Tiểu vương gia dù có thông minh đi nữa cũng không biết được đạo trưởng vào giờ phút này đang suy nghĩ về vấn đề gì, huống chi hắn còn không thông minh.
Chó sữa nhỏ rốt cuộc có thể biến lý thuyết thành hành động vui mừng đến mức muốn lắc cái đuôi nhỏ của mình. Hắn dựa theo tư thế ở trong thoại bản hôn lên cổ đạo sĩ. Thần tiên có cái cổ trắng như bạch ngọc, hết lần này tới lần khác bị hắn để lại dấu răng xinh đẹp như hoa.
Tiểu vương gia không hề ôn nhu, đạo sĩ cũng vừa hay không thích ôn nhu.
Bọn họ đem chuyện tình nước chảy thành sông chuyển thành kịch liệt dây dưa, hồ nước tràn ra càng ngày càng nhiều. Đạo sĩ trả lễ lại, y mở răng môi, ngậm lấy cái dái tai tròn vo của tiểu vương gia. Đây là lần đầu tiên y trải nghiệm loại chuyện thân mật khắng khít này, nhưng y lại cực kỳ thản nhiên. Y thích nụ hôn của tiểu vương gia, thích cái ôm của hắn, cho nên y không cần liêm sỉ, cũng không hiểu tại sao y phải thấy xấu hổ vì loại chuyện này.
Mái tóc dài giao kết ở dưới nước, đuôi tóc bồng bềnh lộn xộn lượn quanh lên cổ tay của tiểu vương gia. Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng quả dục của đạo sĩ thêm một tầng đỏ ửng, một màu đỏ vô cùng nhạt, mượn hơi nước mờ ảo lưu luyến ẩn hiện, giống như là một nụ hoa âm thầm thay đổi, rõ ràng chỉ là một tiếng động thật nhỏ nhưng lại có thể gợi lên dây thần kinh nhạy bén nhất ở đầu trái tim.
“Thanh Tiêu, Thanh Tiêu —— “
Tiểu vương gia rì rầm lên tiếng, thanh âm vốn dĩ trong trẻo sạch sẽ giờ đây trở nên trầm thấp quá mức. Hai má hắn đỏ ửng, hắn vụng về vỗ về sống lưng căng thẳng của đạo sĩ, mà tiểu huynh đệ đang chứng minh bản thân thay hắn kia thì khác hoàn toàn so với trạng thái không lưu loát của hắn. Tiểu vương gia nhỏ đỏ thẫm luôn cứng rắn chịu đựng từ khi bắt đầu đã tinh thần phấn chấn, không rụt rè sợ hãi chút nào.
Cũng may đạo sĩ sẽ không chê hắn đần, đạo sĩ vẫn ít nói như thường lệ, cũng như thường lệ nuông chiều tiểu vương gia.
Dái tai bị mút đỏ được thả ra, hơi thở ấm áp phả ra từ trong miệng toàn bộ rơi vào bên tóc mai của tiểu vương gia. Đạo sĩ trầm mặc ôm chặt lấy đầu vai của hắn, mười ngón tay từng có thể bẻ gãy giáo sắt giờ đây chỉ để lại một dấu tay mờ nhạt lên vai tiểu vương gia.
“Thanh Tiêu…”
“Ừ.”
Đạo sĩ dùng giọng mũi đáp lời càng thêm phần ôn nhu mềm mại hơn so với ngày thường. Đạo sĩ ngước cái cổ trắng trẻo lên, hai bên xương quai xanh như đang chứa đựng ánh trăng sáng trong. Đôi mắt không còn trong sáng của y hơi nhắm lại, mi mắt đang rũ xuống có lẽ là thấm ướt hơi nước của suối nước nóng nên trông có vẻ dày đen hơn trước kia mấy lần.
Đạo sĩ tựa vào trên vách hồ nước kéo căng đầu mũi chân, trên phần eo gầy nhỏ dẻo dai bỗng nổi lên một đường ranh. Y ôm lấy đầu vai tiểu vương gia, mở ra đôi mắt còn đương ngâm hơi nước. Những ngôi sao ở chân trời cực bắc rọi vào đáy mắt y, còn sáng ngời hơn cả những ngôi sao mà y thấy khi còn ở trên đỉnh núi.
Ân ái hoan lạc dẫn thần tiên rơi xuống hồng trần, đạo sĩ mang theo chút ánh sao hôn lên bên môi tiểu vương gia. Với tư thế giao hợp là tiểu vương gia ôm lấy eo mông y rồi ép ở trên vách hồ, y hôn lên trán của tiểu vương gia là tiện nhất, nhưng y vẫn cố ý hôn lên môi của tiểu vương gia.
