Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Chương 7: Bữa tiệc



Trong miếu Nguyệt Lão không ít tín đồ nam nữ, cũng không biết là cầu xin sâm gì, đều đi đến nơi giải xâm để giải sâm.

Thẩm Miểu dạo một vòng trước cửa miếu Nguyệt Lão, rất nhàm chán đứng ở một bên sờ hoa cỏ, nhìn về phía cách đó không xa năm người nam nhân cao lớn trên tay cầm lụa đỏ vô cùng cố chấp với chuyện cầu nguyện, một hơi viết rất nhiều tấm lụa.

Hộ vệ Giáp cầm lụa đỏ trên tay chuẩn bị treo lên, Hoắc Dần quơ tay múa chân nói: “Đó là của ta, treo phía trên nhất.” 

Sau đó hộ vệ Giáp nhúng chân cách mặt đất, điều khiển khinh công bay lên, nhúng chân nhẹ lên lá cây, rồi treo lụa đó được Hoắc Dần viết lên nhánh cây cao nhất, Hoắc Dần rất hài lòng gật đầu.

Thẩm Miểu cảm thấy buồn cười, sau tai đột nhiên thổi qua một trận gió, bị dọa đến nàng chợt quay đầu lại.

Một ông lão mặc y phục đỏ, tóc hoa râm theo tầm mắt Thẩm Miểu nhìn lại, lại nhìn Thẩm Miểu một chút: “Hà Bá?”

Thẩm Miểu trừng mắt nhìn: “Nguyệt Lão?”

Ông lão vội vàng khoát tay: “Ta không phải, ta không phải.” Vì vậy xoay người muốn đi.

Thẩm Miểu thấy ông vừa bắt tay gỡ đoạn dây đỏ loạn thành một đoàn trong tay vừa nhìn về phía mình, đưa tay gãi gãi đầu bộ dạng hình như rất là không hiểu, đi vào trong miếu Nguyệt Lão đã lập tức không thấy bóng dáng.

Hoắc Dần treo hơn mười cầu nguyện ở trên đỉnh cây, người bán lụa đỏ ở cửa miếu Nguyệt Lão cũng nhìn không nổi nữa, bốn người hộ vệ Giáp Ất Bính Đinh luân phiên tới lấy cũng không lấy được, lúc này Hoắc Dần mới bỏ qua, lôi kéo Thẩm Miểu cùng nhau trở về.

Đến buổi chiều, Hoắc Dần cho người chuẩn bị một bộ y phục, định cùng Thẩm Miểu đi Bách Yến lâu dự tiệc.

Lý Thủ Tài nghe nói vị công tử mới tới này ra tay hào phóng, tất nhiên sẽ không giống như lúc làm ăn bình thường, ngoài nhân tiện bày ở đại sảng một bàn ra còn cái khác nữa.

Hắn ta cũng đã nói với ông chủ của Bách Yến lâu rồi, lầu hai cũng phải trống, không cho người ồn ào, tối nay Từ huyện lệnh cũng sẽ tới đây, tất nhiên ông chủ của Bách Yến lâu sẽ theo ý của hắn ta.

Ra khỏi khách điếm Đỉnh Phong, xe ngựa một đường đi tới Bách Yến lâu.

Thẩm Miểu có chút khẩn trương, hai tay năm thật chặt ở trong tay áo, Hoắc Dần nhìn ra nàng có chút lo lắng, vì vậy nói: “Nhớ, trên ghế ít hơn ba nệm không ngồi, không phải trà mới của Kim Niên Thái không uống, nếu không phải là thức ăn ta gắp vào trong chén nàng không được ăn, còn lại chỉ cần gật đầu mỉm cười cho tốt là được.”

Thẩm Miểu hít sâu một hơi: “Biết, chớ xem thường ta.”

Hai người tới cửa Bách Yến lâu, Lý Thủ Tài mang theo phu nhân của mình đứng ở sau cửa, lúc nhìn thấy xe ngựa tới, lập tức nhìn lên nhìn xuống đánh giá chiếc xe ngựa này hao phí bao nhiêu của cải.

Xe ngựa nhỏ không hề có chỗ nào khác thường, chỉ là người từ trong xe ngựa xuống là khác rồi, lúc mới thấy Hoắc Dần chính là người sống từ nhỏ trong nhung lụa giàu sang, phong cách đứng cũng khác, tuy nói phu nhân không đeo vàng đeo bạc, nhưng cây trâm trên đầu cũng là dùng bảo ngọc để làm ra, trang phục cũng là giá cả xa xỉ.

