gẫu với người lạ. Thấy cô không nói gì, anh ta lại bắt qua chuyện khác.
– Nghề của tôi là ca hát, tôi diễn ở các tụ điểm mỗi tối. Nếu được cô bé đi xem tôi hát để ủng hộ tinh thần thì hay quá.
“Vậy là anh ta là ca sĩ”. Nghĩ vậy, tự nhiên Qúy Phi nhớ đến bồ của Trúc Hiền.
Qúy Phi tò mò nhìn qua anh ta:
– Anh là ca sĩ à?
– Tôi cũng hay xuất hiện trên ti vi, có lẽ cô bé ít xem ca nhạc nên không biết tôi.
– Tôi cũng hay nghe nhạc, nhưng không để ý đến người hát. Tôi biết ít về lĩnh vực đó lắm.
– Thật là thất vọng vì cô không biết tôi.
“Anh đâu có nổi tiếng đến mức tôi phải biết. Mà tại sao tôi phải biết anh chứ?” Qúy Phi nghĩ thầm. Nhưng kỳ thật là cô thấy anh ta quen quen. Cái kiểu đã gặp ở đâu đó. Không đến nổi gây ấn tượng để phải nhớ. Nhưng tuyệt đối không biết thì cũng không phải.
Thay Qúy Phi nhíu mày như cố nhớ, anh ta bèn nhắc:
– Có lần nào cô bé nghe ca sĩ Thiên Vũ hát không?
“Cái gì? Vậy là anh đó sao?” Qúy Phi suýt kêu lên nhưng vội ghìm lại. Cô tròn mắt nhìn Thiên Vũ, khiến anh ta phải nhìn lại cô.
– Sao cô bé nhìn tôi lạ lùng vậy?
Qúy Phi gật gù một mình. Nãy giờ, cô thấy anh tào lao quá nhàn rỗi. Nhưng giờ thì cô biết, anh ta chẳng tào lao cũng chẳng rỗi rảnh, chỉ vì thấy cô vừa mắt, nên làm quen. Nếu anh ta biết cô là bạn của Trúc Hiền, chắc lập tức sẽ biến mất.
Tự nhiên Qúy Phi muốn biết thử anh ta đào hoa đến mức nào. Cô bèn cười mủm mỉm:
– Anh không nhắc thì tôi cũng biết. Tôi vừa chợt nhớ ra. Không ngờ mình gặp người thật. Nếu có giấy ở đây thì tôi xin chữ ký của anh rồi.
Anh ta có vẻ khoái:
– Cuối cùng thì cô bé cũng đã nhớ tôi.
– Hôm nào tôi sẽ đi xem anh hát. Tôi nói thật đấy.
– Vậy sao không đi ngay tối nay. Tôi sẽ gởi vé mời đến cô bé.
– Thôi, bây giờ tôi lười lắm, hôm nào có hứng đã.
– Trời ơi! Đợi cô bé có hứng thì đến bao giờ. Thôi, vậy cho anh cái hẹn đi.
– Hẹn làm gì?
– Thì hôm nào gặp, mình đi uống cà phê vậy mà.
Qúy Phi đủng đỉnh:
– Sao không đi hát karaoke, tôi thích hát cái đó lắm.
Thiên Vũ xoa tay:
– Thế thì càng tốt. Em muốn lúc nào?
– Đợi có hứng đã. Bây giờ chưa biết.
Cái kiểu tiến rồi lùi như thế khiến người ta cứ muốn vấn tới cho rõ ràng, Thiên Vũ cũng thế. Thấy người đẹp bắt đầu ngưỡng mộ mình, anh ta khoái chí lắm. Nhưng rồi cái cách thực thực hư hư của cô làm anh ta hơi hẫng. Rõ ràng cô ta không dễ bị đổ. Thậm chí bất cần kết bạn với một ca sĩ khá có tiếng.
Anh ta nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp và tinh nghịch của cô. Rồi nhìn xuống bộ đồ trên người cô như đánh giá, đo lường. Cuối cùng anh ta kết luận cô không phải người tầm thường.
Qúy Phi ngồi im, khá lâu mới lên tiếng:
– Ai yếu bóng vía, bị anh nhìn như vậy chắc tim rụng mất thôi.
Thiên Vũ nheo mắt:
– Thế em có bị rụng không?
– Theo anh thì có không?
– Anh làm sao biết được.
– Anh “trên cả tuyệt vời” như thế, ai mà thờ ơ cho nổi. – Qúy Phi nói một cách hờ hững.
Mắt Thiên Vũ nhìn cô mắt sáng lấp lánh:
– Em nói chuyện nghe hay lắm.
– Dĩ nhiên.
– Tự tin ghê chưa?
Anh ta nói một cách âu yếm, kèm theo một cái nhìn tình tứ mơn trớn. Qúy Phi thản nhiên nhìn lại anh ta. Một người trầm tính như Trúc Hiền mà bị đổ vì những biểu hiện hời hợt này thì thật không hiểu được. Thật là dại dột. Đáng tiếc.
Lúc đó, Hạ Lan về đến. Thấy cô dưới cầu thang, Qúy Phi bèn đứng lên:
– Bạn tôi về rồi đó.
Thiên Vũ nhìn xuống Hạ Lan, rồi nhận xét:
– Em đẹp thế này, sao có bạn đơn giản vậy. Cô ta không xứng với em.
“Vô duyên hết sức. Và thiếu tế nhị. Không hiểu sao bạn tôi có thể thích được anh”. Qúy Phi nhìn anh ta một cách ác cảm:
– Tôi có bạn rồi, chào anh nhé.
– Chừng nào gặp lại.
Qúy Phi cười cười:
– Cũng không biết nữa. Thời gian ngắn ngủi lắm.
– Nói cụ thể đi bé.
– Ừ, thì “Đến hạn lại lên”.
Thiên Vũ chắc lưỡi:
– Lại đùa nữa. Anh chưa biết tên cô bé.
– Anh thích gì cứ gọi nấy, tính tôi dễ chịu lắm.
– Khổ quá. Nói thật đi mà, không ấy cho anh số phone đi nhé.
– Tôi quên rồi. Cứ hỏi 108 thì biết.
Thiên Vũ có vẻ nóng ruột thật sự:
– Thì thôi vậy. Chỉ cần em nói tên thôi, anh sẽ truy ra.