Edit + Beta: Thanh Thanh Thúy
***
Vài ngày sau, tại khu vườn sau nhà của Fūhi.
“Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi!”
Fūhi một bên niệm một bên kết ấn, từng từ từng chữ, tuy vẫn chưa trôi chảy, nhưng cuối cùng đã có thể thuận lợi hoàn thành mười hai thủ thế.
Buổi tối, Fūhi tiếp tục luyện tập điều khiển Chakra, trải qua vài ngày ướt sũng, hắn rốt cục cũng có thể vững vàng đứng trên mặt nước. Chakra dưới chân giống như một bộ phận thân thể, hắn cảm nhận được nhu tính và sức nổi mỗi khi đi, chạy, dần dần nắm giữ được quy luật trong đó, đến cuối cùng, hắn luyện tập để hình thành bản năng, chỉ cần chạm đến đến nước, Chakra sẽ tự động bao trùm bàn chân, sau này không cần phải lo lắng vấn đề rơi xuống nước nữa.
Hơn nữa trải qua mấy ngày điên cuồng luyện tập, Fūhi phát hiện thân thể của mình thực sự có “bàn tay vàng”. Chính là mặc kệ hôm trước hắn điên cuồng tu luyện ra sao, hôm sau khi tỉnh lại đều có thể khôi phục trạng thái tốt nhất, đương nhiên, đối với thương thế thì không có bất kỳ tác dụng nào.
Khống chế Chakra không còn là vấn đề, kết ấn cũng đã luyện được hòm hòm, hai mắt Fūhi sáng ngời, hai tay nhanh chóng kết ấn.
“Biến Thân Thuật!”
Póc!
Một màn sương mù hiện lên, sau đó một đứa trẻ đeo kính bảo hộ trên đầu xuất hiện, là Uchiha Obito, không, là Fūhi biến thân thành Uchiha Obito xuất hiện.
Fūhi móc ra tấm gương xem xét chính mình, cùng Obito giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cũng tinh tế đến mức mang theo ý cười rạng rỡ, hắn rất hài lòng.
“Giải!”
Sau đó, Fūhi luyện tập Phân Thân Thuật cùng Thế Thân Thuật, đều thành công trong một lần duy nhất.
“Dù sao mình cũng là người trưởng thành, cỡ như Tam Thân Thuật có hơi đơn giản nhỉ.”
Đôi mắt Fūhi lại sáng lên, rốt cục nhịn không được móc ra quyển trục Hỏa Độn, bắt đầu luyện tập Hỏa Độn nhẫn thuật trong đó!
“Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!”
Tỵ – Mùi – Thân – Hợi – Ngọ – Dần!
Fūhi kết ấn rất nhanh, Chakra trong thân thể lập tức dâng trào, theo hắn kết ấn mà hóa thành một loại lực lượng cực nóng tụ tập trong cổ họng.
Fūhi trợn mắt, hắn có cảm giác cổ họng mình giống như đang chứa một ngọn lửa cháy phừng phừng, nhiệt độ cao kinh khủng không ngừng thiêu đốt, hắn không chịu nổi, lập tức ngừng tay không kết ấn nữa.
Nhiệt độ cao trong cổ họng cũng theo đó tan thành mây khói.
“Phù phù…”
Fūhi thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi suýt thì tự đốt chết mình rồi!
“Một, hai, ba…” Fūhi sờ sờ cổ họng, nhẹ giọng nói, “May quá, dây thanh không bị tổn thương.”
“Hào Hỏa Cầu Thuật quả không hổ danh là nhẫn thuật của tộc Uchiha.”
Fūhi nhớ rõ trong nguyên tác, Uchiha Sasuke thường xuyên đến hồ nước để luyện tập, nhân vật chính mà còn phải như thế, có thể thấy được nhẫn thuật này tưởng không khó mà khó không tưởng chứ chẳng đùa.
Fūhi buông lỏng tinh thần, sau đó tiếp tục luyện tập.
“Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!”
“Oái!!!”
Yết hầu của Fūhi bỗng nhiên tuôn ra một luồng khí cuồn cuộn, tưởng như trào lên từ dạ dày, hắn vội vàng thôi thủ thế, sau đó nôn một trận.
“Đậu má, không phải phương thức kết ấn của cái thuật này sai ở đâu đấy chứ?”
Thử mấy lần đều thất bại, Fūhi hơi nản chí.
“Không được, có mỗi một cái Hào Hỏa Cầu Thuật mà cũng không học được, sau này làm sao học tập những nhẫn thuật cao cấp khác?”
“Lại nào!”
Fūhi bình tâm lại, cực kỳ chăm chú tu luyện Hào Hỏa Cầu Thuật, thời gian dần trôi qua, cho đến khi trời càng lúc càng khuya, một đám mây đen che khuất đi ánh trăng, đưa tay không thấy được năm ngón.
Phù!
Đột ngột, một đốm lửa nhỏ phun ra từ trong miệng Fūhi, nhưng ngay sau đó tắt mất, phảng phất chỉ là ảo giác.
“Thành công rồi?”
Trong đêm khuya tối tăm, Fūhi tựa hồ nắm bắt được điều gì đó, hắn còn muốn cố gắng tập tiếp, nhưng rồi lại phát hiện Chakra trong cơ thể đã sắp cạn sạch!
“Hầy, vẫn là không đủ dùng.”
Fūhi lắc đầu thở dài, không kiên trì nổi nữa, về phòng vừa đặt lưng liền ngủ.
