Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 9



Qúy Phi buồn bã đi xuống cầu thang. Cô định xuống phòng sơ chế tìm Trí tre. Nhưng giữa đường lại gặp Hạ Lan. Thấy vẻ mặt không vui của cô, cô nàng đứng lại, hỏi một câu quan tâm: 

– Đi đâu vập Qúy Phi? 

– Em định xuống tìm anh Trí. 

– Anh Nghiêm chuyển em lên KCS rồi phải không? Chưa nhận việc mới sao? 

Qúy Phi cười gượng: 

– Em mới nhận, nhưng chưa ổn định được. 

– Chưa ổn định là thế nào? 

– Cũng không biết nói sao nữa. Đại khái là thế. 

Hạ Lan nhìn cô hơi lâu rồi rủ: 

– Đi ăn với chị đi. Định rủ mấy cô bên kế toán, nhưng gặp Phi rồi thì lại đổi ý. Mình vừa ăn vừa nói chuyện của em. 

Qúy Phi nhận lời ngay. Lúc này mà có người không ghét mình là cô rất mừng. Cô sẽ tìm cách hỏi Hạ Lan về nhân vật “cồng kềnh” ấy. Biết đâu sẽ được thông tin nào đó. 

Hai người vào nhà ăn. Vừa hết giờ, nên chưa đông người lắm. Cả hai đến quầy lấy phần. Rồi chọn một bàn khuất trong góc. 

Hạ Lan chưa ăn ngay, mà hỏi như đã hiểu chuyện: 

– Vâng. 

– Thằng đó khó chơi lắm. 

Qúy Phi dè dặt: 

– Chị muốn nói khó chơi ở mặt nào? 

– Hay chơi gác người ta, tối ngày lo phân bì quyền lợi. Nó vô được khâu đó là giàu lên, còn làm bộ rên rỉ, ai không biết. 

Thấy Qúy Phi ngẩm nghĩ, cô cười ra vẻ hiểu biết: 

– Nó không chỉ cách làm cho em đâu, phải không? 

Mắt Qúy Phi sáng lên: 

– Sao chị biết? Quả thật là như vậy đó. 

– Chị bảo đảm nó sẽ tìm cách chặn em vô khâu của nó. Đời nào có chuyện chỉ việc cho em. 

Qúy Phi hỏi thơ ngây: 

– Sao vậy chị? 

– Không biết thật hả? 

Qúy Phi nói thật lòng: 

– Em mới vào, không biết chuyện nội bộ nhiều, có gì chị chỉ em với. 

Hạ Lan thấp giọng: 

– Chẳng lẽ em không biết khâu thu mua là dễ ăn nhất sao? Chỉ khoản hưởng phần trăm của khách hàng thôi cũng đủ giàu. Còn quyền lợi khác nữa. Cái đó chỉ hiểu thôi chứ không có chứng cớ đâu. 

Qúy Phi nhíu mày: 

– Có lẽ đó là lý do để anh ta làm khó em, anh ta không muốn em thế chỗ anh ta. 

– Chứ còn gì nữa. 

– Theo chị, anh Nghiêm có biết chuyện đó không? 

– Đưa em qua thế chỗ thằng Sang là có mục đích, chẳng lẽ em không nhận ra? 

Qúy Phi kêu lên: 

– Anh ấy biết, sao không ủnh hộ em? 

– Ủng hộ thế nào? 

– Lúc nãy em lên mách với anh Nghiêm, anh ấy bảo hãy tự xoay sở. Hay là anh Nghiêm không tin anh Sang làm khó em? 

– Em không nói thì ảnh thừa biết rồi. 

Qúy Phi lại cao giọng: 

– Biết thì tại sao không làm gì cả? Phải can thiệp chứ. 

– Ban giám đốc biết thằng Sang ăn quá trời, nên thay em vào chỗ nó. Vấn đề là như vậy đó, còn lại là tự em quyết định. 

Qúy Phi im lặng, cô lẩn thẩn nhớ lại những gì Trần Nghiêm nói lúc nãy. “Tôi chỉ phân công chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô”. 

Cô thở dài: 

– Giá mà anh Nghiêm cởi mở như chị, nếu anh ấy thật lòng với em, thì công việc của em đỡ khó khăn hơn. 

Hạ Lan mỉm cười: 

– Ảnh ở vị trí lãnh đạo, có thông cảm đi nữa, cũng để bụng. Nếu để tình cảm chi phối thì ảnh còn chỉ huy ai được nữa. 

Qúy Phi bị cuốn theo hướng mới. Nhân vật “cồng kềnh” kia không còn chi phối được cô nữa. Chỉ còn sự nôn nao duy nhất, và cô không kiềm chế: 

– Theo chị thì … thì anh Nghiêm có ghét em không? 

– Hả? 

– Chị thấy phó giám đốc không ưa em, phải không? 

Hạ Lan ấp úng: 

– Chị cũng không biết. 

– Chị đã làm lâu, vậy chị thấy ảnh đối xử với mọi người thế nào? 

– Với phái nam thì chị không biết. Nhưng với phái nữ thì chu đáo và rất ga lăng, rất thân tình. 

Qúy Phi hỏi tới: 

– Chị nói thật lòng nhé. Nếu em là người khác, thì khi em đụng độ với anh Sang, anh Nghiêm sẽ cư xử thế nào? 

– Theo chị thì … Ờ … ảnh sẽ đưa em xuống tận nơi, giới thiệu hai người và nhấn mạnh về việc anh Sang phải hướng dẫn em. 

– Trước tiên, ảnh đã không làm như vậy, để đến khi em lên kiếu nại, ảnh cũng làm ngơ. Em có cảm tưởng ảnh muốn bao che cho anh Sang. 

– Bao che thì không, nhưng chị hơi lạ là tại sao phó giám đốc thiếu nhiệt tình với em. Chị có cảm tưởng ảnh muôn tránh tiếp xúc với em. 

“Vậy là rõ rồi, anh ấy ghét mình đến nổi mọi người đều thấy”. Qúy Phi chợt thấy buồn nhũn buồn nhiễu. Cô không nói gì nữa, mà cúi xuống phần ăn của mình. lặng lẽ ăn như cho xong bữa. 

Hạ Lan có lẽ ái ngại vì thái độ của Qúy Phi, cô nói như an ủi: 

– Có thể chị nhìn chủ quan, chứ anh Nghiêm không nghĩ gì khác. Với lại em đẹp như thế, ai mà ghét cho được. Thường thì đàn ông thích người đẹp hơn mà. 

– Không phải ai cũng như vậy đâu chị. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.