Hoa Hạnh tiết tháng ba lạnh lẽo cộng thêm thanh chuyên ngói biếc làm Lý Quốc có thêm mấy phần chất thơ, mấy phần nỗi buồn ly biệt trong mưa bay.
Tô Ngâm vươn tay ra bên ngoài mái hiên, giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, lạnh như băng.
Đột nhiên Tô Ngâm cảm thấy vai ấm áp, là Lý Kính Ngôn khoác thêm áo choàng cho nàng: “Ngày hôm nay trời lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn.”
Tô Ngâm gật đầu.
“Đi thôi, xe ngựa đã chờ ở phía sau.”
“Hôm nay chúng ta phải đi đâu?”
“Đến thì biết.”
Trong xe ngựa, Lý Kính Ngôn đã chuẩn bị trà và điểm tâm: “Đường xá hơi xa nên cố ý chuẩn bị cho nàng. Nếu như mỏi mệt có thể tựa vào vai ta nghỉ ngơi.”
Tô Ngâm cũng không khách sáo tựa lên vai Lý Kính Ngôn: “Cả đêm qua ta không ngủ được.”
“Sao vậy.” Lý Kính Ngôn vỗ vỗ đầu Tô Ngâm.
“Vừa nhắm mắt sẽ gặp ác mộng, mặt mẫu hậu, mặt các tỷ tỷ, còn có phần lớn mặt bách tính Đông Tuân, bọn họ vây quanh ta kêu ta báo thù cho bọn họ, đầu ta như muốn nổ tung.” Nước mắt Tô Ngâm không kiềm được nhỏ xuống vai Lý Kính Ngôn, nhuộm ướt một mảng lớn.
“A Ngâm, nàng tin ta, tất cả rồi sẽ kết thúc.” Lý Kính Ngôn có chút thất thần.
Xe ngựa đi chừng ba canh giờ mới dừng lại, Lý Kính Ngôn đỡ Tô Ngâm xuống xe ngựa.
“Chậm một chút.”
Tô Ngâm nhìn bốn phía, phong cảnh rất tốt, chẳng qua là quá mức âm u vắng vẻ lại lạnh lẽo không khỏi khiến người sợ run.
“Đi thôi.” Lý Kính Ngôn tự nhiên kéo tay Tô Ngâm.
Đi chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy một phần mộ được dựng lên cách đó không xa.
“Đây là mẫu phi của chàng?” Tô Ngâm cẩn thận hỏi.
Lý Kính Ngôn gật đầu: “Mẫu phi, hài nhi tới thăm người.” Hắn ngồi xổm xuống nhổ cỏ dại mọc trước phần mộ.
“Văn Phi nương nương.” Tô Ngâm hơi khom người.
“Văn Phi nương nương cũng là phi tử của Hoàng Thượng, không phải nên được chôn cất ở Hoàng Lăng sao?”
Lý Kính Ngôn hừ lạnh: “Nàng biết đêm đó lão đầu ban cho mẫu phi rượu gì không?”
Tô Ngâm ngẫm nghĩ, chỉ chốc lát sau chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ là cổ trùng đó.”
“Lão đầu đặt mẫu phi ở Vĩnh Xuân Cung chậm chạp không chịu an táng, đợi đến ngày thứ bảy mới sai người khiêng mẫu phi đi, ta lặng lẽ theo sau lưng bọn họ…, tận mắt nhìn thấy…” Lý Kính Ngôn nắm chặt tay đập mạnh xuống đất.
“Sau đó, lão đầu tuyên chỉ phế Phi vị của mẫu phi rồi cho người tùy tiện chôn ở núi hoang này.”
Tô Ngâm chậm rãi ngồi xổm xuống cầm tay Lý Kính Ngôn: “Tất cả đều đã qua, nỗi đau hôm nay, ngày sau tất sẽ để bọn họ trả lại từng chút một.”
Lý Kính Ngôn dẫn Tô Ngâm tới nhà cỏ cách đó không xa, trong nhà cỏ không hỗn loạn như Tô Ngâm nghĩ, nó được quét dọn rất sạch sẻ, đồ dùng cũng rất đầy đủ: “Chàng thường tới đây một mình sao?”
“Ừ, trước kia lúc ở một mình ta thường đến đây, nơi này giống như mẫu phi vẫn luôn ở bên cạnh ta.”
“Ta và chàng đi ra ngoài dạo một chút đi, ta thấy cảnh sắc trong rừng này vẫn rất tốt, thanh tĩnh.”
Cách nhà cỏ không xa có một con sông nhỏ trong suốt thấy đáy.
“A Ngâm, chờ sau khi Lý Quốc diệt vong, chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư ở đây được không?”
Tô Ngâm đỏ mắt nhìn về nơi khác: “Được, nếu như khi đó chúng ta còn sống.”
“Ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo vệ nàng chu toàn.” Lý Kính Ngôn nói với vẻ kiên định.
Tô Ngâm vươn ngón tay út ra: “Ngoéo tay “
Lý Kính Ngôn cười cười, ngay sau đó cũng vươn ngón tay út của mình ra, hai ngón tay móc nhau giống như hai người hứa hẹn cả đời này sẽ ở cùng nhau không chia lìa.
Lý Kính Ngôn biết bắt cá ở trong sông nhỏ bên ngoài nhà cỏ nấu cho Tô Ngâm ăn.
Hắn biết nấu rất nhiều món cho Tô Ngâm ăn.
Phía sau núi nở rất nhiều hoa, hái xuống đan cái vòng hoa cho Tô Ngâm, đội lên đầu trông rất đẹp.
Tô Ngâm luôn nằm nói chuyện ở bên cạnh Lý Kính Ngôn, khen ngợi: “Chàng làm Vương Gia thật là đáng tiếc, bằng không chàng đi mở quán cơm đi, bảo đảm buôn bán thịnh vượng.”
Mặt Lý Kính Ngôn luôn cưng chiều nhìn Tô Ngâm: “Vậy cũng không được, nếu làm cũng chỉ có thể làm cho một người ăn.”
Tô Ngâm ở bên cạnh cười “ha ha”.
Ráng chiều buông xuống, Lý Kính Ngôn sẽ dẫn Tô Ngâm đi dọc theo con sông nhỏ bên ngoài nhà cỏ, đi mãi, đi mãi…
Tô Ngâm cũng sẽ cùng Lý Kính Ngôn ngồi ở trước phần mộ Văn Phi trò chuyện…
Cứ bình tĩnh trải qua như vậy cho đến giờ Tuất ngày thứ tư, một ám vệ xuất hiện bên ngoài nhà cỏ, Lý Kính Ngôn đi cùng hắn vào trong rừng nói chuyện thật lâu, lâu đến mức Tô Ngâm chờ đến ngủ thiếp đi.
Tô Ngâm biết, chuyện nên tới rốt cuộc cũng tới, sau một cuộc gió tanh mưa máu sẽ nghênh đón ánh rạng đông.
Cuối cùng Tô Ngâm cũng chỉ mơ hồ nhớ Lý Kính Ngôn tiến đến gần tai nàng nói câu: “A Ngâm, chờ ta trở lại.”