Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi

Chương 19: Cậu cũng thích, đúng không?



Minh Thịnh nằm sắp trên giường bấm điện thoại, nhìn thấy Cao Cường đang loay hoay lục lọi khắp nơi, hỏi: “Cậu chuẩn bị tắm à?”

Cao Cường đáp: “Ừ. Tìm mãi không thấy chai dầu gội để đâu. Không lẽ có người ăn trộm?”

“Cậu tìm kĩ lại thử xem.”

“Tớ lục tung khắp nơi rồi.” Sau đó khuôn mặt cậu tràn đầy thất vọng lắc đầu: “Bởi mới nói đạo đức con người ngày càng đi xuống. Có chai dầu gội cũng ăn cắp cho được nữa. Đừng có nói tại sao mà con người ngày càng trở nên đề phòng đồng loại của mình.”

Vấn đề này thu hút sự chú ý của Minh Thịnh. Hắn bấm dừng video lại, ngồi lên nói chuyện: “Vậy, ý của cậu là, trong phòng mình có kẻ gian ư?”

Cao Cường không chắc chắn: “Tớ không biết. Hoặc là có ai đó lẻn vào phòng đánh cắp. Cái cửa phòng mình không khóa được.”

“Vậy thì có hai khả năng. Xem ra phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng nếu đã dám lẻn vào rồi thì phải đánh cắp món gì đó quý giá hơn chỉ, như điện thoại hay tiền bạc chẳng hạn.”

“Cậu nghĩ có ai điên mà để mấy thứ đó lại trong phòng cho nó lấy? Chẳng phải cậu cũng luôn mang theo bên mình sao?” Cậu đi tới đầu giường của Minh Thịnh, nơi hắn để đồ, nói: “Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ có một chai dầu gội không đáng bao nhiêu tiền, coi như là cúng cho nó. Của đi thay người vậy.” Cao Cường nói một tràng đạo lý quen thuộc đó, cầm chai dầu gội của Minh Thịnh lên: “Đầu đinh, cho tớ xin một ít dầu gội.”

“Ừ, nhưng dùng ít thôi.”

“Biết rồi biết rồi, không ngờ cậu cũng thật keo kiệt với tớ.” Cao Cường cố tình nhấn mạnh hai từ keo kiệt, giọng điệu có chút khinh bỉ.

“Phải tiết kiệm từ cái nhỏ nhất chứ.”

Ngay lúc này, cánh cửa được kéo mở ra, Trung Hiếu xuất hiện cùng với chiếc khăn không ngừng vò vò trên đầu. Nhìn thấy bốn con mắt đang nhìn mình, hắn có chút ngạc nhiên và không hiểu: “Sao lại nhìn tớ như vậy? Có chuyện gì à?”

Cao Cường và Minh Thịnh cùng lúc hét lên: “Mau đóng cửa lại!!”

Phòng của bọn họ nằm gần nhà vệ sinh, cho nên chỉ cần mở cánh cửa ra là mùi vị đặc trưng lập tức tràn vào phòng khiến người ta không chịu nổi muốn chửi thề. Trung Hiếu kinh hãi thật nhanh đóng cửa lại. Giây tiếp theo, Cao Cường lập tức nhìn thấy vấn đề. Cậu đi tới, đoạt lấy chai dầu gội trên tay Trung Hiếu: “Đây là tên trộm thật sự.”

“Trộm gì chứ. Khi nãy không có cậu nên tớ mượn trước nói sao. Cậu còn không nhanh đi tắm đi, phòng tớ vừa tắm giờ đang trống. Chậm chạp một hồi lại chờ nữa.”

Cao Cường nén lại tư thù, cầm đồ lên phóng thật nhanh tới chỗ tắm. Chuyện quan trọng trong đây đó chính là canh phòng tắm. Chậm trễ một giây coi như phải chờ đợi thêm mười lăm hai mươi phút nữa. Kiểu chờ đợi này không hạnh phúc tí nào.

Tắm và gội đầu xong thật sảng khoái, cơ thể giống như giải phóng được một lượng lớn mệt mỏi, Cao Cường thật muốn ngân nga một khúc ca mà cậu yêu thích. Nhưng ở một nơi nhiều người như thế này, nếu cậu hát, không may có thể làm ảnh hưởng đến người khác, và hậu quả có thể là bị chửi. Cậu không muốn mình rơi vào tình trạng như thế.

Cao Cường cầm quần áo dơ cũng như chai dầu gội và sữa tắm đi ra ngoài trông bộ dáng mái tóc còn ướt nước, mảnh khăn vắt lên vai. Cậu nhìn thấy bên ngoài lúc này đã có rất nhiều người chờ đợi được tắm. Cậu còn đang thầm cảm ơn thầy giáo dạy quốc phòng của cậu đã cho lớp về sớm. Về sớm hơn các trung đội khác là một đặc ân, khi đó mình sẽ được tắm trước và khả năng phải chờ đợi thế này ít hơn, thêm nữa, nước sẽ rất mạnh. Cũng sẽ không nhọ đến độ đang gội đầu thì cúp nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.