Đạo sĩ không bị thương, trừ những vết đỏ do tiểu vương gia hôn nhẹ gặm cắn ra thì trên người y chưa từng có bất kì vết thương nào khác.
Đau đớn đối với y là một trải nghiệm rất lạ, trong một khoảng thời gian rất dài, cảm giác đau đớn là gì y cũng không biết nữa, sau này y cùng tiểu vương gia nước chảy thành sông, vu sơn mây mưa tình ý kéo dài, cái đau đớn trên giường tre mang lại cảm giác vui sướng vầ tình thú, y thích tiểu vương gia ở bên người mình công thành đoạt đất như con chó săn nhỏ, cho nên căn bản y không thấy phản cảm với cảm giác này.
Đạo sĩ dựa vào trong lòng tiểu vương gia khẽ ngáp một tiếng nho nhỏ, so với đau đớn, y lại thấy choáng váng nhiều hơn, nhưng mà bờ vai tiểu vương gia thật sự vững chắc đáng tin, y nghiêng đầu cọ cọ mấy cái liền không thấy khó chịu như vậy nữa.
Tiểu vương gia ôm y chạy về thiên viện trong tẩm điện, lão thái y túc trực cả đêm run sợ trong lòng tới xem mạch cho đạo sĩ, sau đó xác nhận y không có gì đáng ngại.
Cuối cùng vẫn là Mục Tông trọng yếu hơn, sau khi kiểm tra đạo sĩ không bị gì, lão thái y liền thở phào nhẹ nhõm, để lại rương thuốc rồi vội vã chạy về, để cho tiểu vương gia tự mình ứng phó.
Vải xô trắng tinh cùng các loại thuốc trị thương được sắp xếp chỉnh tề theo tầng, đạo sĩ kề sát thái dương tiểu vương gia chớp chớp mắt, bất thình lình nhớ lại mấy hộp gia vị trong ngự thiện phòng.
“A Hành, ta…”
“Huynh chịu khó một chút, ta sẽ làm thật chậm thôi, huynh đừng sợ, Thanh Tiêu, huynh đừng lộn xộn”.
“?”
Trong đầu đạo sĩ xuất hiện một dấu hỏi chấm, khả năng thần giao cách cảm ăn ý giờ đây dường như mất đi tác dụng, y tràn ngập hoang mang nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu được tiểu vương gia.
“Ta nói ta…”
“Ta bôi thuốc cho huynh, nhanh thôi, huynh đừng sợ…”
Mạch tượng bình ổn của đạo sĩ cũng không khiến tiểu vương gia an tâm hơn chút nào, hắn tựa như cánh cung đang căng dây, như là có thể bị đứt tung bất cứ lúc nào. Vết thương trên tay đạo sĩ là hàng thật giá thật, sơ qua có tận ba vết thương, mỗi một vết thương đều là da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa.
“Nhất định sẽ đau đấy, huynh đừng sợ, nếu đau thì cứ cắn ta đi, đừng cắn bản thân mình nhé”.
Tiểu vương gia ngậm lấy một đầu vải xô, mập mờ không rõ ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ gầy của đạo sĩ. Vết thương như này ở trên chiến trường chẳng đáng là bao, hắn đã từng thấy cũng đã từng giúp quân y xử lý, thậm chí là những vết thương hắn từng chịu có khi còn thảm liệt hơn thế này, nhưng bây giờ chúng ở trên người đạo sĩ, rõ ràng đạo trưởng của hắn từ đầu đến chân vốn dĩ không có một vết thương nào.
“… Không đau.”
Tiểu vương gia tướng mạo anh tuấn, có thể nấu cơm, nhưng không thể làm thức ăn để lấp đầy cái bụng đói này.
Đạo sĩ rũ mắt, len lén thở dài trong lòng. Y biết tiểu vương gia lại bắt đầu giống như chú cún con cắn đuôi chạy vòng vòng rồi. Với hắn mà nói, chỉ có cách nói thẳng ra mới giải quyết được. Y trực tiếp nắm lấy bàn tay đang run run bôi thuốc của tiểu vương gia trét thẳng lên cánh tay mình.
