Thiên Yết từng bước đi đầy loạng choạng, một chân nàng bước ra khỏi cổng của Nhà giam lỏng đó, mi mắt nàng đã chẳng còn tự động kéo lên nữa rồi. Nàng ngã dúi dụi, nếu không có Ma Kết nhanh tay đỡ lấy hai vai thì chắc chắn nàng đã coi nền đường đá này là cái giường mà thiếp đi luôn cũng không chừng. Ma Kết chẳng còn cách nào khác ngoài mặc kệ bả vai mình bị thương mà bế bổng nàng lên đi đường tắt về nhà.
Hắn để nàng nằm trên giường, nàng lăn qua một cái thì như chẳng còn biết trời chăng gì nữa, hơi thở đều đều an tâm nhắm mắt mà ngủ. Ma Kết chỉ để lại một ngọn nến ở gần cửa sổ phòng khi nàng tỉnh dậy thì còn có thể nhìn được xung quanh. Hắn ngồi ở cái ghế cuối giường nhìn nàng một lúc, hắn biết người con gái đang nằm trên giường hắn kia chẳng phải em ruột hắn, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nàng bị những kẻ khác bày trò hù dọa.
Ma Kết không phủ nhận rằng mình là một thằng khốn nạn, bên ngoài tỏ ra lãnh đạm ngay thẳng nhưng bên trong hắn cũng mục nát cả rồi. Lợi dụng những đặc ân mà ông cha hờ cho, hắn tìm đến những đứa con gái của lão, từ từ nuôi dưỡng tham vọng của chúng để có ngày hắn sử dụng người đó làm đòn bẩy hất văng mình ra khỏi cái nơi đầy rẫy xiềng xích này. Từ năng lực của Elena, tài nguyên khổng lồ cho con nhóc đó phát huy năng lực cũng là hắn sắp xếp; Sofia làm sao lên được hạng chín và Phoebe – đứa con gái cũng có mai tóc đen của Alva làm sao sống sót qua hai cuộc Thanh Trừng cũng là hắn giúp.
Nhưng từ ngày con quạ thò đầu của nó ra khỏi mái tóc của Thiên Yết, hắn lúc đó cũng thấy hoảng sợ. Nghe từ miệng của Alva rằng, con quạ đó rất độc và hung dữ, nó có thể bay đến và cào bất cứ người nào mà nó thấy ngứa mắt. Lúc ấy hắn mặc dù lớn hơn nàng nhưng cũng không khỏi có cảm giác sững sờ. Nhưng ngay lập tức hắn biết rằng nàng sẽ là người đá đít hắn ra khỏi Dinh thự, một cách nhanh gọn – chắc chắn – không sai sót.
Xuống bên dưới sảnh, hắn ngồi phịch xuống ghế. Sự mềm mại của nệm ghế cũng khiến tâm tình hắn thoải mái hơn đôi chút, mắt hắn nhìn ra ngoài cửa chính đang ở toang ra vì cú đá của mình vừa nãy giống như đang chờ thêm ai đó tới. Chuyện Thiên Yết hôm nay bị Masha mưu tính khiến nàng kinh hãi đó xem như cũng đã thất bại, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng hắn sẽ cho qua dễ dàng thế. Thiên Yết tự mình dấn thân vào căn nhà đó là có lý do, kế hoạch của nàng chứ không phải cơ hội cho mẹ và chị gái ra tay hủy hoại như thế.
Nếu nàng thực sự kinh hãi thì chẳng phải bao nhiêu công sức trước đây của hắn đều đổ sông đổ biển hết sao? Hắn đứng sau giúp nàng phát triển ma thuật, kích thích tham vọng của nàng để có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Nàng an toàn thì mong muốn của hắn mới có cơ hội thành hiện thực, cho nên nhưng kẻ nào muốn làm hại nàng cũng như đang làm rào cản cho kế hoạch của hắn, tuyệt không thể bỏ qua.
Bên ngoài là bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng đủ để in cái bóng của bất kỳ người nào lên một mặt phẳng khác, thế mà tự nhiên mắt hắn lại bị che tối đi một phần. Hắn nheo mắt lại nhìn xem là ai đang đứng trước cửa chính nhà, chỉ ngay giây sau, hắn đã bỏ hai cái chân mình xuống khỏi bàn khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng như thường ngày.
“Có chuyện gì mà lại gọi bọn em vào nửa đêm thế này? Để Elena ở lại nhà một mình với con bé quái gở kia là không được đâu.”
