Cố Thanh Dục mười bốn tuổi bị sư phụ gạt lên cô sơn, ngày đó khi gã lên núi, tiểu đạo sĩ bảy tuổi rưỡi mặc một bộ đạo bào màu trắng, khoanh chân ngồi thật cao bên cạnh vách núi, mái tóc dài không được búi lên xõa ở sau lưng, thoạt nhìn mềm mại vô cùng.
Có lẽ là bởi vì sau khi leo nũi gã thở quá mạnh mà tiểu đạo sĩ đang tĩnh tọa cũng phải quay đầu nhìn một cái, ngũ quan chưa vỡ nét trắng nõn thanh tú, hàng lông mày xinh đẹp như thiếu nữ.
Cố Thanh Dục trời sinh tâm dã tay thiếu, gã nhìn tiểu sư đệ tương lai của mình, trong đầu hết lần này tới lần khác cứ xuất hiện năm chữ “con dâu nuôi từ bé”.
Không ai có thể chống cự nổi với một tiểu đạo sĩ như vậy, Cố Thanh Dục nhớ khi đó gã cực kì muốn ôm đạo sĩ lên khỏi mặt đất bởi trời giá rét tuyết lớn, một đứa nhỏ tầm tuổi này đáng lẽ ra phải được ở trong phòng sưởi than ấm mới đúng, vì thế gã hoảng loạn lại cục súc ho khan một tiếng, qua quýt kéo kéo nếp nhăn áo, lại cọ hai tay lên người cho đến khi đỏ lên, lúc này mới thận trọng đi tới phía trước.
— nhưng gã có chết cũng không nghĩ tới, tình nghĩa sư môn mà gã mong đợi lại là khởi nguồn cho tiếng kêu thảm thiết vang vọng cô sơn của mình.
Tiểu đạo sĩ vừa qua đầu gối gã đã thủ sẵn cổ tay hất tung gã trênmặt đất, đôi mắt đen láy trong suốt chẳng buồn chớp lấy một lần. Sau khi đánh bại gã, tiểu đạo sĩ mắt nhìn thẳng bước qua gã, thân hình như gạo nếp nắm dĩ nhiên không để lại trên tuyết dù chỉ một vết chân.
Trên đời này luôn có người khác người, Cố Thanh Dục mười bốn tuổi nằm trong hố tuyết sâu, sâu sắc không gì sánh được lĩnh ngộ được điều này, đã vậy gã còn bị sứt da cằm vì bị đá trên núi tuyết rơi trúng mặt.
Gã và đạo sĩ đi theo hai con đường khác nhau, đạo sĩ tu kiếm, dứt khoát mạnh mẽ, sát phạt quả quyết, còn gã sửa một cây thiết côn đã hỏng, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, kín không kẽ hở. Gã ở cô sơn học nghệ nửa năm, trong vòng nửa năm không sử dụng tới binh khí nào khác, gã từng cảm thấy lão đầu kia thật bất công, muốn hại gã, mãi đến khi sau này gã trà trộn giang hồ rồi mới phát hiện không phải như vậy.
Đạo sĩ học thứ binh khí gã không học được, thứ công phu mà gã học kia, đạo sĩ cũng không học được.
Năm ấy khi gã hai mươi tuổi, lão đầu biết đại nạn đã hết, xuống núi tìm được gã, cây thiết côn rách rưới năm đó được đổi thành đôi giản màu vàng nhạt, lão đầu dùng vải rách bọc cõng một đường, lúc lão tháo vải ra, gã suýt chút nữa đã bị mù mắt.
Ngày ấy là lần cuối thầy trò hội ngộ, lão đầu vén áo bào tro rách rưới lên cùng gã uống một vò rượu. Gã nghiện rượu như mạng, tự nhiên nhận được trần cất được ủ hơn bảy mươi năm là bảo bối ngon nhất trong thiên hạ ẩn giấu trong trang, có điều xét theo truyền thống ăn vụng uống trộm tốt đẹp của sư môn nhà gã, gã cũng không có mở miệng vạch trần.
Có rượu không uống không phải tác phong của gã, gã đeo đôi giản cùng sư phụ nhiều năm không gặp uống say một trận, lão đầu cũng không có trách cứ gã năm đó lén chạy xuống núi, cũng không cần gã trả giá bằng việc phế bỏ võ công. Trăng lên giữa trời, lão đầu từ trong tay gã đoạt lấy một miếng rượu cuối cùng, uống một hơi cạn sạch, chỉ khẩn cầu gã bảo vệ tiểu sư đệ trên danh nghĩa.
Tiểu sư đệ thần phật khó cản của gã mang mệnh phải trải qua một đại nạn, nếu qua được thì sẽ thông tỏ kiếm đạo vô thượng không ai địch nổi, còn nếu không tránh được sẽ phải rơi xuống ma chướng vạn kiếp bất phục. “Bảo vệ” mà sư phụ nói tới chính là vế sau, nếu đạo sĩ thật sự tẩu hỏa nhập ma đại khai sát giới, gã bằng mọi giá phải giết chết đạo sĩ.
