” Giáo sư Dương, thầy đang bế ai vậy ạ? “
” Cô ấy là vợ tôi.”
Sau khi nói xong anh đi nhanh về phía phòng của mình. Mở cửa thả cô xuống.
” Đến phòng tôi rồi, không cần ngại nữa “
” Anh…đừng trẻ con gây chuyện nữa. Tôi sẽ chết chắc đấy “
” Tôi gây chuyện cái gì? Vợ tôi không đi nổi tôi bế họ dám có ý kiến à? “
” Hai chúng ta đám cưới vì hôn ước thôi anh có cần làm quá lên thế không? Anh làm như thế tôi sẽ trở thành mục tiêu công kϊƈɦ mất. “
” Tôi làm quá? Vậy được từ ngày mai em đến trường với Tiểu Kỳ là được. Như vậy đã hết quá đáng chưa? “
Loading…
” Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi về lớp “
Cô đi về phía cửa mở cửa bước ra ngoài.
‘ Em nói tôi quá đáng? Sau này tôi còn quá đáng hơn cho em xem “
[……]
1 tháng sau.
Kể từ ngày hai người cãi nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả. Cô vẫn hằng ngày đi học cùng Tiểu Kỳ. Anh hằng ngày vẫn có tin đồn với đại minh tinh.
Hôn lễ diễn ra vô cùng chóng vánh. Không cầu kì, không xa hoa đơn giản hết mức có thể. Vì từ ngày đó đến hôm nay hai người vẫn chẳng nói chuyện với nhau. Tự mình nói với hai bên gia đình muốn tổ chức đơn giản. Nhưng thật không ngờ đơn giản đến sơ sài.
Sau khi tuyên thệ trao nhẫn chúc rượu mấy người họ hàng hai bên. Cô nhanh chóng trở về phòng trước.
Do Hi Trân vẫn còn đi học nên cô cũng không muốn công khai cho bạn bè biết chồng cô lại chính là giáo sư lớp cô.
[……]
” Cô bé nhà cậu đâu? ” Lãnh Vân hỏi.
” Chắc cô ấy không muốn nhìn mặt tôi về phòng trước rồi. “
” Đừng để mọi chuyện quá muộn. Có hối cũng không kịp như tôi. “
” Vẫn còn buồn chuyện cô gái đó à? “
” Cậu nói xem? Tôi có thể không buồn sao? Lần đầu tiên tôi yêu một người như vậy đâu phải muốn buông bỏ là buông bỏ được cơ chứ! “
” Yên tâm đi nhất định cậu sẽ tìm được cô ấy. Bây giờ tôi về tìm bà xã đây ” Dương Hàn vỗ vỗ vai Lãnh Vân.
” Ừ tôi cậu trở về nhà đây “
[……]
” Bà xã “
” Bà xã “
” Anh gọi loạn cái gì? “
Cô nhìn thấy anh lại nói tiếp.
” Còn uống say đến mức này? Đời này tôi ghét nhất là mùi rượu “
” Vậy được ông xã đi tắm. “
Anh tắm xong bước ra đã tỉnh táo đôi chút. Trêи người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.
Lồng ngực màu nâu đồng rắn chắc. Đường nhân ngư ẩn hiện dưới chiếc khăn. Cô thầm nghĩ ‘ Không ngờ ẩn dưới lớp quần áo đó. Thân thể anh ta cũng tuyệt thật ‘
Cô đang ngồi bôi kem dưỡng da ở bàn trang điểm. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Làm cô giật nảy mình. Anh cúi mặt vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm trêи người cô.
” Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta “
” Tôi mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi ” Hi Trân rời tay anh lạnh lùng nói.
Chờ cô nằm lên giường anh đi đến nằm lên người cô mạnh mẽ hôn cô. Hôn môi đến khi chán rồi lại rời xuống cổ.
Lúc anh hôn trêи môi cô đã kháng cự nhưng anh lại càng được đà đưa chiếc lưỡi vào bên trong miệng cô mà khuấy đảo. Lúc anh hôn lên cổ cô thật sự không chịu được nữa mới lên tiếng.
” Đừng… ”