Đó là Reginald, không sai. Người Ma Kết đang chờ quả thật là thằng em trai này, chuyện ở nhà giam phía Tây kia hẳn là nó cũng đã biết rồi. Hắn cần thêm thông tin về khu nhà của nó, nhất là tiến trình Elena điều chế thuốc. Nhưng hắn đâu chỉ chờ có một người thôi đâu nhỉ?
“Scorpio ở trên phòng của anh, lên đó đưa thuốc rồi chị gái em sẽ tỉnh lại thôi.”
Edward nhìn lọ thuốc trong tay, thứ này là của Sally đưa cho, rõ ràng cô ta biết hắn sẽ đến chỗ của Thiên Yết, có điều với khuôn mặt và nụ cười đắc thắng đó thì chắc cũng chưa biết được rằng mục tiêu của bọn họ vẫn còn rất an toàn, thậm chí còn không một vết xây xước nào cả. Hắn nghĩ Masha không phải kẻ ngu ngốc, Thiên Yết dù là người bị giam trong nhà giam phía Tây nhưng mụ cũng ngồi đó xem nàng bị xử thế nào, cũng phải hiểu rõ rằng Alva không hề muốn giam nàng lại, và chuyện xử phạt này vốn là bất đắc dĩ.
Nhưng hai mẹ con họ hình như chẳng chờ được nữa mà lập tức muốn ra tay. Không biết tại sao bọn họ có thể tự tin đến mức mà chắc rằng chuyện này sẽ không có một chút sai sót nào hoặc sẽ lộ ra đến tai của Alva. Thiên Yết có thể sử dụng ma thuật, việc chị ta khống chế ai đó là một việc rất cơ bản và dễ dàng. Nếu là ra bên ngoài thì Thiên Yết còn lo ngại việc lộ năng lực bẩm sinh, còn trong Dinh thự thì có ai là không biết nàng có ma thuật trong người chứ?
Reginald rất biết ý, hắn không đi cùng Edward lên bên trên mà ngoan ngoãn ngồi bên dưới uống trà buổi đêm với Ma Kết. Chắc hẳn ông anh cả này cũng biết rằng hắn cũng có thể sử dụng ma thuật giống như một năng lực tự nhiên rồi, việc che giấu lúc này chẳng có lợi tí nào hết.
“Sao em không nói thẳng trước với anh?”
Reginald giả bộ như không hiểu, anh ta hả một tiếng rồi lại uống một ngụm trà, chẹp miệng khen trà ngon khiến Ma Kết một phen sôi máu. Thằng nhóc ranh!
Thấy cái mặt lạnh băng của Ma Kết, cuối cùng Reginald cũng bật cười thành tiếng. Mặc dù sợ anh ta thật nhưng không thể không trêu chọc một chút cho không khí thêm vui vẻ. Chẳng phải anh cả đây mới về từ nhà giam lỏng phía Tây sao? Lại còn trải qua một trận làm em gái cưng hú hồn như vậy thì chắc hẳn trong lòng chẳng có chút nào tốt đẹp. Hắn trêu chọc một chút thì có sao?
“Thôi nào, anh có bao giờ hỏi đâu mà em nói?”
Ma Kết cười hừ mũi, hắn không hỏi? Thằng nhóc này bình thường rất thông minh cơ mà, sao lại phải chờ người khác hỏi rồi mới nói? Nó có thể tìm đến vô vàn cơ hội khác nhau để có thể truyền đạt cho hắn điều đó và nó hoàn toàn không bất lợi, thậm chí là vô cùng có lợi. Xem ra nó chỉ muốn thừa cơ chọc tức hắn mà thôi.
Cũng may sao thằng nhóc này, hắn và Thiên Yết đều cùng là một phe, cùng có ma thuật ở bên trong người, nếu không thì hắn đúng là không biết phải đối phó thế nào. Đến việc biết được Reginald có ma thuật cũng là tình cờ nữa là.
“Vậy ma thuật của em ở mức độ nào?” – Ma Kết uống một ngụm trà rồi hỏi.
“Em không biết nữa. Em không sử dụng chúng nhiều như anh và Scor, em giấu chúng ngay cả khi ở Dinh thự.”
Ma Kết im lặng, không biết là nó có đang cố tình giấu hắn chuyện gì nữa hay không nhưng rõ ràng không biết ma thuật của mình đang ở mức độ nào thì cũng không khỏi đáng nghi. So với hai kẻ dùng ma thuật nhiều lần như hắn và Thiên Yết thì Reginald đúng thật là một tay gà mờ.
