Tôi đi lang thang trên những con đường thơ mộng của Pari một mình người dân Pháp thật đáng yêu…nụ cười ngọt ngào và bản tính thân thiện giàu lòng nhân ái. Những con đường thơm thơm mùi hoa cỏ với tôi bình yên đến lạ lùng
Cảm giác này tôi muốn hưởng thật lâu
Ghé 1 quán caffe nhỏ xinh đẹp với rất nhiều hoa hồng vàng làm bằng giấy
Tôi gọi một capuchino tự thưởng cho bản thân
-Hơi ngọt rồi…
Tôi khẽ lẩm bẩm trong miệng
Người con trai trẻ xếp lại những hàng ghế bị lệch
-Thưa quý cô tôi ngồi đây cùng cô được chứ?
Người đàn ông rõ là người Việt nhìn tôi mỉm cười rồi nói một câu bằng tiếng pháp trơn tru như người bản địa
-Tất nhiên rồi, mời anh
Đương nhiên tôi cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng pháp chính hiệu
-Cám ơn cô.
Anh ta tạo cho tôi cảm giác gì đó không đúng…chắc hẳn người này chẳng bình thường
Anh ta là 1 người luyện võ lâu năm, bằng kinh nghiệm thực tế tiếp xúc và quan sát được tôi dám khẳng định rằng anh ta là cao thủ
Tâm bỗng sinh ra trực giác đề phòng
-Cô là người Việt?
-Ồ vâng, tôi là người việt sang đây du lịch
Tôi đáp
-Oa, tôi đây cũng là người việt, thật duyên quá. Cô tên gì? Tôi tên Quang
-Tôi là Ái Linh. Hân hạnh được biết anh
Quang cười tươi
-Tên cô đẹp quá.
-Cám ơn.
-Đôi mắt của cô làm tôi nhớ đến em gái mình…nó cũng có 1 đôi mắt thật xinh đẹp
-Vậy sao. Chắc cô ấy rất hạnh phúc vì có 1 người anh trai yêu thương mình như vậy
-Tôi không nghĩ vậy đâu….haha…còn cô sao lại chỉ có 1 mình nơi này vậy
Quang tốt bụng hỏi, Ái Linh thân thiện xinh đẹp và có cái gì đó rất giống Trinh cô khiến anh thôi thúc muốn nói chuyện thật nhiều
-À tôi muốn thả gió chút thôi. Những người tôi yêu thương đang bận 1 chút
-Ồ…thật vậy sao…người yêu của cô không lo lắng sao?
– Tôi không phải trẻ con nên anh ấy không cần quá lo lắng. Tôi muốn anh ấy toàn tâm toàn ý chú ý công việc của bản thân hơn là cứ để ý tới tôi quá nhiều
Quang gật gù
-Ôi đã muộn như vậy rồi sao? Thật sơ xuất quá. Xin phép anh tôi phải trở về rồi cám ơn anh vì tách Capuchino không cần trả lại tiền thừa đâu. Tạm biệt
-Vâng tạm biệt cô.
Quang đáp
Anh nhìn theo cho đến khi bóng Linh đi mất dạng
Cũng là cái tính ngang ngạnh của em gái anh…
Hàn Vũ- tại sao những người con gái tốt luôn chọn ngươi dù ngươi có không cần họ????
*********
Tôi trở về biệt thự
Người đàn ôm đó mỉm cười đón chào tôi thật lồng ấm
-Chào ba.
– Con thật xinh đẹp Ái Linh ạk! Đói rồi đúng không A Tú đã làm một số món tặng con…nó sợ con không quen ăn món Pháp nên thức cả hôm qua học làm món Việt…còn cả thằng Vũ nữa điều cả đầu bếp chuyên món Việt để nấu cho con… ba và Thomas Mathin con rể bị cho ra rìa rồi
Cát Gia Thượng đùa đùa
Tôi khoác tay ông cười cười
-Nào có đâu ba.
-Haha… Vũ nó mới xin ý kiến của ba. Xin rước con yêu của ba mà ba chưa có đồng ý. Con nói xem cha con ta mới xum họp xú tiểu tử đó lại muốn độc chiếm con. Ba thật không nỡ gả đi
-Ba này…
Ây gu có người làm thật chứ…gấp gạp như vậy thật làm người ta ngại quá
-Ba…Ái Linh đã chuẩn bị xong mĩ vị rồi hai người mau vào ăn tối
Thomas liềm nở chỉ cần vợ yêu thích Thomas cũng thích anh chính là mẫu đàn ông cuồng yêu chiều vợ
-vào ngay đây
Chúng tôi đã có bữa cơm thật vui vẻ…
Vui hơn nhất chắc là Vũ ba tôi đã “ký kết hợp đồng chuyển nhượng con gái ông ” – là tôi cho Vũ
Thế đấy giờ thì 100% không chạy đường nào với sếp được nữa