Y biết nụ hôn này rất khác, răng môi dây dưa, thậm chí còn cắn ra cả vị tanh của máu tươi, kéo theo một sợi chỉ bạc, chỉ có nước miếng và hơi thở của đôi bên hòa vào nhau, y mới có thể khiến cho nụ hôn này và tình huống dưới hạ thân của bọn họ hòa cùng một trạng thái.
Trên đời này, càng u mê thành khẩn càng muốn đòi mạng người ta.
Tiểu vương gia như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như đang đánh trống. Hắn nắm chặt lấy cái mông bóng loáng đang vểnh lên của đạo sĩ, để lại trên phần da thịt này những vết ngón tay sâu cạn không đồng nhất. Hắn đã tận lực rồi, tán tỉnh cùng khiêu khích nằm ngoài phạm vi năng lực của hắn. Dẫu sao hắn cũng chỉ là một tên tiểu tử mới mọc lông tơ lần đầu tiên được nếm trải hương vị tình yêu, có thể nhắm chuẩn tiến vào cũng đã không dễ dàng gì, tinh lực còn sót lại hắn đều đặt hết ở việc cắn răng kìm nén.
Vì vậy hắn chỉ có thể khàn giọng kêu một tiếng đạo trưởng, như là động tình cũng như là xin tha, hơi nước e thẹn thấm đỏ đuôi mắt hắn. Hắn căng cơ kéo hai cánh mông của đạo sĩ ra hai bên, hận không thể đưa túi nang vào trong huyệt khẩu mềm mại, khiến đạo trưởng của hắn mềm nhũn eo và hông.
“A Hành.”
Thần tiên không nhiễm bụi trần còn thỏa thích tùy ý hơn kẻ lão luyện phóng đãng chốn hồng trần, tiểu vương gia tự lấy đá đập vào chân mình, lúc hắn gọi một tiếng này, đạo trưởng của hắn càng thêm phần động tình.
“A Hành…”
Biệt danh đặc biệt theo tiếng gọi của đạo sĩ mà tầng tầng rung động, thân dưới của tiểu vương gia trướng đến phát đau. Hắn đỏ mắt ôm lấy eo đạo sĩ, hung hăng tiến vào chỗ sâu nhất, khiến cho nước trong hồ tràn ra ngoài càng nhiều.
“…”
A Hành thật sự không quá tốt. Tiểu vương gia cắn răng, cắn tới nỗi trong miệng xuất hiện vị máu, cơ bụng dưới căng cứng như dây cung sắp đứt. Hắn vui sướng động tình với đạo sĩ, cũng khổ não vì động tình với y. Hắn dùng đầu óc không linh hoạt của mình để suy tư một chút về đời người, đột nhiên cảm giác được đạo sĩ quá thích hắn hình như cũng không phải chuyện gì tốt.
Một hồ nước nóng thì có đến nửa hồ trào ra bên ngoài, có lẽ ngày mai sẽ có thể khiến cho mấy lùm cây thấp mọc um tùm ở một bên bị úng mà chết.
Đạo sĩ được tiểu vương gia ôm lên bờ, y phục cởi xuống trước đó lót ngổn ngang ở trên đất. Y theo động tác của tiểu vương gia mà ngửa mặt nằm xuống, những vì sao trong màn đêm đong đưa ở trước mắt y trở nên bạc màu.
Mười ngón tay giao nhau, tay của tiểu vương gia thô ráp xù xì hơn tay của đạo sĩ rất nhiều. Cảnh tượng phóng đãng cũng không khiến đạo sĩ nửa phần xấu hổ, y rộng mở hai chân khoác lên phần hông điêu luyện của tiểu vương gia, đầu ngón tay trắng trẻo như ngọc của y vì ngâm nước nhiều quá mà có vài phần nhăn nheo.
Ở trên đất dễ hành sự hơn so với ở trong nước. Máu nóng trào lên não khiến tiểu vương gia tựa như con thú bộc phát bản tính, hắn vững vàng quỳ xuống đất bắt lấy đầu gối của đạo sĩ, tính khí xâm nhập hoàn toàn lấp đầy động nhỏ mềm mại, còn có thể mang ra nước nóng khi trước tràn vào, mà đạo sĩ thì rốt cuộc run rẩy phát ra khí âm khàn và nhỏ, vết ngón tay trên eo y đan xen lẫn nhau, vết đỏ kéo dài từ xương hông tới sau mông mềm mại, giống như là vết đòn roi giao điệp loang lổ.
Quy đầu đâm vào mạch thể, cảm giác sảng khoái đến mức khiến con người ta hoảng sợ kéo thần tiên từ trong mây xuống bùn lầy, đuôi mắt của đạo sĩ thấm ra một giọt lệ. Y một mình ở trên núi trọi luyện kiếm học nghệ, không buồn không vui, bao nhiêu thời gian như một mà qua, cho đến ngày hôm nay y mới được nếm trải cảm giác rơi nước mắt.
