Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 31: Môn đăng hộ đối



“Ở chỗ nào?” Chu Trạch hỏi.

“ chung cư Hưng Phát, một người đàn ông và con gái của hắn dắt, tôi nhớ chắc chắn.” người phụ nữ chắc chắn nói “ người đàn ông đó khi còn sống tôi biêt, còn cãi nhau với hắn! lúc trước hắn muốn chiếm tiện nghi của lão nương, muốn trêu ghẹo lão nương!”

Chu trạch nhíu mày nhắc nhở “ nếu ngươi gạt ta hoặc muốn chơi trò mượn đao giết người thì ta sẽ cho ngươi ngay cả quỷ cũng không được làm.”

“ Sao có thể a, người anh em, tuy tôi chết rồi nhưng tôi là người tốt, không tin đến chung cư của tôi hỏi thăm một chút, ai không nói Hồng tỷ là người có lòng nhiệt tình, người tốt.”

Chu trạch xua tay, ý bảo bà ta có thể yên lặng.

cô gái không biết Chu trạch nói chuyện với người khác, đương nhiên Chu Trạch cũng như tự lẩm bẩm.

“ hình như bạn tôi từng nói, hình như thấy có con chó giống như thế này ở chung cư Hưng Phát, cô vào đấy hỏi thử xem” Chu trạch nói.

“ thật sao? Được, vậy tôi đi trước.” cô gái nói xong lấy ví định tính tiền.

“ được rồi, không cần đâu.”

“ nên làm, cảm ơn ông chủ đã cung cấp tin tức.” cô gái lấy 500 khối tiền, cứng rắn nhét cho Chu trạch.

“ đợi tìm được rồi nói sau” Chu trạch còn muốn cự tuyệt.

“ cảm ơn ông chủ.” cô gái lau mắt rời đi.

“ con gái tốt biết bao” người phụ nữ ngồi trên đất nói.

“ bà cũng có thể cút.”

“ người anh em, vất vả lắm tôi mới tìm được người có thể nói chuyện với mình, không thể bồi tỷ tỷ thêm một lúc?” người phụ nữ bày ra bộ dáng kìm nén rất khổ cực.

“ không rảnh” Chu trạch ngồi sau quầy, cầm giũa, tiếp tục sửa móng tay.

“ người anh em, mở tiệm ở chỗ này, sợ là sinh ý không tốt a” người phụ nữ tìm đề tài nói chuyện.

Bỗng nhiên Chu trạch nhớ tới cái gì “ muốn đi xuống dưới?”

“đi xuống?” tựa hồ người phụ nữ không hiểu.

“ đến chỗ ngươi nên đến” bây giờ Chu trạch mới nhớ mình hình như kiêm 1 cái chức quỷ sai.

“ có thể không xuống không?” người phụ nữ khó xử “ năm nay con tôi thi đại học, tôi muốn bên nó đến khi kết thúc kì thi mới đi.” Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

“ nếu con ngươi biết người mẹ đã chết của hắn, buổi tối còn bên cạnh giúp hắn ôn tập, nhất định sẽcảm động đến phát khóc” Chu Trạch trêu chọc.

Cảm động đến khóc thì chưa chắc, nhưng bị dọa phát bệnh 1 trận đến khi kì thi đại học kết thúc thì có khả năng lớn.

“ tôi chỉ muốn ở bên cạnh xem” người phụ nữ ủy khuất.

“ tùy ngươi vậy” CHU trạch xua tay, chẳng muốn nói nữa, lúc tiểu loli bàn giao từng nói qua, ngoại trừ làm những việc quá phận còn không thì tùy tâm tình

Dù sao tiểu loli cũng không bắt mình phải làm bảng báo cáo công trạng( 1 tháng phải thu bao nhiêu quỷ)

“ người anh em, sao ngươi lại biến được thành người?” người phụ nữ tò mò.

Chu Trạch khẽ nhíu mày, người phụ nữ run lên, lập tức không dám nói nữa.

Đại khái 15 phút sau, người phụ nữ nói buổi tối còn phải tự học với con trai nên rời đi.

Sau khi bà ta đi Chu trạch cố ý nhìn chỗ bà ta vừa ngồi, không thấy tiền âm phủ “ haix, cũng chỉ là người phụ nữ sống qua ngày.” Chu trạch cảm thán, cảm giác tính khí của mình quá tốt?. dù gì mình cũng là quỷ sai tạm thời, coi như người trong thể chế, ngươilại dám đến tay không? Tạm thời thì khôngphải là cán bộ?