Nhưng tại sao ngay cả ở trong Dinh thự nó cũng giấu? Khi biết rằng mình có thể sử dụng ma thuật thì không phải Alva sẽ càng thêm vui vẻ, cho nó rất nhiều đặc ân sao?
“Tại sao phải giấu?”
“Mẹ em không muốn em sử dụng chúng quá nhiều. Bà ấy luôn lo rằng em sẽ trở thành mục tiêu giống như anh vậy.”
“Mục tiêu bị diệt trừ hay là cho hôn nhân cận huyết?” – Ma Kết cười khẩy. Phu nhân Ariana luôn luôn là như vậy, kìm hãm rất nhiều thứ ở Reginald. Nếu không thì Elena sẽ chẳng với tới nổi hạng ba dù có Thiên Yết nâng đỡ đi chăng nữa.
Reginald cười, chẳng phải quá rõ rồi sao? Hắn nhìn Ma Kết một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Cuộc sống ở Thiên Yết và người anh cả này chẳng bao giờ trở thành một cuộc sống lý tưởng đối với hắn. Thứ hạng càng cao thì đồng nghĩa với việc thứ tóm lấy chân càng nhiều, còn chưa kể cả Ma Kết và Thiên Yết chưa từng được bà nội và người chú ở Dinh thự phía Nam Eastenia chấp nhận nữa kìa, chỉ vì bọn họ có thể sử dụng ma thuật thôi đó.
Tuy hắn cũng chẳng cần người bà nội chưa-gặp-lần-nào chấp nhận nhưng cũng có vô vàn lý do để hắn không hoặc ít dùng đến chúng, đa số là do mẹ hắn lo sợ và thậm chí là cấm đoán hắn sử dụng. Lâu rồi hắn không hỏi mẹ lý do tại sao mình không được bộc lộ khả năng ma thuật đó ra.
“À, anh biết tin gì chưa?”
“Gì chứ?”
“Sally được thả rồi, chị ta còn đang ở phòng cũ của Scorpio.”
***
Edward bước vào phòng, hắn nhìn thấy trên giường là Thiên Yết còn đang say ngủ, xung quanh chỉ có duy nhất một cái nến thắp sáng lên và được đặt cạnh cửa sổ. Có lẽ làm như vậy để hạn chế ánh sáng rọi vào mất làm mất đi giấc ngủ ngon. Hắn nhìn lọ thuốc trong tay mình, đây là lọ thuốc của Sally và hắn chẳng muốn sử dụng nó một chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại một chút. Trò hãm hại Thiên Yết này là của mẹ con họ nghĩ ra, cũng không sợ có ai đó đến nói với Alva là do luật vậy thì lỡ đâu lọ thuốc này cũng là có hại với cơ thể nàng, nếu nàng dùng có vấn đề gì sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn?
Không, đầu óc Sally có thể kém hơn cả Sofia nhưng của Masha thì sẽ khác. Bà ta cũng sẽ biết rằng hại chết Thiên Yết sẽ phải đối mặt với hậu quả gì, chắc chắn không ngu ngốc tới nỗi ấy đâu.
“Không cần cho chị uống thứ thuốc đó đâu.”
Thiên Yết từ trên giường rầm rì nói. Giọng nói nàng rất rõ và trong, chắc chắn không phải nói mớ. Ngay sau ấy là mấy tiếng sột soạt của váy ngủ cọ sát với ga giường, nàng đang tỉnh dậy và cựa quậy người. Đầu váng một hồi, nàng không thể không cảm thán tác dụng của loại thuốc này, rất hiệu quả, đến nỗi khiến nàng còn phải ôm đầu mới ngồi dậy hẳn hoi được.
“Thế nào rồi?” – Nàng vuốt mái tóc đen mượt của mình xuôi xuống, mắt nhìn cậu em trai đứng sờ sờ trước cửa kia.
“Chị thắng rồi đấy.”
Thiên Yết khúc khích cười. Nàng có đặt cược với nó thứ gì sao? Sao lại không nhớ gì thế này nhỉ?
Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Edward, Thiên Yết thấy mình đúng là một cô gái xấu xa, người nói xấu mẹ ruột của cậu ta là nàng, người vạch trần bộ mặt thật của bà ấy cũng chính là nàng, để cậu ta thất vọng về mẹ mình cũng là do nàng nốt.