Không phải là không đau, mà là y không để bụng.
Cái này không giống như cảm giác đau khi làm tình, nỗi đau da thịt còn bén nhọn hơn cả cảm giác đau đớn mơ mơ hồ hồ kia gấp nhiều lần, cũng không có cảm giác vui sướng hoan lạc, nhưng đạo sĩ vẫn cảm thấy không sao.
Y dùng mấy vết thương này đổi lấy tính mạng của Mục Tông. Tối hôm qua, y đã dẫn máu độc từ người Mục Tông sang người mình, độc tính quá mạnh, thiêu đốt cơ thể khiến đầu óc y không tài nào tập trung nổi, tất cả đều lung tung lộn xộn, vì thế y liền thuận tay cứa vài đường.
Thuốc bột bao phủ lấy vết thương, từng hạt bột nhỏ thấm vào da thịt, thế nhưng đạo sĩ chẳng buồn chớp mắt. Y đã nghe thấy nhịp tim rối loạn của tiểu vương gia, cũng cảm giác được hô hấp của hắn không còn theo nhịp nữa, y biết trọng trách của mình lúc này là dỗ dành chú cún nhỏ. Y lấy vải xô trong tay tiểu vương gia quấn làm hai vòng, sau đó liền nghiêng người qua, dùng hai tay ôm lấy má hắn.
“Ta không đau mà.”
Mục Tông còn sống, A Hành của y cũng sẽ không khó chịu.
Đạo sĩ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên, trong đầu y không có bận tâm lo lắng nhiều như hắn. Y cảm thấy vô cùng hài lòng, trước khi quyết định cứu Mục Tông, y cũng không dám chắc sẽ thành công, mà nay ngựa chết thành ngựa sống, y thành công giữ được mạng của Mục Tông, còn độc kia ảnh hưởng rất ít tới đạo sĩ, qua vài ngày sẽ tự bài trừ sạch sẽ.
“Chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi. Ngươi đi xem ca ca đi, hắn cũng không sao đâu, ta đảm bảo với ngươi rồi mà. Đều là chuyện tốt cả, ngươi đừng khó chịu”.
“…”
Máu đỏ rõ ràng đã thấm ướt vải xô nhưng lại cứ chảy không ngừng, có thể là ảnh hưởng của độc tố mà máu không thể đông lại như thường, thấm qua lớp vải xô rồi vẫn tiếp tục chảy xuống.
Thật lâu về sau tiểu vương gia vẫn nhớ như in cảnh tượng này. Hắn không nói rõ được trong lòng mình lúc đó có những cảm xúc nào, hắn căm hận sự bất lực của mình, lại tức giận vì đạo sĩ chẳng hề để ý, nhưng cũng thống khổ đến rỗi toàn bộ trái tim như bị bóp thắt lại.
Niềm vui khi Mục Tông cải tử hoàn sinh không thể nào bén rễ trong lòng hắn, hắn luôn nghe theo lời đạo sĩ, duy chỉ có lúc này đây, bất luận như thế nào hắn cũng không làm được.
“A Hành”
“Huynh bị đau rồi.”. Truyện BJYX
Tiểu vương gia cũng không biết mình đang bướng bỉnh vì cái gì, hắn ngây thơ nhưng rất kiên quyết nắm lấy cổ tay đạo sĩ, nắm thật chặt cánh tay trái bị thương của y, hắn cẩn thận cởi phần vải xô bị buộc rối tung ra, một lần nữa để lộ ra vết thương dữ tợn như lúc ban đầu.
Máu thịt giống nhau, kinh mạch giống nhau, thậm chí tận sâu bên trong cũng là xương trắng giống nhau, vì vậy không thể nào không đau được.
Tiểu vương gia cắn chặt răng, liều mạng kiềm chế xung động muốn khóc, hắn nỗ lực ổn định lại cánh tay đang run rẩy, cầm lấy một miếng vải xô giúp đạo sĩ lau đi phần thuốc bột bị thừa.