“Ông chủ Lý?” Hộ vệ Giáp tiến lên hỏi.

Lý Thủ Tài nhếch miệng nở nụ cười: “Vâng, chính là kẻ hèn.”

Hộ vệ Giáp gật đầu nghiêng người, giới thiệu: “Đây là chủ nhân nhà ta, còn có phu nhân.”

Hoắc Dần vừa xuống xe đã bày ra bộ dạng công tử hoàn khố, tao nhã lễ độ đứng đó làm cho Thẩm Miểu cảm thấy có chút xa lạ.

Hắn cũng không tự cao tự đại với Lý Thủ Tài, quát lớn nói hộ vệ Giáp không hiểu quy củ hậu, chủ động giới thiệu: “Tại hạ họ Thẩm, đây là phu nhân nhà ta, mới sáng sớm ông chủ Lý đã đưa thiệp mời, thịnh tình khó chối, tất nhiên tới dự tiệc.”

Lý Thủ Tài chắp tay: “Ông chủ Thẩm, Thẩm phu nhân.”

Trái lại Lý phu nhân biết làm người, cười nói: “Lão gia, còn không nhanh mời người đi vào, chẳng lẽ muốn nói cả đêm ở bên ngoài?”

Lý Thủ Tài vội cười lên: “Đúng vậy đúng vậy, là ta sơ sót, mời ông chủ Thẩm.”

Lý Thủ Tài bao cả lầu hai, cho nên từ sau khi lên lầu đã không thấy bóng người rồi, Hoắc Dần lại thấy trường hợp thế này rất thuận lợi.

Sau khi Thẩm Miểu ngồi, phu nhân của Lý Thủ Tài lại gần cười với nàng, nói: “Thẩm phu nhân nhìn rất trẻ tuổi, không giống ta, đã sớm già rồi.”

Thẩm Miểu mở trừng hai mắt, đây là đang nói chuyện với nàng? Là lôi kéo sao?

Nàng cười khẽ: “Nếu ta đến tuổi như Lý phu nhân, sợ rằng không được một nửa dung mạo của Lý phu nhân ấy chứ.”

Lý Thủ Tài thấy hai vị phu nhân nói chuyện không tệ, vì vậy cũng mở miệng: “Ông chủ Thẩm đến từ đâu? Hôm qua mới đến trong thành ư? Ta nghe nói ông chủ Thẩm ném hơn trăm lượng bạc ở Bách Yến lâu, chỉ sợ cũng là người làm ăn nhỉ?”

Hoắc Dần thổi nguội ly trà rồi sau đó đưa cho Thẩm Miểu, lúc này mới nói: “Quả thật là tại hạ mới đến thành hôm qua, cũng như ông chủ Lý đã nói, là một người làm ăn.”

“Địa phương Ngô Châu xa xôi, lại có Sơn Phỉ hoành hành, không phải là một địa phương làm ăn tốt.” Lý Thủ Tài sờ râu ở dưới cằm, nói.

“Ta đã đến rồi, vậy tất nhiên chứng tỏ bên này có sinh ý có thể làm.” Hoắc Dần gật đầu cười nói.

“Có thể nói ra cho ta nghe chút hay không, không nói gạt ngài, câu nói của ta ở trong thành này có chút trọng lượng, nếu có con đường kiếm tiền, ta sẽ giúp ngài khai thông.” Lý Thủ Tài nói xong, lại thấy Hoắc Dần chỉnh lại cây trâm trên đầu cho phu nhân của mình, giống như suy nghĩ hoàn toàn không đặt ở trên phương diện làm ăn.

“Giúp khai thông? Ông chủ Lý muốn phân chia chút nhỉ.” Hoắc Dần dứt lời, suy nghĩ một phen, rồi sau đó nói: “Cũng không phải là không thể nói, chắc không lâu nữa ông chủ Lý cũng sẽ nghe chút tiếng gió.”

“Tiếng gió gì?”

“Ta từ kinh thành tới đây, đến nơi này sau Tri phủ mới nhậm chức của Ngô Châu một ngày, trên đường đúng lúc ở chung một khách điếm với hắn, biết lần này hắn trở về Ngô Châu chuyện đầu tiên phải làm là trừ phiến loạn.”

Lý Thủ Tài nhíu mày, uống một hớp trà sau đó nói: “Đây cũng không phải là chuyện mới, những người đảm nhiệm chức Tri phủ đều muốn trừ phiến loạn.”

