Sáng hôm sau…
– Oáp! – Di Di uể oải tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng, định ngồi dậy liền cảm thấy nhói ở vai phải – aiya, đau quá
– Không sao chứ? – Ngọc Quý đang ngủ gật bên bàn học nghe tiếng cô liền chạy đến – đang còn bị thương mà cử động làm gì
– Anh… – cô đứng hình – sao biết tôi bị thương mà…
– Thiên Tỉ kể hết rồi, nhóc còn định giấu đến bao giờ – Ngọc Quý lắc đầu – mau uống thuốc đi
– Tên giỏi hóng hớt – cô lẩm bẩm rồi cầm chén thuốc, uống cái ực như uống nước, không hề để ý nó là cái chất gì
1s
2s
3s
– Phụt! Oái! Thứ quái gì đắng quá vậy? Muốn giết tôi hả? – cô la lên
– Thật là… – Ngọc Quý tức giận giật lại chén thuốc – tôi cất công cả đêm để nấu, thế mà nhóc lại thế hả?
– Tôi… xin lỗi – cô cúi gầm mặt
– Ơ? Đừng buồn, tôi chỉ nói vậy thôi mà – cậu lại gần cô, tay nâng nhẹ cằm cô lên
Lúc này không khí có chút trầm lặng, mọi vật xung quanh như ngừng lại, mặt cô nóng bừng lên, Ngọc Quý cứ im thật lâu, chỉ nhìn cô
– Anh… – cô cuối cùng cũng lên tiếng
– E hèm! – cậu giật mình giả vờ khan giọng rồi đi ra chỗ khác
– Thế anh cũng biết thân phận của tôi rồi nên….
– Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ bí mật
– Anh tuyệt đối đừng cho Vương Tuấn Khải biết
– Tại sao?
– Bởi vì… – cô ngân dài
Chợt Thiên Tỉ từ ngoài bước vào
– Hội trưởng, chủ tịch Thiên Dương kêu anh có việc
– Chuyện gì sao? – Di Di thắc mắc
– Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi – Thiên Tỉ cười nhẹ
– Vậy cậu ra trước đi, anh chuẩn bị cái đã – Ngọc Quý nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ ra ngoài rồi đóng cửa lại
– Tôi biết lí do, nhóc thích Tiểu Khải đúng không?
– Cũng… có thể nói là vậy
– Tôi biết mà, vậy tôi hỏi nhé – Ngọc Quý ngồi bên cô rồi đè cô xuống giường – vậy còn tôi thì sao?
– Hả? – Di Di giật bắn mình, cố kháng cự nhưng vô dụng – tôi…
– Sao nào? Tôi rất muốn nghe câu trả lời – cậu nhếch môi tỏ vẻ thích thú
– Thật ra… – cô cố kéo dài thời gian
” Má ơi! Người đâu hết rồi! Mau vào đây coi!” – giờ phút này cô chỉ muốn gào lên kêu người hỗ trợ để tránh đi cái vai diễn có một không hai này, tiếc là đời không như mơ
– Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, như thế đủ rồi – cậu cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Di Di
– Ưm… – cô kháng cự
Ngọc Quý nhanh chóng thả ra rồi thản nhiên bước đi. Dù chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng Di Di có thể cảm nhận được tình cảm của Ngọc Quý
” Rốt cuộc anh có ý định gì?”
.
.
.
– Cháu chào chủ tịch – Ngọc Quý lễ phép chào Thiên baba( ba Di Di) rồi ngồi xuống
– Ô! Hội trưởng đây sao? – ông vỗ tay – khí thế cũng được lắm chứ? Cháu thấy Thiên Tuyết Di nhà ta thế nào?
– Dạ? – cậu ngạc nhiên, rốt cuộc ông già này muốn gì đây?
– Ta đùa ấy mà – ông cười
” Đùa kiểu đó không phải muốn giết người ta thì là gì nữa?”
– Ta nghe nói cháu cũng khá giỏi, xuất sắc trong việc nghiêm khắc, chấp hành kỉ luật, cháu có thể chăm nom Tuyết Nhi giùm ta được không?
– Ý chủ tịch là..?
– Đúng, ý ta là thế. Ta có nghe Thiên Tỉ đề nghị là do Tuyết Nhi ở bên đó vẫn còn nghịch ngợm, con bé còn trẻ con lắm nên muốn nhờ cháu giám sát nó cũng như là gia sư cho nó, cháu thấy thế nào?
– Vâng ạ – một câu trả lời dứt dạt khiến chủ tịch cũng phái ngạc nhiên
– Cháu chắc chứ?
– Đương nhiên, hội trưởng cháu đây không bao giờ nuốt lời
– Vậy được – ông cười thỏa mãn – vậy thôi, cháu về phòng đi
– Dạ – cậu cúi đầu rồi ra ngoài, bước đến cửa thì
– Mà khoan đã, ta cũng có nội quy chứ nhỉ? Một thứ thôi – chủ tịch lên tiếng – nghiêm cấm yêu đương, không được có tình cảm với nhau
– Dạ – cậu gật đầu rồi về phòng, tay bóp chặt thành nắm đấm
…
Bên phần Di Di, cô lướt weibo mà tâm trạng để đi đâu, giống như vẫn còn bay bổng trên tầng 18 của thiên đàng
– Anh ta rốt cuộc có ý gì? Không phải… đơn phương đấy chứ? – rồi cô giật mình, cốc nhẹ đầu mình – mày nghĩ cái quái gì vậy, Thiên Tuyết Di, bình tĩnh, hắn chỉ coi mình như công cụ qua đường thôi, tuyệt đối không rung động
Ngay cả Di Di cũng không thể xác định rốt cuộc đây là cái quan hệ gì: Bạn bè? Qua đường? Tâm giao? Hay còn có ý nghĩa khác?