Biên tập: Thanh Thanh Thúy
***
Quyết đấu thất bại, lại thêm tại chỗ tiểu ra quần, Hyuga Shinshū sau khi được băng bó đơn giản, tự giác cảm thấy không còn mặt mũi, đỏ mắt chạy về nhà mách phụ huynh.
Seino Shin thở dài, Hyuga Shinshū cũng tốt, Uchiha Fūhi cũng được, đều xuất thân từ gia tộc quyền thế của Làng Lá, giờ hắn chỉ hi vọng hai gia tộc lớn này sẽ không vì chuyện hôm nay mà sống mái với nhau.
“Có lẽ cần bẩm báo chuyện này cho Hokage Đệ Tam đại nhân.” Seino Shin trầm ngâm trở lại sân huấn luyện.
“Đã khởi động xong thưa thầy Seino Shin!” Sarutobi Asuma mang các học sinh đi tới.
“Không tệ, vậy giờ chúng ta bắt đầu huấn luyện!” Seino Shin lập tức nói, miễn cho mấy đứa này nổi hứng hóng hớt chuyện Hyuga Shinshū tiểu ra quần là thật hay giả.
“Kunai có năm phương pháp sử dụng cơ bản là bổ ngang, chém dọc, chặt nghiêng, đâm thẳng, ném mạnh. Phương pháp ném mạnh đã được học ở học kỳ trước rồi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ học những phương pháp còn lại. Bởi vì đây là luyện tập cận chiến, cho nên tất cả các trò nhất định phải cẩn thận!” Seino Shin nghiêm túc nói, “Không được dùng toàn lực, không được tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, không được…”
Dặn dò từng mục một xong, không ít học sinh đã choáng váng không nhớ nổi.
“Được rồi, hai người một đội, bắt đầu luyện tập!”
Seino Shin vung tay lên, học sinh phía dưới lập tức nắm lấy kunai và shuriken, sau đó từng đôi ‘chém giết’.
“Tiếp chiêu Phong Ma Kunai này đi!”
“Ka ka, xem Bão Tố Phong Ma Shuriken của tớ này!”
Không ít học sinh đã bắt đầu hào hứng chơi đùa.
Uchiha Obito cũng kéo Fūhi lên bắt đầu luyện tập.
“Tớ nói nè Fūhi, sớm biết cậu có thể trở nên lợi hại như vậy, lúc đó đáng lẽ tớ nên chăm chỉ tu luyện cùng cậu.” Uchiha Obito nắm lấy kunai, dùng tốc độ rất chậm đâm thẳng về phía Fūhi.
Tốc độ này với Fūhi mà nói hoàn toàn chẳng có xíu thách thức nào, hắn chậm chạp chuyển động thân thể, dùng kunai đỡ đòn của Obito, khẽ nói: “Cậu ấy à, cứ phải chịu điểm kích thích thì mới tập trung tu luyện được.”
“Kích thích? Kích thích gì cơ?” Obito ngẩn tò te.
Fūhi nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía Rin.
“Cái gì? Ê Fūhi, tớ báo trước cho mà biết là đừng có ý đồ với Rin, không tớ liều mạng với cậu đấy!!!” Uchiha Obito lập tức nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt với Fūhi, hận không thể bổ nhào qua cắn hắn hai cái.
“Này này, chúng ta mới sáu tuổi, mấy lời như thế mà cậu cũng nói được à?” Fūhi đến là bó tay.
“Tớ cóc cần biết, dù sao cậu cũng không được phép có ý đồ với Rin!” Obito một mực cố chấp.
Fūhi đang định đáp lại, bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm.
“A A!”
“Hở? Chuyện gì xảy ra?”
“Sao thế sao thế, ai đang kêu vậy?”
“Nhìn kìa, máu!”
“Nguy to, ngộ thương rồi.”
Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong gió, giữa sân, một đứa trẻ đang che ngực quằn quại không ngừng, máu ướt đẫm ngực áo, chảy qua bàn tay, rất nhanh liền tràn ra mặt đất.
Đứa trẻ tóc trắng đứng đối diện thì sắc mặt tái nhợt, tay phải còn cầm một thanh kunai dính máu, ánh mắt của hắn vô cùng hốt hoảng, lớn tiếng thanh minh: “Tôi, tôi không cố ý, tôi không cố ý!”
“Mizuki!” Seino Shin xuất hiện ở đây đầu tiên, tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngồi xuống kiểm tra thương thế của đứa trẻ kia.
Thương thế không nặng, nhưng không thể tùy tiện di chuyển, bằng không có khả năng sẽ làm rách miệng vết thương.
Seino Shin nhanh chóng phán đoán rồi đứng dậy, nói với Sarutobi Asuma: “Asuma, đừng để ai tiếp xúc với em ấy, thầy sẽ đi tìm Ninja trị thương!”
Sau đó, hắn lập tức dùng Thuấn Thân Thuật rời đi.
“Mizuki, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Khốn nạn, Inoshita có mệnh hệ gì, tao nhất định không tha cho mày đâu!”
“Mizuki thật đáng sợ!”
