Hỏa Linh Hầu đập về phía Đường Tiểu Đồng, nàng chỉ biết lặng người chờ đợi sự kết thúc thì ” vèo” một nhánh cây bay thẳng tới ngực linh hầu làm nó bị đẩy ngược trở lại
Đường Tiểu Đồng ánh mắt dõi theo phía xa nhìn thấy một bóng người. Đó là người con trai khiến nàng cảm thấy an tâm nhất, thấy vui vẻ nhất….là hắn, Dương Tinh..
Dương Tinh như một tia sét như ẩn như hiện giữa vùng hỏa nham nóng nực…Chỉ một lát, hắn đã tiến tới gần nàng
” Tiểu Đồng Đồng, không sao chứ ?” Dương Tinh quan tâm hỏi
Nàng đang vui vẻ khi thấy hắn tới nhưng khi nghe hắn nói vậy liền không vui, phụng phịu quay mặt đi
” Không sao, không sao, ngươi quan tâm ta làm gì ?”
Dương Tinh gãi đầu, thật sự hắn không hiểu được cảm xúc của con gái mà
” Grào..rống…” Hỏa Linh Hầu thấy có ngươi ngăn cản nó liền nổi giận hơn, hai tay đấm liên tiếp vào nhau, những đốm lửa nhanh chóng xuất hiện, hai nắm đấm đã thành nắm đấm lửa
Hỏa Linh Hầu nhanh chong cạy tới chỗ Dương Tinh, ánh mắt đỏ rực khát máu chìn chằm chằm hắn
” Hừ , ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao” Dương Tinh thầm nhủ
” Âm Dương phách thần công , Bức Tường Áng Sáng ”
Một tấm gương làm bằng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Vừa lúc đó nắm đấm của Hỏa Linh Hầu nện xuống….
” Rầm…” Một tiếng nổ lớn, khói bụi, nham tương mù mịt, một thân ảnh to lớn bay ra ngoài tầm hơn 10 m
” Đấu chuyển tinh di, quên chưa nói nha ” Dương Tinh cười mỉm
Dương Tinh đánh nhanh thắng nhanh, hắn không muốn tốn thời gian của bản thân quá nhiều
” Hoa Miên Cốt Chưởng ” Chỉ một chưởng, Hỏa Linh Hầu hộp sõ đã bị vỡ tung, điều khiến hắn ngạc nhiên là từ trong đó bay ra một cái huy hiệu Sử Lai Khắc học viện
” Ngạch, sao bỏ vào được vậy trời” Dương Tinh cảm thán
Đỡ Đường Tiểu Đồng dậy, hắn đưa cho nàng cái huy hiệu
” Tiểu Đồng Đồng, cho ngươi này”
Đường Tiểu Đồng nhìn huy hiệu trên tay rồi nhìn Dương Tinh, một lát sau mới cầm lấy, nghiêng đầu
” Hừ, lần này tha cho ngươi”
Nói xong rồi Đường Tiểu Đồng một đường đi thẳng về phía trước….
Tuy nhiên Dương Tinh không vội, hắn tiến vào đan điền đánh thức chuột béo dậy
” Tiểu Bảo bảo, dậy cho ta”
” Chủ nhân, người làm cái gì vậy?” Tiếng nói the thé vang lên
” Dậy giúp ta đi tìm báu vật!!!”
” Vâng…vâng…”
Từ trong người Dương Tinh bay ra một luồng ánh sáng vàng kim, hóa thành một con chuột lông thất sắc, khoác chiếc áo đỏ
” Ngửi đi, ngửi xong thì tìm cho ta” Dương Tinh chìa tay ra
Tầm Bảo Chuột ngửi tay hắn vài lần rồi bắt đầu tìm mùi hương duy nhất có trong không gian giả lập này ( huy hiệulà đồ thật)
” Chủ nhân, hướng đông 174 m, trong một gốc cây dưới một con ma thú Hắc Dạ Lang ”
” Được, huy chương..ta tới ngay…” Dương Tinh chạy đi tìm Đường Tiểu Đồng để bắt đầu sự nghiệp lấy huy hiệu của mình
……’’ Tiểu Đồng Đồng, đi theo ta, ta biết chỗ có huy hiệu !!’’
