Giường hành quân do tiểu vương gia tự tay dựng không bền chắc lắm, dày vò đến hồi thứ ba đã tung rời hết cả.
Cũng may bầu không khí tiểu biệt thắng tân hôn này sẽ không dễ dàng bị quấy rầy, lúc giường sập đạo sĩ đang cưỡi trên người tiểu vương gia cầu xin ân ái, tiểu vương gia da dày thịt béo nên ngã không hề đau chút nào, còn đạo sĩ đang bận chìm trong tình ái không rảnh để để ý.
Đợi tới khi giãi bày xong nỗi khổ tương tư rồi, tiểu vương gia mới nháy mắt phát giác ra có điều không đúng. Đạo sĩ rũ đôi mắt dịu dàng ánh nước xuống, trên hàng lông mi dài nhọn hẵng còn vương hơi nước ẩm ướt. Thần tiên trên núi trọi mang trên mình dấu vết loang lổ sau cuộc hoan ái cuộn tròn vào trong ngực tiểu vương gia, mái tóc dài sau lưng rối tung đan vào nhau, trong đó còn có cả mấy sợi tóc của tiểu vương gia.
“Trên đất lạnh lắm, ta ôm huynh đi…”
Chú chó sữa nhỏ tao mi đạp nhãn lại một lần nữa chiếm trọn tinh thần của tiểu vương gia. Sau khi hồi sức hắn mới phát hiện đạo sĩ đang còn nằm trên đất với mình, liền đỏ mặt kéo lấy vòng eo thon gầy của đạo sĩ vào, vội vã nhặt quần áo đang rơi lả tả che kín hạ thân hai người.
“Buồn ngủ quá…”
Đạo sĩ nhắm mắt lại, vùi ở trong ngực tiểu vương gia lắc đầu một cái, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính ở trên khuôn mặt đỏ ửng mềm mại, hai mi mắt y bắt đầu trùng xuống.
Trong lòng tiểu vương gia khẽ động, hắn dừng lại động tác định ôm đạo sĩ đứng dậy. Ánh sao trong màn đêm lặng lẽ rơi xuống qua kẽ hở trên nóc trướng, hai người quấn quýt nhau từ gần trưa tới tối muộn, không buồn chú ý tới việc thắp nến lên cho sáng.
Cảm giác thành tựu như lấp đầy trái tim của tiểu vương gia, hắn siết chặt cánh tay, hết sức cố gắng để đạo sĩ từ trên đất nằm lên người mình. Đạo sĩ đang mơ mơ màng màng nằm ở trên người hắn sờ soạn hai cái, khi đã tìm được lồng ngực của hắn thì hài lòng vùi vào.
Bây giờ không giống như lúc ở trong vương phủ, lúc đó họ không biết mệt mỏi không biết tiết chế, nhưng sau mỗi lần vuốt ve âu yếm đạo sĩ luôn có thể ngồi ở cửa phòng bếp chống cằm chờ hắn làm cho chút đồ ăn, không giống như bây giờ, mệt mỏi đến mức ngay cả việc đổi chỗ ngủ cũng không làm được.
Tiểu vương gia đưa tay sờ lên đôi môi khẽ cong của đạo trưởng nhà hắn, cánh tay còn lại đưa lên đón lấy ánh trăng chiếu từ nóc trướng xuống. Từ trước đến giờ hắn vẫn cảm thấy ánh trăng ở biên giới phía Bắc trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình, hôm nay hắn mới phát hiện trăng sáng nơi đây cũng giống như ánh trăng nơi kinh thành, êm dịu và sáng ngời, khiến lòng người yên tâm.
Có đạo trưởng mà bản thân ngày nhớ đêm mong ở trong ngực, tiểu vương gia ngủ cũng ngon giấc.
Trăng lên cao, đạo sĩ tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ. Y mở mắt ngáp một cái nho nhỏ, vốn dĩ định đánh thức tiểu vương gia dậy, nhưng khoảng thời gian này có lẽ tiểu vương gia cũng mệt mỏi lắm, mãi mới có thể ngủ ngon giấc nên khó tránh khỏi việc ngáy ngủ.