“Nó cố tình đấy!”
“Đồ giết người!”
Seino Shin vừa đi, những học sinh vây xem lập tức nã pháo vào Mizuki, ngươi một câu ta một câu, ai cũng như sứ giả chính nghĩa hiên ngang lẫm liệt!
Toàn thân Mizuki phát run, tay cầm kunai càng là run lẩy bẩy: “Không phải, không phải cố ý, tôi không cố ý, tôi không cố ý đả thương cậu ta, tôi không có, tôi không có!!! Đúng rồi, nhớ ra rồi, là tự Inoshita thất thần đụng vào, không liên quan gì tới tôi, không phải lỗi của tôi mà!”
“Xạo riết quen, mày đúng là đồ dối trá, mày cố tình chắc luôn!”
“Hung thủ giết người!”
Fūhi lạnh nhạt đứng phía sau xem, bỗng nhiên nhớ lại cảnh ngộ của Naruto khi còn bé trong nguyên tác, khi Naruto còn ở Học viện Ninja, xung quanh cũng là như thế này, một đám học sinh, thờ ơ hờ hững, không ngừng nhắm vào sai lầm của ngươi để công kích, thậm chí còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, lấy việc bắt nạt ngươi làm niềm vui, trăm ngày như một.
Chỉ là, Naruto có hào quang nhân vật chính, khổ sở nhiều năm như vậy vẫn giữ vững bản tâm, kiên trì không thay đổi.
Mà Mizuki… Chà, Fūhi chợt phát hiện cái thằng này có vẻ như cũng không thua kém gì so với Naruto, bởi vì nhiều năm trôi qua, Mizuki thế mà cũng một mực không thay đổi tâm tính!
Đố kị!
Đúng vậy, bản tâm của Mizuki chính là đố kị, có thể kiên trì đố kị đến tận khi nguyên tác bắt đầu, kể ra cũng là làm khó hắn.
Thật là một thằng bé xấu tính cố chấp nha.
“Á! Nhìn kìa, máu Inoshita chảy ra nhiều quá!” Rin bỗng nhiên kêu to.
“Cái gì?”
Sarutobi Asuma giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái tên Inoshita này thế mà không ngừng dùng tay đè ép thương thế ở ngực khiến miệng vết thương rách ra, thử hỏi sao máu chảy không nhiều cho được?
“Thằng ngốc này!” Asuma tức giận đến suýt rớt nước mắt, “Inoshita, đừng ấn nữa! Ngốc quá, có nghe tôi bảo gì không!”
Asuma nói chưa dứt lời, Inoshita đã càng thêm kinh hoảng, dùng cái tay còn lại tiếp tục đè lên ngực, máu lập tức chảy như mở đập xả lũ, ào ào không ngừng.
“Mau, mau gọi thầy về đi!”
“Thầy Seino Shin đi gọi Ninja trị thương, ít cũng phải năm phút nữa mới về.” Ibiki Morino nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, “Xem tình hình này, biện pháp tốt nhất là đánh ngất Inoshita, không cậu ấy sẽ nhanh chết vì mất máu thôi.”
“Đánh ngất?” Asuma khẽ giật mình, với tình huống hiện tại của Inoshita, vạn nhất đánh ngất xỉu cậu ta, cuối cùng cậu ta không thể tỉnh lại thì coi như toang còn gì? Thân là hỏa nhị đại, việc giữ hình tượng đối với Asuma rất là quan trọng.
Bên cạnh, việc Ibiki Morino mở miệng lại hấp dẫn sự chú ý của Fūhi.
Trong cái lớp này, sẽ xuất hiện ở nguyên tác trừ Kurenai, Rin, Obito, còn có Sarutobi Asuma, Ibiki Morino cũng là các nhân vật trọng yếu.
Tại phần đầu của nguyên tác, Ibiki Morino lấy tư cách là giám thị của Cuộc thi Trung Nhẫn xuất hiện, nhìn như không đáng chú ý, nhưng trên thực tế hắn là Đội trưởng Đội tra tấn và thẩm vấn của Konoha Anbu, là nhân vật có thực quyền, còn có thực lực Thượng Nhẫn!
Fūhi mải sờ cằm suy nghĩ, không để ý những bạn học xung quanh bỗng nhiên yên lặng, đổ dồn ánh mắt lên người hắn.
“Này này, Fūhi cậu sao thế, Fūhi, Fūhi!!!” Uchiha Obito nắm áo Fūhi lắc lắc, đem hắn từ trong trầm tư tỉnh lại.
“Hả? Sao là sao?” Fūhi chả hiểu mô tê gì, để yên cho người ta lẳng lặng ngốc một hồi có được không?
Sau đó, Fūhi phát hiện đám nhóc bốn phía, bao gồm cả Asuma, Ibiki, Mizuki, đều nhìn mình chằm chằm.
“Các cậu nhìn tui làm gì? Tui mắc cỡ á.” Fūhi che mặt, cúi đầu xuống.
Obito: “…”
Asuma, Kurenai, Rin: “…”
Tất cả mọi người cạn lời nhìn Fūhi.