Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Mắt thấy người trong đại sảnh vẫn tiếp tục gia tăng, phóng mắt nhìn qua, ít nhất cũng phải bốn năm mươi người, muôn hồng nghìn tía hoa chi chiêu triển*, mà thanh âm ngoài cửa còn chưa hết, người tiến vào càng ngày càng nối liền không dứt, Phượng Khuynh thực sự rất muốn tự tử.
*Hoa chi chiêu triển (花枝招展): Trang điểm xinh đẹp lộng lẫy (Theo Leo săn sư tử.)
Nhưng mà nhìn Vân Mạc đen mặt, Phượng Khuynh lại âm thầm cảm thấy có chút vui mừng, nói như thế nào thì cũng tốt hơn là thờ ơ a!
Nàng cũng bắt đầu chậm rãi suy nghĩ, trong phủ nàng có nam hầu, nàng tuy rằng không nhớ rõ, nhưng cũng là biết đến. Cơ mà tại sao lại có nhiều như vậy đây?
Thu lại cợt nhả đối với Vân Mạc, nàng nói: “Lam Phong, ngươi lại đây.”
“Đây là như thế nào?”
Lông mày xinh đẹp nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý cùng không vui.
Tuy rằng nàng vẫn thích ngắm mỹ nhân, nhưng sống ở hiện đại 5 năm, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng tới nàng, đối với loại nam tử quá mức nhu nhược xinh đẹp như hoa này, liền có một loại cảm giác xin thứ cho kẻ bất tài.
Cố Lam Phong thấy nàng đột nhiên biến sắc có chút không hiểu, có điều dù sao cũng đã quen Cảnh Vương là người hỉ nộ vô thường, liền cung kính nói: “Điện hạ, đây đều là người các phủ đưa tới, nói là tặng ngài lễ vật tân hôn……”
Nói tới đây liền không nói được nữa, không thấy mặt Cảnh Vương đều đen hơn phân nửa sao?
Phượng Khuynh xác thật là đen mặt.
Cố Lam Phong vừa nhắc đến, nàng liền nhớ tới, kiếp trước xác thật là có chuyện như vậy.
Tân hôn hạ lễ, có ai từng thấy qua vào thời điểm người khác tân hôn liền đưa tới một đống tiểu thị?
Đây rõ ràng là không cho chính phu thể diện…… Đương nhiên, còn chính là vì lấy lòng Cảnh Vương Phượng Khuynh. Cảnh Vương nói rõ nàng vô cùng chán ghét Vương phu, bọn họ làm như vậy đầu tiên là không cho Vương phu mặt mũi, nói không chừng, có thể khiến Cảnh Vương coi trọng người phủ mình đâu?
Tâm tư những người này Phượng Khuynh sống lại một đời làm sao có thể không đoán được?
Kiếp trước nàng ước, mơ mơ hồ hồ sống một đoạn thời gian, nhưng mà kiếp này…… Có một số việc không phải là do nàng nghĩ nhiều.
Huống chi càng hiểm ác chính là, những người này, rõ ràng không có hảo tâm.
Vân Mạc, đại biểu chính là thể diện của tướng quân phủ, bị Cảnh Vương phủ vả mặt như vậy……
Nghĩ đến đây, thần sắc Phượng Khuynh càng không tốt, cũng mặc kệ còn có người tới hay không tới.
“Lề mà lề mề, còn để bổn vương với Vương quân chờ đúng không?”
Một tiếng quát lớn, còn có chút người nói khe khẽ phía dưới đều cả kinh, im bặt.
“Lam Phong, bổn vương thấy cũng không cần đợi nữa! Những người các phủ đưa tới, toàn bộ trả về cho bổn vương! Nói là phủ bổn vương không nuôi nổi những tiểu kiều quý nhân! Bổn vương cảm tạ ý tốt của các nàng, những người này ngay cả một đầu ngón tay bổn vương cũng chưa động, bảo đảm châu về Hợp Phố*!”
*Châu về Hợp Phố (Hợp Phố châu hoàn hay châu hoàn Hợp Phố): Những cái quý giá không thể mất đi được, trước sau cũng quay về với chủ nó.
Tương truyền vào thời Hậu hán, có tên thái thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy ngọc châu.
Vì thế, châu từ Hợp Phố sang hết quận Giao Chỉ.
Mãi sau, Mạnh Thường về thay chức thái thú, bỏ hết lề luật cũ, ngọc châu lại quay về Hợp Phố.
Cũng truyền rằng, do sự cai trị hà khắc, thuế tô quá nặng, người làm nghề trai ngọc Hợp Phố bỏ quê, phân tán nhiều nơi.
Mãi sau, chính sách cai trị có nới lỏng, quan lại thanh liêm hợn, ít sách nhiễu dân chúng, những người làm nghề lấy hạt châu lại trở về Hợp Phố.
Nàng cố ý nhìn Vân Mạc một cái, ai nấy cũng thấy được câu nói kia rõ ràng là nói cho Vương phu nghe.
Vân Mạc mặt không biểu cảm, bưng chén trà lên càng che lại thần sắc của hắn.
Nhưng mà mấy câu nói đó, đối với những người phía dưới lại là sét đánh giữa trời quang!
Bọn họ vốn dĩ là con thứ gia tộc, nên mới bị tuyển tới làm tiểu thị của nhân gia cao quý, vốn dĩ cũng tự cao vì có vài phần mỹ mạo, nghĩ đến Cảnh Vương tuy rằng trên triều không có thành tựu, nhưng lại là hoàng nữ được sủng ái nhất, hơn nữa diện mạo cũng lại như vậy……
Lúc đầu cũng nhận mệnh, thậm chí cũng tính toán sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để giữ lại tâm Cảnh Vương, nhưng không nghĩ tới, Cảnh Vương thế nhưng nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái đã muốn trả về!
Phía dưới rất nhanh liền xôn xao lên.
Còn có người dùng cái loại ánh mắt lại si mê lại u oán nhìn chằm chằm Phượng Khuynh, làm cả thân Phượng Khuynh nổi lên một tầng da gà.
Có điều, nàng cũng không nghĩ mềm lòng.
“Còn đứng đó làm gì? Lam Phong, ngươi an bài người, thu thập thật tốt cho bổn vương!”
Cố Lam Phong bỗng rùng mình, mỗi khi Phượng Khuynh ở trước mặt nàng tự xưng “Bổn vương”, nàng liền biết Phượng Khuynh sắp giận.
Cười khổ một tiếng, Vương gia nhà nàng thật đúng là…… Phá lệ hỉ nộ vô thường a!
Một ngày trước còn phấn chấn thu hết vào phủ, hiện tại lại lập tức trở mặt tùy tiện tìm cớ đem người tống cổ ra ngoài.
Bạc tình như vậy, không hổ là Cảnh Vương!
“Vâng!”
Vì thế rất nhanh người trong đại sảnh liền bắt đầu sơ tán đi.
Dù không cam lòng thì lại như thế nào? Thái độ này của Cảnh Vương……
Khi đi còn nhanh hơn lúc đến, thực mau chỉ còn thừa lại mười mấy người.
Vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Phượng Khuynh không có thời gian đi chú ý, ánh mắt của nàng cơ hồ là toàn bộ dính ở trên người Vân Mạc.
“Ta không đi! Dựa vào cái gì lúc này muốn đưa ta trả về? Thanh danh của ta cũng mất hết!”