Thiên Đường Của Dã Thú

Chương 37



” Kỳ, nếu không ra sẽ bị ngộp chết đấy…” Nhìn Niếp Kỳ sống chết chôn mặt ở trong lòng mình không chịu chui ra, Âm Tường chỉ có thể nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

” Tường … không được cười em … “

” Ngốc này, sao anh có thể cười em được chứ?” Niếp Kỳ cao hứng vươn đầu lưỡi lên liếm chóp mũi của Âm Tường, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.

Đã lâu không thân thiết khiến cho Âm Tường không cầm lòng ôm chặt đôi vai nhỏ gầy của người yêu, chậm rãi di chuyển xuống dưới, tự mình ngậm lấy cái lưỡi đáng yêu kia.

Cảm giác ấm áp ùa đến, đầu lưỡi bị cuốn về phía khoang miệng rộng của Âm Tường, theo đó hoạt động ra vào. Nước bọt của hai người hòa quyện vào nhau, biến mất trong cơ thể của đối phương. Niếp Kỳ phải thật vất vả mới có thể rời khỏi khoang miệng của Âm Tường, cậu bị hôn đến mức không kịp hô hấp, chỉ có thể mở miệng thật lớn để hít thở. Mà sợi chỉ bạc không kịp nuốt vào cũng thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

Thấy một màn như vậy, Âm Tường không thể buông tha, cúi đầu đem số chất lỏng đó thu hồi hết vào miệng mình.

Đang lúc hai người đang thưởng thức sự ngọt ngào khi hôn môi, ngoài cửa truyền đến thanh âm của vị chủ nhà “Âm Tường, còn muốn quấn quýt bao lâu nữa mới chịu ra ngoài?”

Niếp Kỳ khẩn trương bắt lấy góc áo của Âm Tường không buông, sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh chuyển thành vũ hội. Tiếng người ầm ĩ cùng vô số người đi lại khiến cho người vốn ngại tiếp xúc với bên ngoài như Niếp Kỳ kinh hoảng đến cực điểm.

“Tường … không phải chúng ta đi ăn cơm sao? Tại sao lại tới nơi này? Em không muốn ở lại nơi này, chúng ta về nhà đi có được không?”

Biết Niếp Kỳ lại muốn lui về trong chiếc vòng bảo vệ của chính mình, Âm Tường sao có thể đáp ứng như vậy được ” Kỳ, anh biết em sợ, nhưng em đã hứa sẽ cùng anh đối mặt, có đúng không?” Ngữ khí kiên định không cho phép phủ định khiến Niếp Kỳ không thể đưa ra yêu cầu một lần nữa, chỉ là bám dính không rời vạt áo của Âm Tường.

Cậu chủ của bách hóa Kỳ Dương nhìn thấy nhân vật bé nhỏ bên người của Âm Tường từ xa, tay cầm chén rượu nghiêng ngả lảo đảo đi tới ” A … đây không phải là Âm tổng của chúng ta hay sao? Đã lâu không gặp, đi đâu mà kiếm được một bé con đáng yêu thế này cơ chứ? Cho tôi mượn chơi hai ngày … ” Kẻ không biết sống chết vươn tay muốn chạm tới gương mặt trắng sáng của Niếp Kỳ.

” Nếu không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai thì cứ thử xem.” Âm Tường âm trầm nắm được ngón tay kẻ đó, chỉ nghe thấy ‘Đoàng’ một tiếng, âm thanh xôn xao của bữa tiệc nhất thời bị tiếng khóc thét của người thiếu niên cắt ngang “Buông tay. Mau thả tao ra … nếu như để cha tao biết được, mày nghĩ kĩ coi…” Trước mặt Âm Tường là ngón tay bị bẻ gãy đến hình thù dị dạng.

“Hừ, tập đoàn Âm Thị chớ có hiếp người quá đáng.” Hoàn toàn không thèm để ý tới người thiếu niên đang kêu gào, Âm Tường dìu Niếp Kỳ đang sợ tới mức phát run đi tới khu vực nghỉ ngơi.

“Tường … có phải sẽ có chuyện gì phiền toái hay không? Đều tại em…” Niếp Kỳ thút thít nói lạc giọng, Âm Tường tiến đến hôn thật sâu, một lúc sau mới buông ra, Tiểu Kỳ bị hôn tới mức môi bị sưng lên, ” Kỳ, em là người của anh, của một mình anh. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến em. Anh không cho phép.”

” Tường … em là của anh, sẽ mãi là của anh, không có những người khác, không có bất kì kẻ nào.” Hiểu được tâm ý của người yêu, Niếp Kỳ vui vẻ nở nụ cười.

” Kỳ, thật sự anh không nên mang em tới tiệc rượu này, vốn là muốn cho em nhìn thấy có ai quen mặt hay không, nhưng mà … ”

” Tường, em tin anh, tin anh sẽ mãi ở cạnh bên em, cho nên không cần lại phải tự trách mình, được không?”

Nghe được lời nói của người yêu, Âm Tường lại càng ôm chặt Niếp Kỳ hơn, vùi đầu vào dưới cổ cậu, cảm nhận được hơi thở của người này, khiến cho tâm tình của bản thân cũng dịu đi chút ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.