“Sự tình là như vậy.”
Trong văn phòng Hokage, Hatake Sakumo cung kính bẩm báo đầu đuôi chuyện xảy ra đêm nay.
“Thi thể bị bùa nổ phá hủy, không thể xác nhận người chết có phải tên Ninja tấn công cha con Might Dai hay không.”
Sarutobi Hiruzen rút tẩu thuốc, nhả ra một ngụm khói, chậm rãi nói: “Sakumo, ngươi cảm thấy phong cách làm việc này có giống tộc Uchiha không?”
Hatake Sakumo nheo mắt đáp: “Hokage đại nhân, tộc Uchiha nếu muốn ra tay với Fūhi, thì ra tay tại tộc địa của bọn họ không phải tiện hơn bên ngoài sao, muốn hủy thi diệt tích… lại càng hoàn hảo hơn.”
Sarutobi Hiruzen hít sâu, cười nói: “Đúng vậy, nói cách khác, còn một kẻ nữa thật sự muốn ra tay với Fūhi!”
Một cái tên xuất hiện trong lòng ông.
Shimura Danzo!
“Root… sao?” Sarutobi Hiruzen đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.
Làng Lá đã hoàn toàn bị bao phủ trong tuyết đông, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy một vùng trắng xóa, không hề có chút tỳ vết, xinh đẹp say đắm lòng người.
Nhưng dưới màu trắng tinh khôi này, lại cất giấu bao nhiêu hắc ám?
Hatake Sakumo thân là Bộ trưởng Anbu, đương nhiên cũng biết sự tồn tại của Root.
“Hokage đại nhân, Root đã thẩm thấu đến Thượng Nhẫn tộc Uchiha, nhưng địa vị hắn trong tộc chắc chắn không cao, chúng ta có thể thông báo cho tộc Uchiha, để bọn họ loại bỏ gã Ninja này.” Hatake Sakumo bình tĩnh mở miệng, “Hắn tồn tại sẽ đe dọa đến an toàn của Fūhi.”
Sarutobi Hiruzen lắc đầu, nói: “Không, ta không tán thành làm vậy.”
Sarutobi Hiruzen hút một hơi thuốc rồi mới tiếp tục: “Ta hiểu Danzo, nếu hắn muốn giết ai tuyệt đối sẽ không lưu tình, tên Ninja kia không chọn giết Fūhi, chứng tỏ Danzo không có sát ý, mà là hắn muốn thu nhận đứa bé đó! Cho nên tạm thời Fūhi vẫn an toàn.”
Hatake Sakumo gật đầu, hiểu được ý tứ của Hokage Đệ Tam.
Án binh bất động!
Cộc cộc!
Ngoài văn phòng bỗng có tiếng đập cửa.
“Trễ thế này rồi, ai vậy?” Sarutobi Hiruzen ngồi lại vị trí, nói, “Vào đi.”
Cửa mở, một Ninja trẻ tuổi phong thái hiên ngang phóng khoáng bước vào, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh sáng ngời, gương mặt mang ý cười, vô cùng anh tuấn bất phàm.
“Ha ha, Minato, ngươi đã trở về!” Sarutobi Hiruzen nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng.
“Hokage đại nhân!”
Người tới đúng là Namikaze Minato – Konoha Tia Chớp Vàng, Hokage Đệ Tứ tương lai, đồng thời cũng chính là cha của Naruto.
“Hatake đại nhân!”
Namikaze Minato lễ phép chào hỏi hai người trong văn phòng.
“Thế nào, biên giới vẫn an toàn chứ?” Sarutobi Hiruzen vui vẻ rút tẩu ra.
Namikaze Minato là đệ tử của Jiraiya, cũng xem như là đồ tôn của Sarutobi Hiruzen, dây mơ rễ má như vậy, Sarutobi Hiruzen ưa thích Namikaze Minato tự nhiên không cần nhiều lời.
“Đã xử lý một ít Ninja nước địch, trước mắt hẳn là an toàn.” Namikaze Minato rất có khí chất lãnh đạo, mỗi lời nói đều có một loại khí thế đáng tin phục.
“Thuật kia tu luyện thế nào rồi?” Sarutobi Hiruzen cười tủm tỉm hỏi.
Namikaze Minato gãi đầu, điềm đạm cười: “Cũng khá thuận lợi thưa Hokage đại nhân, nhanh thôi là ta có thể học xong, với cả, ta nghĩ sẽ cải tiến một chút!”
Sarutobi Hiruzen và Hatake Sakumo kinh ngạc liếc nhau.
Thuật kia do chính Đệ Nhị sáng tạo, muốn học cũng đã khó như lên trời, thế mà Namikaze Minato còn muốn cải tiến?!
“Thật sự?” Hatake Sakumo thân là Konoha Nanh Trắng danh chấn nhẫn giới, lúc này cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Namikaze Minato khiêm tốn nói: “Có lẽ do ta khá hợp với thuật này mà thôi.”
