Vợ Ta Biết Bay

Chương 18



Sau khi sứ thần đi, tiểu vương gia và đạo sĩ không về phủ ngay.

Tiểu vương gia vừa cao hứng lại vừa mất hứng, một mặt tức giận vì chuyện hỏng bét vừa rồi, một mặt lại vui mừng vì đạo sĩ lại thay mặt cho hắn, đến nỗi ngay cả việc có người thương nhớ cái mông của hoàng huynh hắn, hắn cũng coi thường.

Thật may là trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được bằng một nồi lẩu, nếu như có, vậy thì cho đạo sĩ thêm một mâm cá tươi óng ánh long lanh.

Tiểu vương gia tâm trạng khó dằn, Mục Tông hứng thú bừng bừng tự mình nhúng thức ăn, thống lĩnh y theo rập khuôn đi theo phía sau hắn, giúp hắn vén lên tay áo hay bị nhúng vào trong nồi, trên gương mặt trang nghiêm đàng hoàng trước sau như một xuất hiện vết đỏ ửng khả nghi.

Trong toàn bộ người trong phòng chỉ có đạo sĩ là đang chuyên tâm dồn chí mong đợi lẩu. Y ngồi ngay thẳng, ánh mắt sáng quắc, môi mỏng mím nhẹ thành một đường, tay phải cầm đũa đã chuẩn bị đầy đủ, tay trái cầm cái muỗng, dáng vẻ như đang tích lũy sức mạnh chờ thời cơ đến để hành động.

“Thanh Tiêu —— “

Tiểu vương gia chớp chớp cặp mắt cún sáng ngời, cắn đũa nhọn cà cà trên người đạo sĩ. Đạo sĩ bị hắn cạ mà run tay một cái, miếng cá vừa mới gắp lên lại rơi xuống.

Miếng cá non trợt vốn cũng không dễ để gắp. Đạo sĩ nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần giơ đũa lên lần nữa, theo bản năng khẽ đẩy nhẹ tiểu vương gia đang cản trở sang bên cạnh một chút.

“Đạo trưởng…”

Nỗi phẫn uất trong lòng tiểu vương gia vẫn chưa nguôi ngoai, bất thình lình bị đạo sĩ lạnh nhạt lại cảm thấy tủi thân khó hiểu.

Chó sữa nhỏ ẩn núp ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt cuộn thành một đoàn, làm bộ đáng thương kêu ẳng ẳng, cuối cùng lại dùng móng trước ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình, hai chân sau đạp loạn xạ.

—— Đạo trưởng không thương ta.

Tiểu vương gia nhăn mũi, tủi thân nghĩ như vậy.

Hắn biết hiện tại thiên hạ đang lâm vào cục diện gì, hắn cũng biết hắn thân là hoàng thất huyết mạch, cuối cùng nên vì quốc gia này mà làm những gì.

Hắn không sợ đánh giặc, không sợ chịu khổ, không sợ bị thương chảy máu, không sợ gặp phải kẻ tiểu nhân đáng ghét như sứ thần vừa rồi, nhưng hắn sợ đạo trưởng cũng sẽ phải trải qua những chuyện này, hắn sợ đạo trưởng nhà hắn sẽ bởi vì những chuyện này mà không thích hắn nữa.

Đạo sĩ là thần tiên trên núi trọi, không bị vướng bụi trần, không nhập thế, không liên quan tới chuyện phân tranh. Thế gian muôn hình muôn vẻ, thứ y phải làm là ăn đồ ăn ngon cùng ngắm cảnh đẹp chứ không phải là tranh nhau quyền lợi cùng lòng người tham lam.

Tiểu vương gia suy nghĩ nặng nề, trong mắt không có chút ánh sáng, cũng không biết tại sao mà hắn lại đột nhiên bắt đầu nhớ bắc cảnh.

