“Đánh ngươi thì thế nào? E là cả Tiên giới còn chưa có ai dám bất kính với ta.” Trong mắt Phượng Tê Ngô hiện ra vẻ tàn khốc.
“Hôm nay là ngày Ngao Viêm thành thân, ngươi lại đi dụ dỗ…” Dứt lời quay đầu lại nhìn Vân Hạc đang tập trung xem cuộc vui.
“Chần chừ, không tuân thủ nữ tắc như thế, cùng ta đến trước mặt Đông Hải Long Vương nói đi.”
Trên mặt tiên tử áo đỏ thoáng qua vẻ kinh hoảng, sau đó cố giả bộ bình tĩnh: “Ta chỉ ngẫu nhiên gặp Vân Hạc.” Vì quá mức dùng sức nên khóe miệng bị kéo đau.
“Lại nói ngươi cho rằng Đông Hải Long Vương sẽ đi nghe lời từ một phía tiểu tiên như ngươi sao?”
“Ta nghĩ Đông Hải Long Vương vẫn nguyện nghe lời của người chủ hôn là ta hơn.”
Phượng Tê Ngô vừa dứt lời thì sắc mặt tiên tử từ đỏ biến thành trắng, lại biến thành tím: “Người…người…người chính là Lăng Hoa Thượng Tiên?”
“Chính là kẻ hèn ta đây.”
Tiên tử áo đỏ ngạc nhiên nhìn nàng, ngay sau đó quỳ xuống kéo tay áo Tê Ngô: “Kính xin Thượng Tiên khoan thứ, tiểu tiên không cố ý mạo phạm Thượng Tiên…”
Phượng Tê Ngô hất tay nàng ta ra: “E là đã trễ, xin mời, bây giờ Đông Hải Long Vương đang ở trên đại diện.”
Nhất thời tiên tử áo đỏ mất đi sức lực, ngồi co quắp dưới đất, tiếp đó nhìn về phía Vân Hạc: “Vân Hạc, chàng cầu xin Lăng Hoa Thượng Tiên giúp ta đi, ta biết sai rồi.”
Vậy mà Vân Hạc lại đứng tại chỗ không hề động, đôi mắt trơn bóng nhìn thẳng vào Phượng Tê Ngô.
“Ngươi quả thật vẫn giống như trước, yêu ghét rõ ràng.”
Nhất thời Phượng Tê Ngô ngạc nhiên, không biết là hắn đang khen mình hay là chê mình.
“Ta và ngươi quen biết?”
Vân Hạc cũng không trả lời Phượng Tê Ngô mà xoay người rời đi.
Phượng Tê Ngô đứng tại chỗ thắc mắc nhìn bóng lưng của hắn, cẩn thận nhớ lại mình chỉ quen biết Ti Mệnh ở Tam Trọng Thiên, ngày khác nhất định phải hỏi Ti Mệnh.
Còn chưa ổn định tinh thần lại thì đột nhiên tiên tử áo đỏ lại quỳ xuống bên cạnh Phượng Tê Ngô rồi kéo ống tay áo của nàng khóc hoa lê đẫm mưa: “Tiểu tiên biết Thượng Tiên ái mộ Tử Vi Đại Đế nhưng không được người thích, mới vừa rồi tiểu tiên cũng chỉ vừa khéo gặp Tử Vi Đại Đế nói mấy câu, Thượng Tiên ngàn vạn đừng hiểu lầm chúng ta rồi nói bậy với Đông Hải Long Vương, phá hủy nhân duyên của tiểu tiên.”
Phượng Tê Ngô nghe thế thì sửng sốt, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói: “Hoa Thường?”
Ngao Viêm sải bước qua đỡ tiên tử áo đỏ dậy: “Hoa Thường, nàng không sao chứ?”
“A Viêm, thiếp không sao, chẳng qua là Lăng Hoa Thượng Tiên…” Hoa Thường còn chưa nói xong đã nhào vào lòng Ngao Viêm khóc.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngao Viêm vừa an ủi Hoa Thường trong lòng vừa nhìn Phượng Tê Ngô như có điều suy nghĩ.
“Mới vừa rồi thiếp đi ngang qua nơi này ngẫu nhiên gặp… Tử Vi Đại Đế, bởi vì thiếp và Tử Vi Đại Đế cũng quen biết nên nói mấy câu, không khéo Lăng Hoa Thượng Tiên đi tới, không phân tốt xấu đã nói thiếp và Tử Vi Đại Đế…” Hoa Thường nói một nửa lại ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên mông lung nhìn Ngao Viêm: “A Viêm, thiếp và Tử Vi Đại Đế trong sạch, không chịu được người khác bôi bẩn như vậy, cho dù có là Lăng Hoa Thượng Tiên.”
“Nàng yên tâm, hôm nay có ta ở đây thì nhất định sẽ đòi công bằng từ Thượng Tiên.” Mày Ngao Viêm hơi nhếch lên, đáy mắt đã có vài tia không vui.
Phượng Tê Ngô nhìn một lúc lâu mới nhận ra đây là kẻ ác tố cáo trước: “Bộ dạng nũng nịu này của muội muội thật đúng là chọc người trìu mến, chẳng qua là chuyện có bôi bẩn hay không, không phải chúng ta cùng đi tìm Tử Vi Đại Đế đối chất là sẽ rõ ràng sao?”
Vừa nghe phải đi tìm Tử Vi Đại Đế đối chất thì lòng Hoa Thường căng thẳng, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng ta nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.
Ngao Viêm ôm ngang lên với dáng vẻ rất là lo lắng, trước khi đi lại nói một câu: “Có một số việc Thượng Tiên cần phải biết hãy nói, hôm nay phụ hoàng mời các vị tiên gia đến dự tiệc, chỉ một câu nói của Thượng Tiên cũng đủ để hủy diệt một người.”
Phượng Tê Ngô hơi ngước mắt: “Bổn tiên sẽ đợi nàng ta ở núi Cửu Lăng.”