“Quả thật như thế, thành này cách Chu Sơn gần, nếu như trừ phiến loạn, tất nhiên có quan binh đóng ở trong thành.” Hoắc Dần nói đến chỗ này, ý vị sâu xa nhìn về phía Lý Thủ Tài.

Lý Thủ Tài ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Dần đặt ly trà xuống thở dài nói: “Ông chủ Lý, buổi chiều hôm nay có hai tòa nhà trống được mua nhỉ?”

Lý Thủ Tài cau mày: “Không lẽ là ông chủ Thẩm mua?”

Hoắc Dần gật đầu: “Không những như thế, hai tòa nhà của ông chủ Cổ ở thành Nam ta cũng mua luôn.”

“Ngài mua nhiều tòa nhà như vậy làm gì?” Lý Thủ Tài lau mồ hôi trên trán, hỏi.lê quý đôn

“Nếu triều đình thật sự trừ phiến loạn, ông chủ Lý cũng biết rõ ta mua nhà để làm gì mà.” Hoắc Dần nói: “Cẩn thận làm ăn không kiếm được nhiều tiền, ta là người không cố định ở một chỗ, cho nên mới phải mang theo phu nhân bôn tẩu khắp nơi, nếu ông chủ Lý có hứng thú, không ngại đi khách điếm Đỉnh Phong tìm ta nói chuyện.”lê quýd đôn

Dứt lời, Hoắc Dần đứng phắt dậy, khom lưng nhỏ giọng nói: “Đi, phu nhân, ông chủ Lý cũng không thành tâm mời ăn cơm, nàng xem, ngồi nửa ngày rồi nhưng món ăn còn chưa lên.”

Lý Thủ Tài vội đứng lên: “Aizz, ông chủ Thẩm chớ đi, thật ra thì hôm nay ta còn mời Từ huyện lệnh, Huyện lệnh đại nhân sẽ đến ngay, ngồi xuống chờ một chút nữa thôi.”

Hoắc Dần khoát tay áo: “Ta không muốn qua lại với người quan phủ.”

Thẩm Miểu đứng lên, mặc cho Hoắc Dần kéo rời khỏi lầu hai.

Lý Thủ Tài đi theo ra ngoài, khuyên bảo đôi câu cũng không thể thành công giữ lại Hoắc Dần, chỉ có thể nắm tay thở dài, quay đầu lại liếc mắt nhìn phu nhân mình, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân đã hỏi được những gì?”

Lý phu nhân vừa muốn nói chuyện thì cửa ở nhã gian bên cạnh nơi được Lý Thủ Tài chọn lúc đầu đã mở ra, Từ huyện lệnh mặc thường phục nhìn Lý Thủ Tài, lại lầu dưới, cau mày nói: “Người đi rồi?”

Lý Thủ Tài chắp hai tay: “Đi rồi.”

“Người này, rốt cuộc có lai lịch gì, còn biết triều đình phải phái người đến trừ phiến loạn.” Từ huyện lệnh sờ cằm, Lý Thủ Tài trợn tròn hai mắt hỏi: “Quả nhiên sẽ trừ phiến loạn?”

Từ huyện lệnh gật đầu: “Là có tiếng gió này, hai năm qua công tử Hoắc gia ở trong triều rất thuận buồm xuôi gió, lại cứ muốn trở về, ta cũng nhận được tin tức, lần này hắn trở lại có mục đích khác, cũng có nói đến trừ phiến loạn, chỉ là cho dù nói thế nào cũng chưa chắc chắn.”

“Nếu như thật sự muốn trừ phiến loạn, ông chủ Thẩm này mua nhà thì có ích lợi gì?” Lý Thủ Tài không nghĩ ra.

Từ huyện lệnh xuy một tiếng: “Người kia để lại cho người hai câu sáo rỗng, kết quả nói phân nửa thì người cũng đi rồi, nếu như công tử Hoắc gia kia trở lại thật sự muốn trừ phiến loạn, ta và ngươi còn có bạc có thể cầm?”

Từ huyện lệnh nói xong, mang theo người làm cùng rời đi, chỉ để lại Lý Thủ Tài và phu nhân đứng ở trong hành lang.

Lúc này gã sai vặt của Bách Yến lâu mới bưng thức ăn lên, Lý Thủ Tài vội ngăn cản đối phương: “Ah? Dọn thức ăn lên hả? Không phải nói đợi sao?”