Cố Thanh Dục từ khi mới bắt đầu đã cảm thấy tiểu sư đệ mình là một người rất đáng thương, y quá cố chấp, vừa khi sinh ra đã tu kiếm học võ, không có thất tình lục dục, không hiểu hỉ nộ ái ố.
Sau trận say mèm đó, lão đầu trở về cô sơn tọa hóa (tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa), đạo sĩ đào cái hố tuyết sau núi cho sư phụ liễm xương. Cố Thanh Dục từng len lén lên núi xem qua, khinh công của gã rất tốt nên đạo sĩ không phát hiện ra gã.
Gã ngồi chồm hổm ở phía xa, nhìn tuyết rơi bọc tiểu sư đệ choai choai của gã thành một người tuyết nhỏ. Người tuyết nhỏ yên lặng đứng thẳng, không khóc, không nói, không quỳ lạy tế điện như dân gian vẫn làm. Cho đến trời sáng choang, người tuyết cất bước đi tới bên cạnh vách núi luyện kiếm như xưa, ba chiêu thì sai mất hai chiêu, bảy tám thức tương liên sau đó dùng cũng không được tự nhiên, cuối cùng người tuyết trở tay đâm một kiếm vào giữa không trung, tạo ra một thứ âm thanh chói tai như rồng ngâm, chém một nửa đỉnh núi bên cạnh cô sơn.
Tuyết đọng rơi xuống mênh mông cuồn cuộn, người tuyết đứng ở vách đá lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ mờ mịt luống cuống.
Y thu trường kiếm, theo bản năng nhìn về phía sau, lão đầu đã an nghỉ cũng không ngồi thiền ở phía sau y như thường ngày nữa, vì vậy y chỉ có thể hướng về phía không khí ngây người một hồi, sau đó quay qua chỗ khác tự mình suy xét.
Cố Thanh Dục ngày đó bị chấn động phun ra một búng máu tươi, gã rất muốn ra khỏi chỗ ẩn thân, an ủi tiểu đạo sĩ không biết ứng đối sinh tử, gã rất muốn giống như lần đầu tiên gặp gỡ, mạo hiểm tính mạng tới ôm lấy tiểu sư đệ, nhưng gã làm không được.
Có thể một ngày kia, sẽ có con chó nhỏ sống dai tốt số không sợ chết, mặt dày quẫy đuôi quấn lấy đạo sĩ, nhưng người kia tuyệt sẽ không là gã.
— Gã hiểu rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng, gã không có dũng khí để đi thân cận với đạo sĩ. Gã là phàm nhân sợ chết, gã tiếc mạng, gã sợ hãi, gã thà rằng lương bạc đến cùng.
“Thanh Tiêu… Thanh — Mụ nó!”
Giản dài do huyền sắt đúc thành sinh ra mấy đạo bạch ấn, lực đạo thậm chí còn đập ra một vết lõm, tay phải của Cố Thanh Dục tê dại không cầm nổi khí giới. Kiếm phong của đạo sĩ sắc bén kinh người, cứng đối cứng là không kháng nổi. Gã cắn răng mắng thành tiếng, chỉ đành phải cong vai sập lưng, sượt qua lưỡi kiếm sắc bén của đạo sĩ, cong khuỷu tay tráu đập ngang thanh giản còn lại, xông thẳng tới bụng của đạo sĩ.
Thanh âm khí giới va chạm với máu thịt lọt vào tai thật rõ ràng, đạo sĩ đích xác xác lảo đảo một cái. Đôi giản của Cố Thanh Dục và kiếm của y đều được đúc từ cùng một loại đá, tuy là vô phong vô đao cũng có thể khiến người ta gân cốt đứt đoạn.
Máu thịt dưới da nhanh chóng tuôn trào, tùy ý nhuộm đỏ trên đạo bào thuần sắc. Đạo sĩ cau lại mi tâm, tay phải nắm kiếm mơ hồ run rẩy. Y chợt nhớ lại, tiểu vương gia đã từng nói, y cũng giống như người bình thường, có thể kêu đau, có thể làm nũng.
— nhưng y không, y không thấy đau. Không có tiểu vương gia ở bên cạnh, ngay cả cảm giác bản năng nhất y cũng đánh mất.
“Còn có Mục Hành! Tiểu Thanh Tiêu, ngươi còn có Mục Hành. Ngươi nói ngươi… Ngươi một mình bỏ đi nhiều ngày như vậy, hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi khắp nơi, ngươi không thể, ngươi không thể ngủ với người ta xong lại vứt bỏ người ta như vậy được!”