Bụng đói rột rột tương phản với tiếng ngáy của tiểu vương gia, ý niệm lớn nhất là được ăn cơm trong đầu đạo sĩ hiếm thấy dao động. Cánh tay định lay tiểu vương gia dậy dừng ở giữa không trung, sau đó lại lộ vẻ tức giận mà rụt trở lại, cuối cùng y tự mình phủ thêm quần áo rồi rón rén ra khỏi trướng.
Trong quân doanh của tiểu vương gia từ trước đến nay luôn có quy củ nghiêm ngặt, tuy là đêm khuya nhưng binh tướng trực ở trạm gác cũng không dám cẩu thả. Đạo sĩ túm lại mớ tóc dài bù xù rồi bước ra doanh trướng, từ sau khi nổi danh không có nguyên nhân, ở xung quanh lều vải của y và tiểu vương gia đều không có ai canh gác, vì vậy y chỉ có thể men theo đèn đuốc trướng về phía trước mà tìm, và sau đó thì dựa vào mùi thơm mà mò tới nhà bếp của doanh trại.
Thời chiến quân bị đầy đủ, Mục Tông lần này cũng không keo kiệt, biên cương phía bắc kham khổ nhiều năm rốt cuộc cũng nhận được tiếp tế dồi dào nhất trong nước. Đạo sĩ nhăn mũi, hít được một loạt mùi thịt, chỉ là mùi vị đó “nguyên thủy” quá, không đậm đà như thịt ướp hương liệu ở trong kinh thành.
Đạo sĩ không một tiếng động vén trướng liêm lên, từng bước từng bước vào phòng. Y mặc toàn thân một bộ màu trắng, đi bộ không phát ra tiếng vang, tiểu đầu bếp trực đêm ở nhà bếp đang buồn ngủ díu cả mắt, bất thình lình nhìn thấy một cái bóng trắng chân không chạm đất lướt vào trong phòng, nhất thời bị sợ tuôn mồ hôi như suối.
Nhưng mà tiểu đầu bếp không có cơ hội kêu thành tiếng, bởi vì đã bị đạo sĩ tay mắt lanh lẹ đã bịt chặt mồm.
“Ưm ưm ưm —— ưm —— ”
Tiểu đầu bếp trợn tròn cặp mắt, bắt đầu rỏ xuống những giọt nước mắt to như hạt đậu. Tiểu đầu bếp mới chỉ là cậu trai mười mấy tuổi đầu, khuôn mặt còn vẻ non nớt ngây thơ có hơi giống như tiểu vương gia lúc tới Bắc cảnh.
“Ta buông tay ra, ngươi chớ quấy rầy, ta chỉ muốn ăn cái gì đó thôi, không phải người xấu đâu.”
Ánh mắt đạo sĩ mang theo vẻ hòa hoãn, y theo bản năng nhẹ giọng xuống, ánh nến mờ tối ánh nến chiếu lên khuôn mặt tuấn tú xuất trần của y, ở trên cái cổ trắng như ngọc còn có một dấu răng vô cùng rõ ràng, giống như vết tiểu vương gia lưu lại trên mặt bánh bao vậy.
“Ưm…”
Tiểu đầu bếp thật ra thì đã đoán được đạo sĩ là ai. Cậu lớn lên ở trong quân đội, một năm kia khi tiểu vương gia tới Bắc cảnh, song thân của tiểu đầu bếp bỏ mạng trong lúc chiến tranh loạn lạc, đại sư phụ quản lí nhà bếp trong quân doanh nhận cậu làm con nuôi, để cho cậu bình an lớn lên ở trong quân đội. Tiểu đầu bếp còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi lúc có chút bất hảo, đại sư phụ luôn dùng chuyện yêu quái áo trắng ở trên núi trọi để dọa cậu ta. Tiểu vương gia leo lên núi kia mấy năm, cậu luôn lo lắng tiểu vương gia sẽ bị yêu quái bắt đi ăn thịt mất.
Ác mộng thuở nhỏ bỗng dưng ngay trước mắt, tiểu đầu bếp không nhịn được mà rớt nước mắt. Cậu đã nghe về tin chiến sự ở biên cương phía tây, cậu nghe nói vị đạo sĩ này là người đã tàn sát hết quân coi giữ thành, giúp triều đình không bị tổn thất binh lính lại thu hồi được phần đất đai đã mất, có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy đáng lẽ ra là phúc đức của một quốc gia, nhưng cậu đã nhìn thấy cảnh đánh nhau trên chiến trận, nhìn thấy tướng sĩ chết trận nên cậu biết một người có khả năng đột phá một tòa thành là chuyện mơ tưởng hão huyền như thế nào, cậu cũng biết thi thể quân giữ thành có thể chất cao bao nhiêu.