Kệ, sớm muộn gì cũng lòi ra do Elena đang lên cơn giận dữ. Nàng làm một cú chốt hạ này cũng không quá đáng lắm đâu, phu nhân Helen chịu bằng ấy tầng đau khổ là đủ rồi. Mong là su lần này Raina và Siona không động tay động chân gì đến phu nhân nữa, để Elena có thể an tâm bào chế thuốc cứu mẹ nó ra khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa điên ấy.
Edward hai mắt đỏ sưng nhìn cô chị gái đang thoải mái nằm trên giường kia, hóa ra chị ta nói hắn hãy tố cáo mình đẩy bản thân vào nguy hiểm là ép hắn chấp nhận cuộc đặt cược này, để tăng niềm tin tưởng của hắn vào người mẹ ruột nuôi nấng hắn bao nhiêu lâu nay, rồi sau đó lại bị một cú vả đau đớn thế này đây.
Chị ta đúng thật hết sức xấu xa.
Những bằng chứng trong phòng hắn mà chị ta đưa cho vẫn còn nguyên vẹn không thiếu xót một tờ nào, những bã thuốc đã được phơi khô cẩn thận và Elena đang bảo quản và tích trữ chúng, giống như con bé đang tích tụ cơn giận giữ, nhốt chúng thật sâu trong trái tim mình rồi chờ một thời cơ thích hợp nó sẽ tung ra hết thảy khiến những kẻ nào lỡ đắc tội với nó chỉ còn con đường chết.
Edward không phủ nhân rằng Thiên Yết là một người đáng sợ, hắn không biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu khi gieo mình vào trong tay của nàng, rằng hắn lo sợ mình sẽ giống như Elena – biến thành một người hận thù đầy ắp.
“Elena cũng nổi điên lên rồi, chị thật đúng là biết tính đường lui cho mình, nuôi con bé thành như vậy, bản thân chị không chút tội lỗi nào sao?”
Thiên Yết nhìn Edward, vô tình nàng lại khiến cho cậu ta chồng thêm một tầng sợ hãi từ trong lòng.
“Edward, em biết được bao lâu, bao nhiêu về Elena?
Giọng nàng trùng xuống khiến Edward cũng run người theo. Thiên Yết chớp mắt, hình như nàng làm kẻ xấu hơi nhiều lần rồi nên giờ Elena nổi đóa như vậy thì ai cũng cho rằng chính nàng là thủ phạm khiến bông tuyết trắng tinh của Dinh thự thành ra như thế.
Một đám người sống lâu năm nhưng chẳng khôn thêm tẹo nào.
“Em còn nhớ Maria không?” – nàng nghiêng đầu nhìn cậu em trai đang đứng đối diện lờ mờ trong ngọn nến – “Và cả Estil, cô gái chăm sóc cho phu nhân Helen năm ngoái đã bỏ mạng?”
Maria và Estil hắn đều biết vì hai người đó trước đây đều từng đi theo hầu mẹ của hắn và phu nhân Fioa, nhưng sau đó Estil được điều đi chăm sóc phu nhân Henlen do một hầu gái ở đó đã già yếu. Sau này cả hai người đó đều chết một cách đột ngột, sau một thời gian những người ở bên cạnh Alva điều tra đã cho kết quả rằng Maria và Estil bị tích tụ độc hoa trong Dinh thự nên đã bỏ mạng.
Nhưng tự nhiên Thiên Yết nhắc đến hai người đó làm gì? Không phải nàng lại muốn cho mẹ của hắn mang thêm một danh giết người hầu bên cạnh mình nữa đó chứ?
“Chị có ý gì? Mẹ em không giết người bên cạnh mình thế đâu. Hai người họ đều trung thành với bà ấy, không có lý do nào để mẹ em làm thế.”
Thiên Yết cười, nàng lắc đầu nhè nhẹ như chê cười Edward còn là một cậu chàng trẻ con, đối mặt với sóng gió trước mắt chắc cũng chẳng biết bản thân phải đối mặt như thế nào đâu.
“Chị không có ý nói mẹ em giết họ. Thủ phạm mà chị muốn nhắc đến…” – Khuôn mặt đầy nét sững sờ của Edward đang được thu vào ánh mắt của nàng, nàng cười. – “Là Elena.”
Edward như đang có một dòng sét đánh ngay sau lưng hắn làm da gà của hắn nổi hết lên, nhưng nhúm cơ trên người thì đang ra sức rút lại. Rõ ràng người Thiên Yết nhắc đến không phải là mẹ của hắn nhưng sao hắn vẫn cảm thấy run rẩy như thế này? Giờ hắn mới nghĩ đến thái độ của Elena trong tối nay, dường như nó muốn dùng chính đôi bàn tay bé nhỏ đó của mình mà bóp chặt lấy cổ hắn.