Thấy đạo sĩ dừng động tác lại, Cố Thanh Dục mới thả lỏng nội lực luôn gắt gao thường trực, mồ hôi từ trên trán tuôn ra như suối. Gã thở hồng hộc mấy hơi, cúi đầu lau mồ hôi trên cánh tay, đôi môi sau lớp râu ria xồm xoàm không có bao nhiêu huyết sắc.
“…”
Đạo sĩ đã lâu không nghe thấy tên tiểu vương gia, lời nói của Cố Thanh Dục làm cho y có chút thất thần. Vải xô tiểu vương gia băng bó cho y vẫn còn chưa tháo xuống, y giật giật cổ tay, vải xô lỏng lẻo rốt cuộc cũng tuột xuống, lộ ra cánh tay đã sớm khỏi.
— không còn để lại vết máu, không có dấu vết xấu xí, cũng không có vết tích nhạt màu của huyết nhục tân sinh.
Đạo sĩ ngẩng đầu lên, một lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Tiểu vương gia nói không đúng, bọn họ chưa từng giống nhau. Vết thương tương tự nhất định sẽ lưu lại vết tích dữ tợn trên người vương gia, mà y lại không.
Y sẽ không đau, không bị thua, sẽ không chết, cho nên y nhất định phải làm việc này, chỉ có y giết hết tất cả những kẻ đáng giết, A Hành của y mới có thể bình an vô sự.
“Không phải ta không cần hắn, chờ ta làm xong chuyện, ta sẽ trở về tìm…”
Vẻ mặt đạo sĩ ôn hòa đến kì lạ, dường như y cuối cùng cũng tìm được thứ tình cảm có thể coi như là thuộc về con người, nhưng Cố Thanh Dục hiển nhiên không phải nghĩ như vậy.
“Ngươi tìm cái rắm!”
Nam nhân cao gầy rốt cuộc không duy trì nổi biểu tình trên mặt, y nhặt lên đôi giản, gắt gao cắn chặt hàm răng. Sóng biển phập phồng bị gió tuyết khắp trời phủ một tầng sương trắng. Gã hung tợn cắt đứt lời đạo sĩ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đâm binh khí về phía buồng tim đạo sĩ.
“– Chờ ngươi trở về? Con mẹ nó ngươi không thể trở về được. Tiểu Thanh Tiêu, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ngươi bây giờ là cái dạng gì? Coi như ngươi có thể trở về thật, tiểu vương gia nhà ngươi còn dám thừa nhận ngươi sao?”
Trước khi nói ra những lời này, Cố Thanh Dục cũng đã bắt đầu oán hận mình.
Gã đến Lương quốc chậm một bước so với đạo sĩ, gã tận mắt nhìn thấy Yển Thành sau trận chiến tan hoang như thế nào, hầu như tất cả mọi người đều bị một kiếm chém đứt đầu, vết kiếm nhỏ hẹp cắt đứt cổ họng, dòng máu đỏ tươi phun ra, muốn che cũng che không được.
Tiểu sư đệ của gã không phải như vậy, tiểu sư đệ của gã không bao giờ như vậy.
“Sư huynh biết ngươi là vì hắn, nhưng nếu ngươi đánh tiếp, A Hành sẽ không cần ngươi nữa. Hắn cũng sẽ giống như chúng ta vậy, hiểu chưa? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng sẽ sợ tên quái vật như ngươi!”.
“… A Hành, A Hành… Không phải, sẽ không đâu, A Hành…”
Cung binh ohuj trách thủ thành đã đến nhưng không biết nên làm gì mới phải. Ngoài thành hai người kia giằng co càng lâu, hắn lại càng không rõ tình hình, gió tuyết dữ dội nay càng thêm phần hung hung, vừa thấy trên trán đã ứa mồ hôi lạnh, buốt đến nỗi đầu ngón tay hắn run lên, mơ mơ hồ hồ thả dây cung.
Tiếng mũi tên lông vũ đâm vào vai cực kỳ nhỏ, cảm giác đau đớn cũng vô cùng nhỏ, thậm chí còn không đau bằng lời nói dối của Cố Thanh Dục.
Đạo sĩ đứng tại chỗ, gió tuyết gào thét cô lập y với thế giới bên ngoài, một khắc kia khi máu tươi thấm ướt đạo bào, y mờ mịt quay đầu đi, nhìn về phía thành trì mà y muốn thay tiểu vương gia bảo vệ.
Từ đầu đến cuối, không có ai bởi vì sự xuất hiện của y mà vui vẻ, bất luận là cung thu lỡ tay làm thương y, hay là những đám quân phòng thủ khác, trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy sợ hãi và bài xích, vẻ mặt này, giống y xì những quân địch đã chết dưới kiếm của y, mà trong tương lai một ngày nào đó, biểu cảm tương tự cũng sẽ xuất hiện trên gương mặt tiểu vương gia.