Đạo sĩ không thể nào không đau, đạo trưởng của hắn cũng làm bằng xương bằng thịt, là người hắn dùng một bánh bơ hạt mè chậm rãi chăm chút, y và hắn đều là cơ thể phàm tục, đều là huyết nhục liên tâm, vì lẽ gì mà lại coi đạo trưởng của hắn là một kẻ khác loài vô tri vô giác?
“Thanh Tiêu, huynh hãy nhớ kỹ, vết thương của huynh đang rất đau, đang chảy máu rất nhiều. Huynh cũng giống như họ, Thanh Tiêu, huynh giống như bọn họ, huynh cũng biết đau, vì thế huynh không cần phải chịu đựng”.
— tiểu vương gia là viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời này, mắc ở trong cổ họng rồi dần dần tan thành nước đường sánh đặc, khiến người ta không thể thở được.
Đôi mắt vốn sáng trong của đạo sĩ khẽ chuyển động, y kinh ngạc cúi đầu nhìn tiểu vương gia đang bận rộn, nhịp tim vốn dĩ là gió yên sóng lặng bỗng dưng lại lệch đi vài nhịp.
Người lạc nhịp bỗng nhiên biến thành đạo sĩ. Một lượng thuốc bột vừa phải lại được đắp lên vết thương, vải xô mềm mại lượn quanh trên cánh tay, một lớp lại một lớp, chỉnh tề ép thuốc bột ngấm vào vết thương, cuối cùng lại đan xen lẫn nhau, cột thành một cái nút gọn gàng nhỏ nhắn.
Cảm giác đau đớn bắt đầu nổi lên vô cùng rõ ràng, đạo sĩ có chút mờ mịt giật giật cánh tay, không riêng gì da thịt mà còn cả kinh mạch ở sâu trong đó nữa, cảm giác khó chịu dưới tác dụng của thuốc bột càng ngày càng rõ rệt. Y cau mày, vô thức chôn trong khuỷu tay tiểu vương gia, đầu ngón tay thon dài lạnh toát.
“Ta…”
Đạo sĩ mở miệng, giọng nói khản đặc hết cả. Y rất muốn nói cho tiểu vương gia biết y không phải như thế.
Sư phụ của y, sư huynh, hay hoặc giả là đám mã phỉ bị y cướp bóc, những người đó quen biết y còn lâu hơn tiểu vương gia, những người đó đều nói y không phải con người.
Y là yêu quái, là kẻ khác loài, là con quái vật trên cô sơn, cho nên y mới không có cảm xúc vui buồn đau khổ mà chỉ con người mới có thể hiểu rõ.
Y hẳn nên sửa lại, nên nói với tiểu vương gia rằng hắn không cần lo được lo mất, y có thể vì vương gia làm tất cả mọi thứ. Y sẽ không chết, sẽ không bị thua, mặc dù phải chịu vết thương kinh khủng hơn thế này gấp trăm gấp ngàn lần, y cũng có thể dựa vào nội lực để nối tiếp sinh mệnh.
Nhưng cuối cùng đạo sĩ vẫn không nói ra, sau vài giây do dự, y nhắm hai mắt lại, thả lỏng tinh thần, y làm như tiểu vương gia lúc trước, mở hai cánh môi khô khốc cắn lên cổ tiểu vương gia.
— A Hành của y không giống những người khác, y ghi nhớ những lời này ở trong lòng là được, nếu thật sự nói ra khỏi miệng chắc chắn sẽ làm A Hành thương tâm chết mất.
Đau thật đấy, nhưng y không một mình. Y thích tiểu vương gia vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, càng thích cơ ngực vừa dày rộng vừa mềm mềm của tiểu vương gia.
Đạo sĩ cắn chặt răng, trong lòng như đã sáng tỏ. Y giống như một chú mèo nhỏ chôn ở trước ngực tiểu vương gia, vừa âm thầm thò tay trái bị thương vào trong áo hắn ma sát hai cái vừa nâng eo, chui vào trong lòng tiểu vương gia.
“Ừm…Có hơi đau… Còn hơi đói nữa. A Hành, A Hành… Ta muốn ăn bánh mè…Nãy ta mới đi tìm thử, nhưng phòng ăn không có làm”.