Hắn xuyên qua hơi nước mờ ảo bốc lên từ nồi nhìn về phía dung mạo trong trẻo lạnh lùng của đạo sĩ, hơi nước nhàn nhạt như mây mù ở trên núi trọi, quanh năm bao giờ phai nhạt. Mỗi khi hắn leo lên núi, hắn đều có thể thấy đạo sĩ tu luyện kiếm thức ở nơi thấm đẫm gió tuyết đó. Mái tóc được buộc cao, thân hình tuấn dật, đạo bào thuần sắc theo gió mà bay lên, quện với đất trời, hòa cùng núi đá, ôn hòa khiến cho lòng người an yên.

“Đạo… A!”

Mười mấy giây sau, dòng hồi ức của tiểu vương gia hơi ngừng lại. Hắn ngu ngu nháy mắt hai cái, mơ hồ bị đạo sĩ nhét vào một miếng cá đã được hâm chín.

Nước chấm với thịt cá có vị rất nhẹ, nổi bật cả hơn đó chính là vị tươi ngon của chính miếng cá. Đạo sĩ gắp cho hắn một miếng rất lớn, giữa miếng cá được cắt thành hình con bướm có một đoạn da cá nho nhỏ, gắp từ nồi ra chấm vào nước chấm cũng không bị nát.

“Ăn ngon không?”

“… A! Ha —— ăn ngon.”

Tiểu vương gia bị nóng không khép miệng lại được, nhất thời cũng không đoái hoài tới cái gì gọi là thương cảm thâm trầm nữa, chỉ biết vừa hà hơi vừa gật đầu.

Nhận được sự khẳng định từ tiểu vương gia, trên khuôn mặt của đạo sĩ xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, như thể món ăn y tự tay làm đã được tiểu vương gia công nhận vậy.

Dáng vẻ khi cười lên của đạo sĩ giống như một vị thần tiên xuống trần, trong mắt y hoàn toàn trong sáng, chỉ có một cái bóng phản chiếu của tiểu vương gia.

Băng tuyết trên núi trọi đã sớm tan, hoa dại nho nhỏ nở ở trên vách đá cheo leo cao ngàn thước có sắc tím nhàn nhạt đại biểu cho mùa xuân, mặc dù nhỏ bé mỏng manh nhưng vẫn hé nở một cách lặng lẽ.

Tiểu vương gia bị bỏng đầu lưỡi, trong lòng hắn như thắt lại.

Hắn đã đưa đạo trưởng vào phàm trần thế tục, điều hắn cần làm là che gió che mưa cho đạo trưởng nhà hắn chứ không phải là quan tâm những thứ chuyện ngổn ngang hỗn loạn kia.

Hắn phải làm một nam tử hán nghiêm túc, muốn đánh thắng trận thì phải phòng thủ được lãnh thổ, quan trọng hơn chính là, hắn còn phải thực hiện những gì hắn đã hứa, đưa đạo trưởng đi xem thế gian sầm uất.

Hắn đã không còn là con gà còm leo núi được một nửa lại lăn xuống của năm đó, hắn đã lớn lên thành người, nếu như sau này ngay cả chút cam kết này cũng không làm được, vậy hắn tốt nhất nên trở về bắc cảnh, tự chui vào trong tuyết, đông lạnh bản thân thành lương thực dự trữ để ứng phó lúc bức thiết ở trong quân đội.

Đồ ăn đầy một bàn khiến cho tiểu vương gia cùng thống lĩnh bận bịu tới nỗi cả người đổ đầy mồ hôi.

Đạo sĩ coi như là một người dễ phục vụ, thích cá, thích thịt. Tiểu vương gia thỉnh thoảng nhúng thức ăn cho y, y cũng không bắt bẻ, chỉ biết há mồm ra thật to, sau đó chậm rãi nuốt xuống.

Nhưng Mục Tông không giống vậy, dáng điệu hôn quân Mục Tông đời này đều thể hiện ở trong chuyện ăn lẩu này.

