Từng Bước Ép Hôn: Quân Thiếu Cực Sủng Vợ

Chương 36: Đồ Nhát Gan!



Ngực hay mông ư?

Nghe thấy lời Mộc Ca nói ra, Mục Tư Lăng vừa xấu hổ vừa giận: “Cô nhìn cô xem, có dáng vẻ nào của một cô gái không, còn nói năng thô thiển như thế?”

Mộc Ca khoanh hai tay, giương đôi mắt xinh đẹp khiêu khích: “Ý cô là khuynh hướng tìиɦ ɖu͙ƈ Kiêu Mặc Hiên có vấn đề, người xinh đẹp quyến rũ kiêu căng như cô lại không thích mà cứ đi thích người có tính cách đàn ông như tôi à?”

Mộc Ca này thật sự nói chuyện không hề nể nang, hơn nữa lúc này tâm trạng của cô lại đang không vui, Mục Tư Lăng còn cố ý chạy tới trêu chọc, sao cô có thể bỏ qua dễ dàng?

“Mộc Ca, đừng tưởng rằng Kiêu Mặc Hiên có thể che chở cho cô. Cô đối xử với cấp trên của cô như thế, chẳng lẽ cô không sợ bị đuổi ra khỏi bộ đội sao?”

“Vậy tôi thật sự muốn xem thử cô có bản lĩnh đó hay không.” Nếu thật sự có thể bị đuổi ra ngoài, trái lại cô còn thấy vui.
Kiêu Mặc Hiên nhíu chặt mày nhìn Mộc Ca, trong lòng cũng hiểu ra, cô thật sự muốn rời đi cho nên mới chọc giận Mục Tư Lăng như thế.

Mục Tư Lăng tức giận đến run rẩy, giơ tay chỉ vào Mộc Ca: “Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô.”

Mục Tư Lăng nói xong liền ra tay, Mộc Ca không hề sợ hãi, đối với cô mà nói nếu đã dám trêu chọc thì không nghĩ tới tránh né, vì thế không hề do dự giơ tay lên, bắt lấy hai vai Mục Tư Lăng với tốc độ cực nhanh, vô cùng lưu loát ném qua vai.

Mục Tư Lăng không kịp phản ứng, vốn tưởng rằng cô không dám ra tay với mình, nhưng không ngờ cô không chỉ động mà còn làm mình xấu hổ như vậy.

Kiêu Mặc Hiên và Mục Tư Khải cùng lúc bước tới, khi thấy em gái của mình bị ức hϊếp, bản thân là anh trai sao có thể xem như không biết cái gì: “Mộc Ca, cô quá tuỳ tiện làm bậy rồi đó.”
Mộc Ca vỗ hai tay, bình tĩnh đứng ở một bên: “Tham mưu trưởng Mục sao có thể nói vậy chứ?”

“Dám ra tay với giáo viên thì không phải là tùy ý làm bậy sao?” Nếu như không phải bởi vì bắt nạt em gái của mình, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy cô gái như Mộc Ca thật sự rất thu hút.

“Cho dù là giáo viên thì thế nào, nhân cách của tôi không ai có thể chà đạp, chứ đừng nói giáo viên, cho dù là bố anh cũng vậy.” Mộc Ca nghiêm nghị nói, ánh mắt trong suốt cũng lộ ra sự lạnh lẽo.

“Được, nếu cô đã có bản lĩnh coi trời bằng vung như thế, tôi sẽ dạy cho cô biết làm thế nào để trở thành một lính giỏi.”

Mục Tư Khải tiến lên một bước, còn chưa kịp ra tay, đã bị Kiêu Mặc Hiên chắn trước người: “Người của tôi chưa đến lượt anh dạy dỗ.”

“Kiêu Mặc Hiên anh cũng đừng quá đáng, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.” Người của nhà họ Mục anh ta bị một con nhóc chế giễu như thế, anh ta làm sao có thể không tức giận được chứ?
Trong con ngươi đen láy của Kiêu Mặc Hiên có thêm vài nét lạnh lùng, giọng nói lại vô cùng ngang ngược: “Tôi quá đáng như vậy đó, anh muốn làm gì?”

“Được, vậy hôm nay nhìn xem, anh có bảo vệ được cô ta hay không?” Lúc nói chuyện, lính của Mục Tư Khải đã nhanh chóng tiến tới.

Phong Tử thấy thế cũng nhanh chóng chạy về phía Kiêu Mặc Hiên, sau đó đứng ở bên cạnh anh.

Đoàn trưởng Chung thấy hai bên có vẻ sắp chiến đấu liền đi tới: “Hai người các cậu muốn tạo phản đúng không? Càng ngày càng không có quy củ, không nghĩ tới hai bên đều thiệt sao?”

Kiêu Mặc Hiên vẫn không nể mặt như trước: “Câu hai bên đều thiệt này chỉ dùng ở trên người bọn họ, đối với tôi thắng lợi là điều bắt buộc.”

Đoàn trưởng Chung mất tự nhiên nhíu mày lại: “Tôi không quản được cậu nữa đúng không?”
“Không dám?”

“Không dám à, tôi thấy cậu rất dám đó.” Thằng nhóc này chính là một con lừa.