“Ha ha ha ha…” Sarutobi Hiruzen chợt sảng khoái cười to.
“Minato, cậu thật đúng là…” Hatake Sakumo cười khổ lắc đầu, không biết nên nói gì.
“Minato, về nghỉ ngơi đi.” Sarutobi Hiruzen cười tủm tỉm phất tay.
“Vâng, vậy ta xin phép đi trước.”
Đợi Namikaze Minato rời đi, Hatake Sakumo rốt cục nhịn không được: “Mắt nhìn người của Jiraiya thật khiến ta phải hâm mộ.”
“Ta cũng không ngờ tới đây.”
Jiraiya háo sắc dê xồm có tiếng khắp Làng Lá, rình coi phòng tắm nữ, đọc lén sách đồi trụy, quả thực ba cái việc hư hỏng việc gì cũng dám làm, vậy mà có thể dạy ra được một đệ tử xuất sắc như Namikaze Minato, thật sự làm cho bọn họ không biết nói gì cho phải.
“Đúng rồi, dạo này Jiraiya lại chạy đi đâu vậy?” Sarutobi Hiruzen nhíu mày, nhà có ba đứa học trò thì chẳng đứa nào khiến ông được bớt lo.
“Jiraiya đại nhân đi Diệu Mộc Sơn, nói là tu luyện Tiên thuật.” Hatake Sakumo trả lời.
“Tiên thuật?” Sarutobi Hiruzen lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ông từng nghe Hokage Đệ Nhị nói qua về Tiên thuật, đây là một loại bí thuật hấp thu năng lượng từ tự nhiên vô cùng kinh khủng, uy lực mạnh khôn lường, không phải người có tố chất vượt trội thì ngay cả nhập môn cũng không nổi, cố chấp tu luyện thậm chí có thể chết!
“Đúng là không bớt lo được mà.”
…
Một bên khác, tại căn cứ bí mật nào đó dưới lòng đất Làng Lá, một Ninja trị thương đang cứu chữa cho Quạ Quỷ.
Quạ Quỷ sau khi rời khỏi con sông liền lập tức đến nơi này, nhưng thương thế của gã quá nặng lại kéo dài nhiều giờ, bởi vậy vừa tới nơi liền hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Danzo đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, không nói nửa lời.
“Danzo đại nhân, thương thế của Quạ Quỷ là do thể thuật tạo thành, mức độ rất nghiêm trọng, non nửa nội tạng trong cơ thể bị đánh nát, số còn lại đều hư hại ít nhiều, chỉ có thay mới nội tạng may ra mới sống sót được.” Ninja trị thương ngẩng đầu, lộ ra mái tóc vàng sậm cùng gọng kính tròn, rõ ràng là Yakushi Nonou!
“Vậy sao? Thương thế do thể thuật gây ra… chẳng lẽ đụng phải tộc nhân Hyuga?” Danzo híp mắt suy tư, lấy thực lực của Quạ Quỷ, có thể đả thương gã đến nông nỗi này tất nhiên chỉ có Thượng Nhẫn ưu tú của tộc Hyuga!
Hiện tại lão còn phải tập trung đối phó tộc Uchiha, không thể nào lại cùng lúc khai chiến với tộc Hyuga được.
“Đã vậy thì… bỏ đi.” Danzo lạnh lùng nói, “Móc đôi mắt đó ra!”
Danzo quyết định từ bỏ Quạ Quỷ, miễn việc có thể nghe được từ miệng gã một ít ‘tình báo’ gây ảnh hưởng đến dự tính ban đầu là tiêu diệt Uchiha của lão.
Cả người Yakushi Nonou run lên, chần chờ nửa buổi mới không cam lòng đình chỉ trị liệu, sau đó hít sâu một hơi móc đôi mắt của Quạ Quỷ ra, thả vào ống nghiệm, ngâm trong một thứ chất lỏng kì lạ màu lục nhạt.
Chất lỏng này… có thể bảo toàn sức sống của Sharingan tam câu ngọc trong thời gian dài.
Danzo tham lam nhìn đôi Sharingan, nhưng cuối cùng kiềm lại, phân phó: “Cất giữ cho cẩn thận.”
“Rõ, Danzo đại nhân!” Yakushi Nonou đáp.
“Ta vừa biết được tin tức, Namikaze Minato không hổ là học trò của Jiraiya, nhanh như vậy đã bình định được biên giới, có lẽ phải đổi địa phương khác thu thập cô nhi.” Danzo xoay người rời đi, “Đúng rồi, tiêu hủy khối thi thể này, không được lưu lại dấu vết!”
“Rõ, Danzo đại nhân!” Yakushi Nonou nói.
‘Những ngày tháng thế này, rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt đây?’
Yakushi Nonou cắn răng, nhìn thi thể trên giường bệnh dần dần lạnh lẽo, lâm vào trầm tư.