‘’ Làm sao ngươi biết được ?’’ Đường Tiểu Đồng nghi vấn
‘’ Bí mật’’ Dương Tinh không nói nhiều, dẫn nàng đi tới nơi ở của Hắc Dạ Lang
..Đây là vùng quái thú cấp 5, không quá khó cũng không quá khó đối với hầu hết mọi người nhưng với hắn dễ như trở bàn tay
Nơi ở của Hắc Dạ Lang là..trên một cái gốc cây cổ thụ, thật bởi vì xung quanh đây chẳng có lấy một cái hang động nào cả
Khi Dương Tinh định xông tới chém giết thì Đường Tiểu Đồng níu tay hắn lại
‘’ Đợi đã, có người đi về phía này’’
Đúng như Tiểu Đồng nói, đó là 2 tên võ giả đến từ lớp B, bọn chúng cũng quan sát Hắc Dạ Lang một lúc rồi mới tiến tới
Hắc Dạ Lang đang yên giấc thì chợt mở mắt. đôi mắt đen thăm thẳm cảnh giác nhìn 2 tên này
‘’ Hoàng Kiên, chúng ta cũng tiến lên xử nó’’
‘’ Được, Bàng Dũng, ngươi theo sát ta’’
Thế là cả hai đều cùng tiến lên, một tên cầm một cây rìu lớn còn một tên cầm một cây búa khổng lồ
‘’ Vung rìu qua mặt thợ’’
‘’ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn’’
‘’ Ruỳnh…’’ Một tiếng nổ lớn phát ra sau sự va chạm với…cái gốc cây
Hắc Dạ Lang đã nhanh chóng né sang một bên
Đường Tiểu Đồng thấy vậy liền huých huých Dương Tinh
‘’ Cái huy hiệu ngươi nói có trong gốc cây có bị sao không?’’
‘’ Yên tâm, nó chắc chắn lắm’’ Dương Tinh xua tay
Trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên với tốc độ của Hắc Dạ Lang thì nó vẫn nhanh chóng thoát được.
‘’ Sao nó nhanh vậy, Bành Dũng, ta chặn đầu này, ta chặn đầu kia, nó không thoát được đâu’’
‘’ Được…..’’
Hắc Dạ Lang bị chặn hai đầu, nó rống lớn , một đoàn hắc vụ từ trong miệng nó phun ra
‘’ Là khói mù đấy, cẩn thận nó trốn đi mất ‘’
‘’ Khụ khụ..chẳng thấy gì cả’’
Dương Tinh thở dài ‘’ Bọn kém cỏi , của con Hắc Dạ Lang cũng không xong ‘’
Vừa nói hắn vừa đi ra, trên tay cầm theo xác của con Hắc Dạ Lang
‘’ Ngươi là ai?’’ Nhìn thấy Dương Tinh tay cầm theo xác của Hắc Dạ Lang
‘’ Dương Tinh, lớp C’’
Vừa nghe đến vậy, Hoàng Kiên cùng Bành Dũng cười lớn, nhìn Dương Tinh như nhìn một tên ngốc
‘’ Ha ha, chỉ là lớp C mà cũng dám ra mặt trang bức, nó có lẽ muốn ra đi sớm’’
Dương Tinh không nói nhiều, hắn một tay còn lại xuất hiện những nhọn lửa màu xanh dương
‘’ Tên ngốc, ngươi chết chắc’’ Nhìn thấy Dương Tinh chuẩn bị xuất thủ, Hoàng Kiên cùng Bành Dũng cũng xuất ra vũ khí tấn công về phía Dương Tinh
‘’ Âm Dương phách thần công, Ngọn lửa của địa ngục’’
‘’ Ha ha, tên ngốc, ngươi nghĩ ngọn lửa này có thể làm bị thương bọn ta sao….” Hoàng Kiên cùng Bành Dũng khinh bỉ
” A..A…A..A.Đau quá, sao lại đau quá vậy…Dừng lại..A.A.Â..”