Mở cửa, đi ra ngoài, Chu trạch móc thuốc ra hút, tiệm của Hứa Thanh Lãng dường như quét dọn rất tốt, hắn mặc tạp dề đi ra, thấy Chu trạch, ngồi xổm xuống cạnh Chu trạch, lấy điếu thuốc.

Hai người đàn ông ngồi xổm, phía sau là khu trung tâm bỏ hoang, phía trước là đường cái không mộtbóng người.

“ cô bé kia được mẹ đón đi”Hứa Thanh lãng hỏi

“ nàng đi xuống” Chu trạch đáp.

“a, đi xuống” Hứa Thanh lãng thở ra “ đi xuống thì muốn trở về sẽ khó khăn đi.”

“ tôi không biết” Chu trạch lắc đầu.

Như tiểu loli nói, lúc mình đi địa ngục, chẳng qua là chỉ đi 1 đoạn nhỏ đường hoàng tuyền, căn bản không trải qua chỗ khủng bố của địa ngục.

“ địa ngục, đến cùng là dạng gì? Hứa Thanh Lãng phun khói hỏi.

“ tôi không biết tường tận.”

không có chuyện gì hay để nói, nhưng về tiệm lại nhàm chán, hai người cứ ngồi như vậy hút điếu thứ hai.

“ vợ ngươi đâu?” Hứa Thanh lãng như hết chuyện để nói.

“ ở riêng.” Chu Trạch bĩu môi.

“ hắc hắc”

Sau đó lại yên lặng.

Kế tiếp, là điếu thuốc thứ ba.

“ mai tôi về nhà 1 chuyến, nước mơ chua ngày mai tôi đã làm cho anh 1 ít.”

“ cám ơn, anh không phải người bản xứ?”

“ tôi ở Môn hải.”

Môn Hải là một huyện của Thông Thành.

“ một người thân kết hôn, nói thật, tôi khồn muốn đi nhưng không đi không được, dù sao hồi còn bé cũng chơi bùn với nhau, giao tình đi lấy tiền lì xì đám cưới.”

“ vậy anh về làm phù dâu chứ?” Chu Trạch hỏi.

“ đúng, phù dâu..” Hứa Thanh lãng trừng Chu trạch “ là phù rể.”

“ kiếp trước ngươi đã kết hôn chưa?” Hứa Thanh Lãng đột nhiên hỏi.

“ chưa” Chu trạch đáp

“ vậy thì tốt, đời này tự dung có không 1 người vợ.”

“ nhưng lại cùng cô ấy bất hòa…” Chu trạch dừng một chút, không nói tiếp.

Chấp niệm a, chấp niệm của Từ Nhạc vẫn còn a!

ừ, nhất định là như vậy!

“ còn sống thì sống cho khỏe mạnh, cha mẹ tôi đi rồi, đi triệt để, tôi cũng nghĩ thông suốt,cuối cùng tôi phải trưởng thành, có cuộc sống của mình. nói không chừng còn có bạn gái.”

“ bạn trai thì khả năng lớn hơn.” Chu trạch phun khói, thuận tiện bổ 1 đao.

“ hắc hắc, khi còn nhỏ tôi đã nghĩ đám cưới của mình theo phong cách gì,phô trương như thế nào,..”

“ đây không phải ước mơ của bé gái sao?” Chu trạch hỏi

“ con trai cũng có thể mơ ước 1 chút chứ sao? Câm miệng cho tôi nếu không ngày mai không có nước mơ uống!”

Chu trạch gật đầu, được, ta câm.

“ tôi định làm hôn lễ theo phong cách cổ xưa, mặc hỉ phục cổ. tôi không muốn đi xe sang mà dùng loại kiệu tám người khiêng như trong ti vi hay chiếu. lúc đó tôi thuê một con ngựa, mặc hỉ phục, bầu khôngkhí đó, ngươi có hiểu không?”

Chu trạch thò tay chỉ chỉ phía trước.

“ là như vậy sao?”

Hứa Thanh lãng sửng sốt, híp mắt nhìn phía trước “ cái gì?”

“ ngươi không thấy?” Chu trạch hỏi.

Sắc mặt hứa Thanh Lãng ngưng tụ, vội quay vào tiệm mì, rất nhanh trong tay hắn cầm thứ nước trong suốt lau lên mắt, lập tức hắn hét lên kinh hãi.

Hoàn toàn chính xác. trên đường không một bóng người có một cái kiệu tám người khiêng tiến về phía này. Bên hôn kiệu phu có dây thừng màu đỏ, trên đầu đội mũ đỏ lễ quan, tám kiệu phu, động tác chỉnh tề, lúc tiến lên chín cạn 1 sâu. Vì vậy cách 1 lúc cỗ kiệu lại lắc lư 1 chút, trước kiệu phu là hai người thổi kèn. Bộ dáng vui mừng.