Ngực căng tới phát đau, tất cả đều là những thứ không có chỗ nào để nói. Đạo sĩ giãy khỏi tay của tiểu vương gia, chậm rãi xoa xoa mi mắt đỏ ửng của hắn.
Y nhớ tới tiểu vương gia lúc còn choai choai phóng ngựa gào thét, cầm thanh đao cong giành được tóc tai bù xù đuổi theo bọn mã phỉ đang chạy trốn. Y nhớ tới tiểu vương gia choai choai mặt xám mày tro leo lên đỉnh núi, vừa hăng hái lại ồn ào đứng ở trước cửa kể cho y nghe về chuyện lý thú kì khôi ở dưới núi. Y còn nhớ tới mấy đóa hoa dại nhỏ mà tiểu vương gia đưa trước khi xuất chinh, mặc dù đã sớm khô héo tàn lụi nhưng vẫn như đang nở rộ ở trong lòng y.
—— Trên núi trọi không nên có ngày xuân, nhưng mà ngày xuân đã sớm lặng lẽ chôn xuống hạt giống vào cái ngày lần đầu tiên tiểu vương gia leo lên núi trọi.
“Mục Hành.”
Đạo sĩ dĩ nhiên nhớ tục danh của tiểu vương gia. Y mềm mại ôn nhu đọc lên hai chữ này, vào khắc ấy làn sóng tình cũng chạm tới cực điểm, con thuyền cô độc ở trên biển bị sóng gió nâng lên, vỡ tan tành, băng tuyết trên núi trọi cũng bị xuân tình diễm tục hóa thành nước đường ngọt ngào.
Đạo sĩ chảy nước mắt càng nhiều, trong lúc thần hồn điên đảo y vẫn cố gắng bám chặt ở trên người tiểu vương gia. Xuân triều cùng mái tóc dài ẩm ướt phác họa nên vẻ mặt mê ly của y, y vô sự tự thông kẹp chặt chân, cạ cạ tính khí đang chảy nước lên bụng của tiểu vương gia.
Y vẫn không hiểu tình yêu là gì, vẫn không hiểu thế gian tăng ly biệt khổ, nhưng không biết cũng không quan trọng. Người thường tim có bảy lỗ, nhưng ngay cả nửa lỗ y cũng không có, nhưng tiểu vương gia ở bên ngoài ngây ngốc ra vào, y ở bên trong mơ hồ nghênh hợp, mà nay cũng coi là rốt cuộc thông suốt thấy hết.
“Mục Hành…”
“Ta ở đây, Thanh Tiêu, ta ở đây.”
Tiểu vương gia cũng ôm chặt lấy đạo sĩ, hắn căn bản không có nghĩ tới đây là lần đầu tiên đạo sĩ lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhạy cảm ở trước mặt mình, càng không có cân nhắc đến lòng chinh phục xấu xa.
Món hời lớn rơi ở trước mặt hắn nhưng hắn cũng chỉ chú ý tới đạo sĩ rơi ở trên đất có bị té hay đụng phải ở đâu không, tấm lòng son sắt của chàng thiếu niên đơn thuần tới mức khiến cho người khác phải đau lòng. Hắn hoảng hốt không ngừng hôn lên đuôi mắt đạo sĩ, còn cố ý dành tay vỗ về sống lưng đơn bạc của y.
“Ta ở đây, Thanh Tiêu.”
“… Ừ.”
Bọn họ giống như đôi tình nhân lần đầu tiên nếm trái cấm. Tiểu vương gia thở mạnh hơn nhiều lần so với đạo sĩ, hắn gắt gao ôm chặt lấy đạo sĩ, bắp thịt ở trên bả vai trở nên căng thẳng, mang theo giọt nước còn chưa ráo cùng với vết cào mờ mờ của đạo sĩ.
Mùi hương không thể xem nhẹ lan tỏa trong không khí, hai chân của đạo sĩ run rẩy, y cong ngón chân, tính khí thanh tú sạch sẽ ở trong lòng bàn tay tiểu vương gia bắn ra tinh dịch đục màu.
Bọn họ trao nhau một nụ hôn triền miên đau đớn trong dư vị của cực điểm ái tình, tiểu vương gia hài lòng vùi ở hõm vai đạo sĩ mút thêm nhiều vết đỏ. Hắn vốn dĩ định đợi một hồi rồi sẽ đưa đạo sĩ đi xử lí hậu quả rồi nghỉ ngơi, nhưng mà có chết hắn cũng không nghĩ tới, lúc hắn ngẩng đầu lên, đạo sĩ lại yêu kiều gõ lên vai hắn, áp hắn ở dưới thân, hơn nữa ngay cả tiểu đạo sĩ cũng lấy lại sức trước một bước so với tiểu vương gia.
Cảm ơn Huang MiaoMiao đã hộ trợ cho bản edit!