Ngọn lửa từ địa ngục là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn con người nên người đó phải chịu nỗi đau cực kì kinh khủng…vì thế nên hai tên này đã bị dịch chuyển ra ngoài vì tinh thần đã bị hỏng
Tất nhiên điều đó không quan trọng đối với hắn. Lấy xong huy hiệu hắn dẫn Đường Tiểu Đồng theo lời Tầm Bảo Chuột đến địa điểm tiếp theo
Đây là khu ma thú cấp 9, Địa Ngục Hàn Băng
Đường Tiểu Đồng sợ hãi đi phía sau Dương Tinh, nàng nhỏ giọng nói
” Hay là ta đi thôi…chỗ..chỗ này nguy hiểm lắm….”
Dương Tinh vẫn cứ đi tiếp, Đường Tiểu Đồng chỉ có thể đi sau, nàng không muốn bị bỏ lại một mình a…..
Không khí xuống tới âm độ, người bình thường mới đặt chân đến đã bị đông cứng, càng đi sâu không khí càng lạnh nên phải dùng hồn lực để bảo vệ thân thể
” Dương Tinh, chúng ta đi đâu đây?” Đường Tiểu Đồng lo lắng hỏi
” Uừm…hình như chính giữa khu vực này thì phải”…Hắn suy nghĩ một tí rồi trả lời
” Ngươi,,…..ngươi không đùa ta đấy chứ, trung tâm, ta sẽ bị đóng băng mất” Đường Tiểu Đồng sốt ruột nói
Nàng mới nói xong, một cảm giác ấm áp từ bàn tay đưa tới khiến Đường Tiểu Đồng xấu hổ
” Dương Tinh tên nguy ngốc nhà ngươi, ngươi làm cái gì vậy?”
” Không phải nói sợ lạnh sao, làm thế này sẽ ấm hơn nhiều” Dương Tinh mặt tỉnh bơ nói
” Tên ngốc…” Đường Tiểu Động nhỏ giọng mắng , cả khuôn mặt tươi cười nhìn hắn
Đích đến của bọn họ là một cái ao . Điều kì lạ là cái ao này không đóng băng dù nhiệt độ lên tới – 50 độ, nước trong ao màu huyết sắc , sôi sùng sục như một loàng chảo khổng lồ
” Dương Tinh, cái này là sao đây ? Huy hiệu nằm ở đâu cơ chứ?” Đường Tiểu Đồng nghi vấn…..
” Hồi nữa sẽ biết ” Dương Tinh không tỏ ra cảm xúc gì
..Một lúc sau, nước trong ao bắt đầu chuyển động , những cột nước bay lên như sự phun tráo núi lửa..bỗng từ đó bay lên một con vật..đó là một con chuột….
” Hửm, chuột..? Dương Tinh, chuyện này là sao?” Đường Tiểu Đồng ngạc nhiên không thôi
” Đúng vậy, đây là Tầm Bảo chuột, một loại tiên thú tấm bảo có khả năng đặc biệt là tầm bảo dù ở bất cứ đâu. Thực ra cái ao này là mắt nhãn của đấu trường giả tưởng…” Dương Tinh nhàn nhạt nói
” Mắt nhãn..thế thì mọi người sẽ biết mất” Đường Tiểu Đồng hốt hoảng
” Yên tâm, bão tuyết đã cản trở tầm nhìn ”
” Thế tìm được mắt nhãn rồi thì sao?”
” Tất nhiên là dựa vào nó để tìm kiếm huy hiệu rồi?”
” Làm..làm thế nào ?” Đường Tiểu Đồng nhẹ giọng
” Tiểu Bảo Bảo, làm đi..”
” Chủ nhân, nếu làm thế ta lại phải ngủ tiếp đó…”
” Ta cho ngươi đi ngủ…”
” Chủ nhân đọc ác..thôi được rồi…” Tầm Bảo chuột thở dài
” Tầm Bảo chuột vương, tiên kĩ, Triệu Tập Bảo Vật..” Tầm Bảo chuột vương vừa nói vừa vỗ bụng
Chỉ vài giây saou,tất cả những chiếc huy hiệu của Sử Lai Khắc học viện xuất hiện trước mắt Tầm bảo chuột, kể cả cái huy hiệu Đường Tiểu Đồng cầm trong người
” Chuyện này…chuyện này thật không thể tin được..” Đường Tiểu Đồng kinh hô
” Ha..ha ta đã nói rồi…giờ đi tìm ngũ tỷ nữa là được rồi……”