Thịt nhúng già rồi không ăn, nhúng xong rồi chấm nhầm tương tiêu không ăn, miếng cá bị gắp nát không ăn, lá rau đổi màu cũng không ăn, cũng chỉ tội thống lĩnh có ý niệm với hắn, nếu không chắc chắn đã cáo lão về quê tại chỗ rồi.

Một bữa cơm ăn được hơn nửa, Mục Tông cầm khăn tay lau miệng, tỏ ý Liễu Thanh có thể bày chính sự ra để nói rồi. Liễu Thanh chưa ăn được miếng nào nhưng cả người dính toàn mùi dê nói gì nghe nấy đi lấy bản đồ treo ở trên tường bày ra. Mục Tông uống một hớp trà xanh cho đỡ ngấy, sau đó ngả người vào trong lưng ghế rộng rãi.

“Đừng có quan tâm đến chuyện ăn uống nhiều quá, ngẩng đầu nhìn một chút đi. Không phải đã biết rồi sao, cơm không phải ăn chùa, ăn xong thì đến lúc lăn đi làm việc rồi.”

“Ồ.”

Tiểu vương gia bất đắc dĩ bưng chén cơm ngẩng đầu lên. Đạo sĩ gắp cho hắn một miếng thịt bò vừa được chần qua, mới ăn ruột vịt nên khóe miệng còn dính chút bột khô đỏ tươi.

Thấy đạo sĩ ăn rất vui vẻ, tiểu vương gia gắng gượng nghiêm túc nghe nói một lần.

Thiên hạ thế cục hỗn loạn, Mục Tông cự tuyệt hiệp nghị liên hôn đã đẩy nước Mục tới nơi đầu sóng ngọn gió. Các nước khác không thể nào nhìn cả nhà bọn họ độc quyền được, cho nên tuyệt đối sẽ không thể tránh khỏi trận chiến ác liệt sau này.

Tiểu vương gia cắn thịt bò nhíu mày một cái. Dựa theo tính cách của ca ca hắn thì không thể nào làm ra quyết định cứng rắn như vậy. Mục Tông tại vị mấy năm nay vẫn là ẩn mình chờ thời, xử sự đưa đẩy khéo léo, mà nay dáng vẻ muốn đối đầu với thiên hạ thực sự nằm ngoài dự liệu của Mục Hành.

“Có biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo trưởng nhà đệ không? Bây giờ đệ còn không khiến họ khuất phục, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ thời gian để bọn họ nghĩ biện pháp ném đá giấu tay với đạo trưởng bảo bối của đệ sao?”

Mục Tông dĩ nhiên biết đệ đệ ngu đần nhà mình nghĩ cái gì. Hắn đã bắt đầu không vực nổi tinh thần, mấy ngày nay trong dạ dày vừa có thức ăn lập tức sẽ cảm thấy uể oải. Hắn lại uống một hớp trà để nâng cao tinh thần. Thống lĩnh đang cùng tiểu vương gia xem bản đồ liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên khiến hắn có chút chột dạ.

“Quân bị, lương thảo, nhân thủ tất cả đều chuẩn bị đủ cho đệ. Trận đánh này đệ cứ đánh thoải mái, ai không phục thì cứ đánh kẻ đó, đánh tới lúc bọn họ không phục cũng phải phục mới thôi.”

Hắn vội vàng nắm tay vịn ngồi thẳng dậy, định phô ra chút khí thế của bậc quân chủ, có điều đạo sĩ còn đang dùng sức nhai kỹ bao tử bò mà tiểu vương gia chần, tiếng chóp chép chóp chép khiến hắn muốn thể hiện ra chút khí tràng lưu manh cũng khó.

“… Tóm lại, hai đệ ăn xong bữa cơm này thì xuất chinh làm việc cho ta. Chưa ăn đủ cũng không sao, chờ hai đệ trở lại, ca tự mình xuống bếp làm cơm cho.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.