Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Tốt nghiệp xong?
Từ ngày mẹ tôi bị bệnh tôi vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để xoay tiền mà quên béng mất chuyện này. Bây giờ đối với tôi, tương lai là
khái niệm gì xa xăm lắm. Tôi nghĩ ngợi mông lung một lát rồi nói với vẻ mơ hồ:
– Chắc là đi làm.
– Đừng bảo là ông chưa nghĩ tới nhé? Bao giờ tốt nghiệp tôi sẽ đi làm kiếm tiền rồi cưới một cô vợ xinh, sau đó đẻ vài đứa con
kháu khỉnh…
Nghe họ nói liên miên, tôi bỗng dưng cũng hơi mong ngóng tương lai phía trước. Mẹ tôi phẫu thuật thành công, và tôi sẽ cưới một
cô vợ xinh đẹp như Chu Mạn Như vậy…
Tôi ôm niềm hi vọng tốt đẹp ấy rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
…
Hi vọng chung quy chỉ là hi vọng. Sau khi tỉnh mộng, con người ta lại phải gồng mình phấn đấu vì mục tiêu trước măt mình.
Tôi lại đến dưới lầu nhà Chu Mạn Như, nhưng lần này tôi không gọi nữa. Tôi chỉ trốn một bên, hi vọng là có thể gặp được cô.
Tôi chờ từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa, tê rần cả chân mới thấy một người đi ra khỏi hành lang. Đó là người mà tôi không
ngờ tới.
– Em chào cô chủ nhiệm hướng đạo.
Tôi không ngờ mình lại gặp chủ nhiệm hướng đạo ở đây, trong lòng hô to toi rồi. Quả này đánh chưa thắng mà đã chết trận rồi!
– Đi theo tôi.
Dường như chủ nhiệm hướng đạo đã biết tôi ngồi chờ ở đây từ lâu. Vẻ lãnh đạm trên gương mặt cô trước sau như một.
Tôi không muốn đi theo cô ta. Ai mà biết cô ta sẽ nghĩ ra cái tội lỗi quái quỷ gì để trị tôi cơ chứ. Lần trước có ông muốn tỏ tình
với gái nên đã mua chín chín ngọn nến trái tim và chín trăm chín mươi chín đóa hồng. Kết quả thì sao? Người ta vừa mới đặt chân
tới nơi, chưa kịp nói gì, chủ nhiệm hướng đạo đã đứng trên tầng dội một thùng nước xuống. Thế là không chỉ cha kia ướt mèm
như chuột lột mà hoa với nến cũng thành rác luôn.
Chủ nhiệm hướng đạo thấy tôi đứng đực ra thì cau mày nói:
– Tôi chỉ muốn nói với em về chuyện của Mạn Như thôi.
Mạn Như… Chu Mạn Như?
Tôi nhìn chủ nhiệm hướng đạo với ánh mắt khó tin. Vụ nói chuyện tình cảm với chủ nhiệm hướng đạo này còn đáng sợ hơn cả
thấy mặt trời mọc đằng tây nữa!
– Em không đi thì nói ở đây luôn cũng được.
Chủ nhiệm hướng đạo không quan tâm đến vẻ khiếp sợ trên mặt tôi mà thảy thêm một quả bom tấn:
– Mạn Như là em họ của tôi, tôi không muốn nói nhiều với em về chuyện của nó. Chín giờ tối nay em đến đây, nói rõ mọi chuyện
với nó đi, từ nay về sau đừng có bám lấy nó nữa.
Chu Mạn Như là em họ của chủ nhiệm hướng đạo?
Bảo sao trong trường truyền nhau là Chu Mạn Như có ô dù to lắm, nếu không với tầm tuổi và kinh nghiệm của cô thì làm sao có
thể trở thành giảng viên được?
– Chuyện gặp mặt này là ý của cô Chu hay là của cô vậy?
Tôi hỏi với vẻ xoắn xuýt. Bởi vì thời gian chín giờ tối có vẻ rất sai, là ai thì cũng sẽ nghĩ bậy cả thôi.
– Đương nhiên là quyết định của Mạn Như.
Có lẽ chủ nhiệm hướng đạo đã nhìn ra tôi suy nghĩ cái gì. Cô giải thích:
– Chọn thời điểm đó là vì ban ngày không tiện lắm mà thôi, em đừng có suy nghĩ lung tung.
Tôi chẳng quan tâm lời giải thích của chủ nhiệm hướng đạo, ban ngày không tiện, chẳng lẽ ban đêm thì tiện à?
Cô lừa trẻ con ba tuổi thì nó còn tin!
Cả buổi chiều tôi cứ lâng lâng hốt hoảng. Chu Mạn Như hẹn tôi gặp mặt lúc chín giờ tối, lẽ nào cô cũng có tình cảm với tôi ư?
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy sự thật đúng là như thế. Nếu thật là vậy thì ngày mai là tôi có đồ để báo cáo kết quả với chị Du, đổi
lấy hai mươi vạn để chữa bệnh cho mẹ tôi rồi. Đương nhiên, để phòng ngừa vạn nhất thì tôi còn phải chuẩn bị thêm một chút.
Bóng đêm phủ xuống, tôi ôm tâm trạng hồi hộp gõ vang cửa nhà Chu Mạn Như.
Tiếng bước chân sau cánh cửa đến gần, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.