“Con bé lợi dụng việc Maria và Estil thường xuyên qua lại thay phiên giúp chăm sóc phu nhân Helen mà hết sức dung túng đối đãi. Tự tay làm thức ăn mang đến tặng riêng khiến cho sự bất mãn trong tầng lớp hầu gái ở đó tăng lên, rồi một ngày người hầu gái già cỗi nhất đã cho nó biết sự thật rằng mẹ của nó bị hai người hầu gái trẻ đó hại như thế nào và chủ mưu là ai.” – Thiên Yết nói, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác dè chừng – “Tất nhiên, thức ăn từ trước đến giờ con bé tự tay nấu đều là những món khắc nhau, ăn chung lâu dài sẽ tự tích độc trong người, đến khi điều tra xong cũng là cú chốt hạ cuối cùng, hai chén trà nhạt không có độc đó một lúc lấy đi tính mạng hai người.”
Edward sợ đến mức run người, con bé mà hắn cho là yếu đuối nhất hắn từng gặp, cuộc đời nó giống như một cành cây cảnh, thoải mái dựa vào tảng đá vững chãi là Thiên Yết để sống sót nhưng xem ra nó không hề đơn giản như vậy, tốn công tốn sức nghĩ ra trò dung túng cùng thức ăn khắc nhau để đến khi điều tra đến bữa ăn cuối cùng nó cũng thoát khỏi sự liên quan. Kể cả có ai đó muốn điều tra cả về những lần trước đây Elena tặng một bữa thịnh soạn cho hai người họ thì các hầu gái bất mãn ở đó cũng không nói ra một chữ nào, mặc cho Maria và Estil chết một cách không rõ ràng.
“Chị cũng rất sốc khi mà biết con bé làm ra chuyện đó, và cũng chính là nó khóc lóc nói rằng nó biết được nguyên do phu nhân Helen nửa tỉnh nửa điên. Nếu chị không can ngăn thì cái hai cái xác chết không rõ ràng kia chính là mẹ của em và Raina.”
Thiên Yết sau đó im lặng. nàng lại nhớ về những gì trước dây Elena đã làm khi đứng dưới sự bảo hộ của nàng. Nàng từng nghĩ răng tất cả những ngây thơ yếu đuối của nó trước mặt nàng đều là giả tạo nhưng những cơn nói mớ, trận khóc om sòm trong đêm của nó đã khiến nàng suy nghĩ lại.
Nàng nhìn về Edward đang run rẩy khi biết được sự thật về cái chết của hai cô hầu gái trung thành của mẹ. Chắc hẳn nó cũng đang run sợ rằng một ngày nào đó con bé cũng sẽ làm y như vậy với mình chăng? Nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ như vậy cả thôi, cũng rất sững sờ khi mà biết bông tuyết trắng của Dinh thự lại có thể ra tay nhẫn tâm và không một ai nghi ngờ như thế. Truyện Xuyên Không
“Vậy việc chị cố ý bảo em phản bội, không chỉ là khiến em mất niềm tin vào mẹ, đúng không?”
Thiên Yết nhìn nó, không nói một câu nào.
“Nói cách khác, chị cố tình để em và mẹ bất hòa và cũng cố tình cho Elena biết niềm tin của em bị đạp đổ?”
“Vậy em còn tin vào mẹ thì em biết con bé sẽ làm ra chuyện gì nữa không? Không có chị ở đó kìm hãm nó, thì nó rất có thể sẽ bắt mẹ của em phải nhìn thấy con trai mình nửa tỉnh nửa điên giống như nó phải nhìn mẹ nó vậy. Edward, trước khi nó tìm đến chị thì nó đã ôm một túi hận thù lớn trong lòng mình rồi.”
“Tự đẩy mình vào nguy hiểm, chị đang bảo vệ em đấy à? Chỉ khi chị vào nhà giam lỏng đó thì mẹ em mới đến khuyên em quay về phía Raina, sự bất hòa với mẹ của em sẽ diễn ra, chỉ khi nó diễn ra em mới được an toàn?”
“Elena đã khóc với chị, nó đã hết cách cứu mẹ nó rồi, đương nhiên nó sẽ chuyển hướng mục tiêu dìm những kẻ chủ mưu xuống dưới đáy.” – Thiên Yết đưa con mắt hỗn loạn của mình nhìn về phía em trai, thật sự nàng cũng hết cách.