Cho nên tiểu đầu bếp sợ đạo sĩ, trong lòng cậu rất sợ hãi đạo sĩ.
Cậu không phải nhân trung long phượng (*) như tiểu vương gia, cậu chỉ là một đầu bếp nhỏ ở trong doanh trại. Cậu là phàm phu tục tử, cậu không có bản lĩnh thông thiên cùng nhãn giới, giống như là một con thỏ sẽ run lẩy bẩy khi bị ép tới gần chó sói vậy, cậu không khống chế được cảm xúc hoảng sợ của bản thân mình.
(*) nhân trung long phượng:ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác.
Mắt thấy tiểu đầu bếp sợ hãi tới mức không nói năng được gì, đạo sĩ khó hiểu sinh ra mấy phần quẫn bách. Y không biết liệu mình đã làm sai điều gì, cũng không biết nỗi sợ của đứa bé này từ đâu mà đến.
“…”
Đạo sĩ yên lặng trong chốc lát, sau đó chỉ có thể nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng gõ lên gáy của tiểu đầu bếp. Đứa bé với thần kinh căng thẳng đến cực hạn lập tức bất tỉnh ngã xuống đất, đạo sĩ còn theo bản năng đưa tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu của cậu, không để cho cậu ngã thẳng xuống đất.
Đồ trong nhà ăn tập thể đều là đồ có sẵn, làm một bữa ăn không phải việc khó gì. Đạo sĩ tự mình đốt củi nấu qua loa số thịt chưng đựng ở trong hũ, sau lại tìm được cái bánh bao cứng nhắc nguội lạnh ở trong cái gầu xúc đang đổ ở dưới đất.
Bánh bao khô cứng, thịt chưng tanh nồng, một lần nuốt là một lần cổ họng đau.
Đạo sĩ ăn hết miếng này tới miếng khác, hai bên má phồng to như cái trống. Trước khi được tiểu vương gia nấu cho ăn thì thành quả cướp bóc của y cơ bản đều là như vậy, y không kén ăn cũng không soi mói mùi vị, chỉ cần là thứ có thể giảm đói thì y đều có thể bỏ mồm.
Xương vỡ ở trong thịt mắc trong cổ họng, động tác nhai của đạo sĩ hơi chậm lại. Dùng sức nuốt xuống dị vật đang mắc kẹt, y không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy có chút mất mát. Từ núi trọi đến kinh thành, lại từ kinh thành đến núi trọi, hình như trong một thời gian ngắn mà y đã trải qua rất nhiều sự biến hóa, nhưng hình như vẫn giống như cũ.
Cảm giác chua xót xộc lên khiến đạo sĩ không được tự nhiên, y nhanh chóng lấp đầy bụng rồi vội vàng trở lại doanh trướng của tiểu vương gia. Tiểu vương gia đang còn duỗi thẳng chân tay ngủ khì ở trên đất, tiếng ngáy não lòng người vang lên thật đều đặn.
Nhắc tới cũng kỳ quái, đạo sĩ bước vào doanh trướng xong lại không thấy khó chịu nữa, y nằm ở bên cạnh tiểu vương gia, thản nhiên ngủ ở trên ván giường lỏng lẻo rời rạc. Tiểu vương gia trong mộng cũng nhớ đưa tay ôm y, nửa phần chim nhỏ theo động tác trở mình của chủ nhân mà lộ ra bên ngoài, trông có hơi ngốc ngốc đáng yêu.
“Đạo trưởng… Ưm —— đạo trưởng…”
“Ta ở đây.”
Nét mặt của đạo sĩ bỗng dưng thả lỏng hơn rất nhiều, y thấp giọng đáp lời ngủ mơ của tiểu vương gia, chủ động nghiêng người chôn ở trong ngực người yêu, mái tóc đen dài tán lạc như sa. Tiểu vương gia mơ mơ màng màng ôm y hai cái, vui vẻ cắn cắn tóc y rồi lăn ra ngáy khò tiếp.