Nhưng ở nơi hoang tàn vắng vẻ này, bỗng nhiên xuất hiện một màn này đủ làm cho người qua đường sợ đến vỡ gan.

Hứa Thanh lãng cũng tiếp xúc với chuyện kinh dị một thời gian, nhìn thấy cảnh này chỉ biết há miệng, không biết làm sao.

“ vợ của ngươi?” Chu trạch chỉ đội ngũ đón dâu nói.

“ vãi cả trứng” Hứa Thanh Lãng lui về sau mấy bước, suýt chui luôn vào tiệm, thấy Chu trạch còn ngồi đó thì hô “ ngươi còn không mau về? dây là quỷ đón dâu!”

“ sẽ ném tú cầu sao?” Chu trạch vỗ quần chậm rãi đứng lên.

“ nếu bị bắt thì là áp trại tướng công rồi” Hứa Thanh lãng hừ lạnh “ ngươi muốn là ông chủ tiệm sách hay chồng nữ quỷ?”

“ nghiêm trọng như vậy?” Chu trạch có chút bất ngờ, lúc trước quỷ mà hắn gặp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, xác thực mà nói là không có lực ảnh hưởng lớn như vậy.

Nếu chủ nhân trong kiệu có thể câu hồn phách người về làm chồng thì mình quản hay không quản?

Người phụ nữ kia mình có thể nhắm 1 mắt mở 1 mắt, đợi con bà ta thi xong đại học, đoán chừng chấp niệm cũng hết sẽ đi địa ngục báo cáo, nhưng việc trước măt, phô trương lớn như vậy, tuyệt đối là nhân vật không đơn giản.

Chu trạch vẫn không động, Hứa Thanh lãng đứng trong tiệm nhìn lá bùa trên đầu mình, vẫn cảm thấy có chút bất an nhưng thấy Chu trạch vẫn bất động thì tức giận mắng “ ngươi chỉ là quỷ tay mơ, cô ta đãthành tinh, ngươi mau về tiệm đi, may ra thì cô ta không trêu chọc ngươi.”

Chu trạch vẫn không động, ấn ký trong lòng bàn tay mơ hồ nóng lên, dường như đang nhắc nhở hắnphải xử lý vụ này nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến nhân gian.

Lần trước Chu trạch bỏ mặc ấn ký không phản ứng chút nào coi như ngầm cho phép, còn lần này ấn ký nhắc nhở mình: công việc tạm thời cũng không dễ làm a, nếu trong công việc xảy ra sơ suất thì đều là người làm tạm thời gánh vác.

hiện tại vị trí của Chu trạch rất lúng túng.

Đội ngũ rước dâu dừng trước Chu trạch mười bước. kiệu phu vén rèm kên, bên trong không một bóng người. người thổi kèn đi về phía Chu trạch, cách 1 bước chân thì dừng lại khom người: “ Phu nhân nhà tiểu nhân nghe tiếng thượng sai nên lệnh bọn tiểu nhân đến mời thượng sai đến phủ chúc mừng.”

Người thổi kèn sắc mặt anh tuấn, thanh tú nhưng da rất trắng, má hồn son đỏ, giống như người giấy ở hàng mã.

“ ngươi là quỷ sai?” Hứa Thanh lãng đi ra, cảm giác giống như hàng xóm sát vách luôn tay trắng nay lại được làm trấn trưởng, có chút không chân thật.

“ phú quý không quên nhau! Ngươi gạt ta!” Hứa Thanh lãng dùng tiếng Tô Châu oán giận nói, giọng nóinhư bánh xốp giòn rụm đủ là người ta tan chảy.

“ tiểu nhân có một chuyện muốn thỉnh giáo thượng sai.” Người thổi kèn cung kính hỏi.

“ nói đi, chuyện gì vậy, có gì cứ hỏi hắn! dù sao sau này cũng là hắn quản chỗ này!” Hứa Thanh Lãng bày ra bộ mặt bao biện, rất vui vẻ, gió thổi đến rối tung rối mù.

“ phu nhân lệnh cho bọn tiểu nhân đến đón thượng sai, đồng thời bắt một người đàn ông về là chồng, nghe nói người kia có 20 phòng dương trạch, vừa vặn môn đăng hộ đối với phu nhân. không biết thượng sai có biết người này ở đâu?”

“…” Hứa Thanh lãng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.