Vương Nguyên mừng húm vì biết rằng Na Na có chuyện nên không đi được, mọi người ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, không khí trầm lặng đến đáng sợDi Di ngồi cắm đầu trên điện thoại, mịt mù, nhập tâm trong chữ GAME
– Này! Nhìn điện thoại lúc đi xe coi chừng hư mắt đấy – Tiểu Khải nhắc nhở
– Rồi rồi ông nội – Cô đùa nhưng vẫn tiếp tục chơi
– Cậu không thể ngừng được sao?
– Đương nhiên là không, đang tới đoạn gây cấn, mà sao giọng cậu giống Thiên Thiên thế Vương Nguyên? – cô ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu làm giật mình – cậu từ đâu chui ra vậy?
– Chứ lúc này người đụng cậu cậu không để ý là ai à? Đúng là cái tật đánh miết không bỏ – Thiên Tỉ hất mặt
– Ơ? Cậu rõ ràng là bên Bắc Kinh, cớ sao tớ phải để ý có Thiên Thiên thứ 2 bên này cơ chứ – cô nhướn mày – vụ bên đó thế nào rồi?
– Ổn cả, tôi giao cho Ray quản lí rồi
– Ừm
– Này, hai người nói chuyện gì thế? – Vương Nguyên nheo mắt
– Không có gì, mà chúng ta đi đâu vậy? – Cô hỏi
– Công viên nước – Tiểu Khải cười
.
.
.
Dưới bồn nước trong xanh kia, mọi thứ phủ lên ánh hào quang, tuyệt tựa thiên đường. Phải nói là cái công viên đúng là đẹp hết chỗ tả, cơ mà chả có thứ gì chơi, đến đây chỉ toàn nước với nước
– Này, thế thôi à? Như thế này cũng gọi là công viên sao? Đúng là cái phố quê mùa – Cô xụ mặt
– Thông cảm đi, mặc dù có nhiều nơi đẹp nhưng nếu đến đó thì TFBOYS sẽ là cái trung tâm đấy – Tiểu Khải liếc
– Vậy sao? – cô nhếch môi – vậy thôi tôi về trước, cứ ở lại mà tận hưởng cái phong cảnh chán ngắt này đi
– Ê, thôi được rồi, tớ sẽ dẫn cậu xuống hang động bí mật, thấy thế nào? – Vương Nguyên kéo Di Di lại
– Thật á? – Di Di sáng mắt – vậy đi thôi!
Xem ra cô còn hớn hở hơn người ta
…
– WA!!! Cũng có nơi này này sao? Huyền bí quá đi mất – Cô ngưỡng mộ
– Tớ với Khải Ca đã tìm ra nơi này đấy, đúng không? – Vương Nguyênc nhìn Tiểu Khải
– Hả?… Ừ – Tiểu Khải không tâm trung cho lắm, vật cản đường của cậu bây giờ chính là nơi dơ bẩn này, cung quanh bám đầy mạng nhện bụi
Có một con gián từ đâu chui ra trong hốc, trước mặt mọi người
– AAAAAAAAAA!!!!!!!! GIÁN KÌA!!!!!!!!! – Di Di hét lên, chạy loạn xạ
– Vặn nhỏ cái volumns lại, lỗ tai tôi sắp nổ rồi đây này – Thiên Tỉ nhăn mặt, cậu nhanh chóng bắt con gián quăn ra ngoài
– HỨ!!! Một nơi tầm thường, dơ giấy như thế này mà cũng vào được sao? Đúng là tệ haị, ta khinh – Cô chửi đã miệng rồi ra đi về
TFBOYS thấy vậy nên cũng dí theo. Đi đến trước công viên, lại một con gián bò ra
– AAAAAAA!!!!!!!!! GIÁN KÌA!!!! – Di Di hoảng hốt la lên, vấp phải cục đá làm ngã xuống bồn nước
– Không sao chứ? – Tiểu Khải kéo cô ra
– Anh nhìn tôi cảm thấy có đang bình thường không? – cô tức giận
– Cũng đáng thôi, cho chừa cái tật thích phiêu lưu – Anh thì thầm
Không may lời nói đó lại lọt vào tai Di Di
– Vương Tuấn Khải! Đừng tưởng bổn tiểu thư đây hiền là muốn nói gì thì nói nhé? Đúng là tôi chưa ra tay anh chưa sợ mà!
Cô gần như gào lên rồi đẩy Tiểu Khải rớt xuống bồn nước lúc nãy – Xong, hết nợ
Vương Nguyên và Thiên Thiên nhanh chóng đỡ anh dậy rồi đuổi theo cô về tới nhà
Đi trên đường phố vắng tanh, nhìn bốn người chả khác nào như hai đại thiếu gia dẫn theo hai con chuột cống dơ giấy, hôi hám
.
.
.
Về tới nhà, cô nhanh chóng chạy vụt lên lầu, tắm rửa, thay đồ,sau đó đi ngủ. Trước khi ngủ đương nhiên là không quên rủa thầm cái hồ nước chết tiệt kia
Còn TFBOYS thì cũng tắm rửa, bàn một số lịch trình của công ty rồi nghỉ sớm