***
Thiên Yết cùng Edward xuống dưới nhà, vừa vặn nghe được tin Sofia đã chiếm phòng nàng làm của riêng.
“Ồ không phải lo, dù gì em cũng chẳng để cái gì quan trọng ở trong phòng.”
“Không phải em còn để vài giỏ hoa mà em nghiên cứu ở ban công sao? Em không sợ bị cướp công à?” – Reginald thấy nàng đi xuống, trong lòng cũng dịu lại một chút.
Thiên Yết cười khẩy. Loài hoa đó nàng cũng phải dành ra bốn năm năm nghiên cứu thì Sally cũng ít nhất phải bẳng ấy năm, nàng hào phóng cho không cô ta cũng được nữa là.
Với lại, cùng lắm Sally cũng chỉ làm được hương liệu từ nó chứ chẳng bao giờ ngờ được loài hoa đó mang ma thuật cả. Muốn kích hoạt nó? Chỉ có những người nào có sẵn dòng máu ma thuật tự nhiên trong người thì mới có thể, nếu không thì nó cũng chỉ là một loài hoa bình thường, có màu vàng và phát sáng trong đúng kỳ trăng tròn. Nói chung, Thiên Yết cho nàng ta mấy giỏ hoa đó, nhưng có biết dùng, biết hưởng hay không thì chỉ có chờ vào Sally thôi. Mà chưa chắc Elena đã chịu để yên cho chị ta nữa kìa.
“Thích thì cứ cho, hoa đó ở chỗ anh thiếu sao? Muốn bao nhiêu đều có.” – Ma Kết cho người đổi hai tách trà nguội ngắt, trời tối lạnh này nên đổi thành trà nóng vậy mới tốt cho sức khoẻ.
“Em tham lam lắm, cả một vườn thì chỗ anh có không?” – Thiên Yết ngồi xuống ghế, nghe thấy Ma Kết nói thế thì nàng liền nổi hứng muốn hôi của một phen.
“Nửa Dinh thự cũng có cho em, anh không keo kiệt đâu.” – Ma Kết cười đáp.
“Muốn trêu chọc nhau thì ra chỗ khác đi, chỗ này bàn chuyện. Quay lại chủ đề nào.”
Reginald từ lâu đã không ưa cách trả treo này của cả hai người. Thà để Thiên Yết khó chịu tra hỏi hoặc nàng nói tầng lớp hàm ý thì hắn còn thấy thoải mái hơn. Thêm Ma Kết vào là y như rằng cả hai người lập tức cùng lúc đá vào mông hắn, cho hắn ra ngoài thế giới của bọn họ.
Đáng ghét.
“Sao rồi? Đã hiểu hết vì sao mà chị ba em lại bất cẩn thế chưa Edward?”
Reginald nhìn thấy Edward nãy giờ im lặng, chắc hẳn nó còn sốc sau cuộc nói chuyện với Thiên Yết. Cũng đúng thôi, với một kẻ thần kinh thép như hắn đây cũng cảm thấy không thể nào tiếp nhận được chứ đừng nói là một thằng nhóc như Edward, chỉ có mong rằng sau này là cùng hội cùng thuyền, hai đứa trẻ con này cũng tự hiểu nhau thôi.
Ma Kết hình như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lâu lâu mới thấy anh ta thông tin chậm. Trước đây toàn là Ma Kết nắm đầu người ta, đến cuối cùng cũng bị người khác nắm đầu rồi.
“Dù sao cũng nhờ có tai nạn của Sofia, nếu không thì em cũng không có gì dụ phu nhân Fiona tới.”
Nhìn thấy cái cau mày của Ma Kết, Reginald bật cười ha hả. Hắn không quên vỗ vai của Edward, biết rằng thằng bé vẫn rất sốc với những gì mẹ nó làm nhưng ít nhất nguyên nhân khiến nó thành như thế này cũng là do bọn họ đặt bẫy quá đỗi hoàn hảo.
Nghiêng đầu hướng Ma Kết, Reginald tự nhiên cười. Hắn tới đây đương nhiên không chỉ vì muốn thông báo chuyện của Sally và xem tình hình của Thiên Yết, hắn còn có một vài thứ thú vị muốn cho những người cùng thuyền với hắn được nghe.
“Có vài chuyện về ma thuật mà anh muốn biết đấy Capricorn, và vài bí mật nho nhỏ của cha. Thế nào? Đáng giá lắm đấy.”