“Chẳng lẽ đoàn trưởng Chung muốn lính của ngài đều là người vô dụng, mặc cho người ta sỉ nhục à?”

Anh không cảm thấy Mộc Ca đánh trả là không đúng, tuy rằng việc ra tay với giáo viên là không nên, nhưng với giáo viên như cô ta căn bản không xứng.

Suy cho cùng, nếu không phải Mục Tư Lăng khiêu khích thì sao có thể bị đánh ngã chứ?

Đoàn trưởng Chung biết rõ tính tình Kiêu Mặc Hiên, hơn nữa Mộc Ca cũng không phải là một người làm người khác bớt lo, nếu bọn họ thật sự giao chiến, ông sẽ rất khó xử.

“Kiêu Mặc Hiên lập tức mang theo lính của cậu trở về phòng giam lại, bây giờ tôi không muốn thấy cậu.”

Phong Tử vừa nghe kêu Kiêu Mặc Hiên mang theo binh lính đi, thì lập tức giơ tay lên ra hiệu: “Mọi người trong đội, lên xe.”
Kiêu Mặc Hiên cũng không thèm nhìn những người khác, nhấc chân đi lên kéo Mộc Ca lên xe rời đi.

Đoàn trưởng Chung thấy Phong Tử cũng muốn rời đi, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Ngũ Phong, cậu làm gì vậy? Tôi bảo hai người bọn họ về phòng giam, các cậu cũng muốn bị giam à?”

Phong Tử nhìn lính của mình, mọi người đồng thanh nói: “Sống chết cũng là lính của đại đội trưởng.”

“Các cậu…..” Đoàn trưởng Chung tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Phong Tử phất tay: “Xin lỗi đoàn trưởng Chung, chúng ta sống chết cũng là một đội nên cùng nhau trở về, các người cứ thong thả.”

Vừa rồi việc này cho dù ai đúng ai sai, Phong Tử vẫn đứng bên cạnh Kiêu Mặc Hiên mà không hỏi nguyên nhân, bao gồm cả tất cả mọi người, anh ta tin tưởng suy nghĩ của bọn họ cũng giống với mình.

Sắc mặt Đoàn trưởng Chung trở nên khó coi, nhưng cũng hiểu rõ tình cảm giữa Phong Tử và Kiêu Mặc Hiên sâu đậm bao nhiêu, bảo anh ta ở lại hầu hạ Mục Tư Khải, đánh chết anh ta cũng sẽ không làm.
“Được, trở về cũng tốt, chuyện giam cầm bọn họ giao cho các cậu giám sát, nếu có sai lầm gì, tôi hỏi tội các cậu.” Lời này nghe rất độc ác, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đoàn trưởng Chung vốn không cách nào với Kiêu Mặc Hiên.

Có thể nói là không nỡ đánh, phạt cũng không nỡ phạt, cho nên chỉ có thể nói ra miệng, còn làm gì thì cũng vô dụng.

“Vâng.” Phong Tử lập tức đứng sau làm tư thế chào quân đội, rồi dẫn người đuổi theo xe Kiêu Mặc Hiên.

Khi thấy bọn họ cứ như vậy rời đi, Mục Tư Lăng không phục: “Chú Chung, chú buông tha bọn họ như vậy sao? Có phải quá thiên vị rồi không?”

“Nhóc con nhà cháu, chẳng phải cháu biết rất rõ Kiêu Mặc Hiên là loại người gì sao? Đừng nói là chú, cho dù là bố cháu cũng phải nhường ba phần, cháu khiêu khích và sỉ nhục người của cậu ta như thế, cháu cảm thấy cậu ta sẽ thờ ơ sao?”
Nếu không phải cô ta đã bị Mộc Ca ném một cái, Kiêu Mặc Hiên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Kiêu Mặc Hiên anh ta có thể như vậy chứ?”

Đoàn trưởng Chung nhìn Mục Tư Lăng: “Chỉ dựa vào ba chữ Kiêu Mặc Hiên này!”

Mục Tư Lăng rất không phục, nhưng lại không biết làm thế nào: “Chú Chung, không thể đuổi Mộc Ca rời khỏi đây sao?”

“Cô ấy là Kiêu Mặc Hiên bỏ rất nhiều công sức để kéo vào, cháu cảm thấy cậu ta sẽ nhìn chúng ta đuổi người đi sao?”

Không nói đến Kiêu Mặc Hiên, đoàn trưởng Chung cũng cảm thấy cô nhóc Mộc Ca này thật sự là một người hợp làm lính, cho nên ông cũng không muốn cho Mộc Ca rời đi.

Mục Tư Khải nhíu mày: “Mặc dù thân phận Kiêu Mặc Hiên đặc thù, cũng không thể che chở người phụ nữ anh ta thích như thế, lỡ như cả thành phố đều biết chuyện và cảm thấy bức xúc, thì đến lúc đó người mất mặt chính là cả đoàn đội bọn chú.”
Đoàn trưởng Chung cười: “Các cậu cảm thấy lính Kiêu Mặc Hiên cậu ta là những tên nhát gan vì một chút không phục này mà tám chuyện khắp nơi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.