“Ông chủ Lý, đến giờ rồi.” Gã sai vặt cười làm lành.

Lý Thủ Tài hứ một tiếng, vốn nghĩ tới nếu không thể đồng ý có thể đi trước thời hạn, món ăn chưa lên cũng có thể tiết kiệm chút tiềnb, vì vậy hỏi: “Vẫn còn những món ăn chưa được đưa lên? Mọi người đi hết rồi, ta cũng không cần nữa.”

Gã sai vặt ngẩn người: “Nhưng tiền thức ăn đã thanh toán rồi.”

“Người nào trả?” Lý Thủ Tài cau mày.

Gã sai vặt vò đầu: “Vị công tử vừa mới đi đã trả.”

“Ông chủ Thẩm?” Lý phu nhân nhìn Lý Thủ Tài, gã sai vặt không nói chuyện nữa, khom người bưng thức ăn tiến vào.

Lý Thủ Tài khàn giọng: “Rốt cuộc tên họ Thẩm này có ý gì đây.”

Lý phu nhân nói: “Lúc thiếp nói chuyện với Thẩm phu nhân, biết hắn của cải giàu có, không phải người làm ăn mua bán bình thường, nhưng hỏi nhà bọn họ buôn bán gì, Thẩm phu nhân lại ấp úng, chỉ sợ không phải buôn bán bình thường.”

“Phát tài từ trừ phiến loạn, có thể là buôn bán bình thường gì? Bí quá hoá liều thôi.”

Xe ngựa nhỏ đi trở về khách điểm Đỉnh Phong, bên trong xe ngựa Hoắc Dần cau mày bấm tính tiền trên đầu ngón tay, Thẩm Miểu ngồi ở đối diện bĩu môi: “Thật sự hào phóng, lại tốn một trăm lượng.”

Hoắc Dần chậc chậc miệng: “Có thể lấy về, luôn có thể lấy về từ phương diện khác.”

“Vì sao vừa rồi ngươi lại tiết lộ chuyện trừ phiến loạn với bọn họ?”

Hoắc Dần nói: “Ta muốn kéo Lý Thủ Tài, tất nhiên phải ném ra một chút tin tức dẫn hắn ta mắc câu, Lý Thủ Tài không phải thương nhân bình thường, quan hệ giữa hắn ta và Từ huyện lệnh tốt, tất nhiên biết chuyện trên núi Chu Sơn, nếu ta cùng là đồng bọn với hắn ta, muốn biết được tin tức Sơn Phỉ thì chẳng phải khó khăn.”

Thẩm Miểu ngẩn người: “Không phải còn có ta sao?”

“Cứ điểm của Sơn Phỉ ở nơi nào, bao nhiêu người, binh lực như thế nào nàng biết. Có thể có quan hệ với quan phủ, hàng năm Từ huyện lệnh và  bọn họ cùng nhau vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân nàng lại không biết, trừ phiến loạn tất nhiên quan trọng, nhưng diệt trừ những quan lại này ở Ngô Châu cũng quan trọng.” Hoắc Dần hơi nhíu mày, nhớ tới chuyện như vậy thì hết sức nghiêm túc.lê quý đôn

Xe ngựa hơi sáng, Thẩm Miểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, tim đột nhiên loạn nhịp.

Có lẽ tầm mắt của nàng quá trực tiếp, dẫn đến Hoắc Dần nhìn nàng, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Miểu lắc đầu một cái, Hoắc Dần đột nhiên đưa tay về phía nàng.

Rèm cửa sổ bị gió thổi hất lên, ngọn đèn dầu hơi yếu ngoài xe chiếu vào, tay Hoắc Dần để ở trên mặt Thẩm Miểu, Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt nhìn hắn, sau một chợt nhắm lại.

“A……”

Hoắc Dần nhéo g mặt của nàng, lông mày nâng lên, cười hỏi: “Nàng sợ bị sắc đẹp của ta mê hoặc nhỉ?”

“Nói mình như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ!” Thẩm Miểu đẩy tay của hắn ra, che mặt của mình nói: “Lần sau ngươi còn không biết lớn nhỏ động tay động chân với ta, ta sẽ lập tức trở lại trong sông!”

Hoắc Dần xuy một tiếng bật cười, hai tay ôm ngực dựa người về sau, ánh mắt trầm xuống, trong đôi mắt kia không còn mang theo trêu chọc giống lúc trước nữa, ngược lại thu lại rất nhiều cảm xúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.