…..
Có lẽ bởi vì trước khi ngủ đã luyện tập Hỏa Độn nhẫn thuật với cường độ quá cao, cho nên khi Fūhi say giấc tiến vào mộng mị cũng vẫn mơ thấy mình đang luyện tập, trong mơ không biết là năm tháng nào, đang lúc Fūhi vui sướng hăng say nhất, một thanh Shuriken bỗng nhiên từ đằng xa vút tới, cắm thẳng vào chính giữa trái tim của hắn.
Fūhi sửng sốt quay đầu lại, ở phía xa, một kẻ mang mặt nạ hình xoắn ốc, chỉ lộ ra một bên Sharingan tam câu ngọc đẫm màu máu, lạnh lùng nhìn hắn chăm chú.
“Uchiha… Obito? Sao cậu lại làm vậy?”
Thoáng chốc, Fūhi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra hết thảy đều chỉ là mơ, nhưng sau lưng hắn, đã thấm ướt.
“Hộc, hộc!”
Lúc này còn chưa hừng đông, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng của mấy con côn trùng sau nhà như có như không.
Fūhi tỉnh ngủ hoàn toàn, mặc quần áo rồi ra trước sân nhà.
Sát vách chính là nhà của Uchiha Obito.
“Thiệt tình, sống cạnh siêu cấp BOSS phản diện trong tương lai thế này, áp lực hơi bị lớn à nha.”
Obito hiện tại là người tốt, mặc kệ Fūhi đối xử với hắn quá đáng thế nào, hắn đều lựa chọn tha thứ, nhưng liệu tình bạn này có thể kéo dài đến đâu?
Sau khi nếm trải cái chết của Rin, Uchiha Obito ngay cả sư mẫu Kushina cũng có thể ra tay, huống gì mình chỉ là bạn thân thuở nhỏ…
Tóm lại, không có một tí cảm giác an toàn nào hết!
“Đợi chút, không đúng, Obito bây giờ còn chưa có khai mở Sharingan, thế nhưng mình thì rồi!”
Fūhi đem lực chú ý tập trung vào đôi mắt, trong phút chốc có một cỗ nhãn lực tác dụng lên, đôi mắt đen của hắn lập tức lộ ra sắc máu cùng khí tức chẳng lành.
Sharingan đơn câu ngọc!
Dưới ánh trăng ảm đạm, câu ngọc trong mắt Fūhi chậm rãi xoay tròn, hết thảy sự vật xung quanh dưới đôi mắt này đều trở nên rõ ràng. Một bụi cỏ cách đó mười mét, có một con sâu nhỏ đang nhai lạo rạo, Fūhi thậm chí có thể nhìn thấy những mảnh lá bị nhai nát trong mồm nó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá, Fūhi gần như là vô thức vươn tay, chờ hắn kịp phản ứng, vài chiếc lá trong không trung kia đều đã thình lình nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
“Thật lợi hại!”
Fūhi nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy mình lúc này mạnh kinh hồn, từ trong thâm tâm dâng lên ý niệm Ta Là Vô Địch, mà Sharingan dường như cũng đang nói với hắn rằng, tàn phá đi, hủy diệt đi, chinh phục đi!
Fūhi hít sâu, đè xuống rung động trong lòng, chậm rãi tiêu tán Sharingan.
“Quả đúng là con dao hai lưỡi, ý chí không đủ vững vàng chỉ sợ là sẽ bị đôi mắt này mê hoặc.”
“Ông trời đã cho mình cơ hội làm lại từ đầu, còn có được Sharingan, nhất định phải dùng ý chí của chính mình khống chế nó, rồi đứng ở đỉnh cao của thế giới này!”
Ý chí?
Trong nguyên tác, Hokage Đệ Tam luôn treo trên miệng cái gọi là Hỏa Chí, hiểu đơn giản thì chính là “bảo vệ”.
Bảo vệ làng, bảo vệ gia đình, bảo vệ bạn bè, bảo vệ thế hệ sau.
Tuy loại tư tưởng bảo vệ này không thể khiến cho thực lực của một người tăng mạnh, nhưng có thể khiến cho ý chí của một người thêm kiên định, càng chiến đấu sẽ càng dũng cảm không màng sống chết!
Có điều, Fūhi chỉ vừa mới tới cái thế giới này, tới cái làng này, số lượng người quen biết đếm còn chẳng hơn một bàn tay, sao có thể tiếp nhận loại ý chí như vậy?
“Kiếp trước Gorky từng nói: Chỉ cần kiềm chế bản thân hơn một chút cũng sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn.”
(Maksim Gorky (1868-1936): Nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga thế kỷ 20, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội.)
“Có lẽ, tu luyện cũng là một cách để rèn giũa ý chí của chính mình!”
“Đợi chút, tự nhiên cứ cảm thấy cảnh này quen thuộc sao ấy nhỉ?”
Sau đó, trong đầu Fūhi nhảy ra hai người mặc trang phục chiến đấu bó sát màu xanh sẫm, lông mày vừa thô vừa đậm, ngón tay cái dựng thẳng, cười đến rạng ngời chói lóa hoa cúc, đặc biệt có một chiếc răng nanh lóe lên lấp lánh.
Khóe mắt Fūhi co quắp.
Trong nguyên tác, Might Gai và Rock Lee chính là huấn luyện kiểu như vậy – “Nếu như không thể nhảy dây một trăm lần thì đá nghiêng hai trăm lần! Nếu như không cách nào đá nghiêng hai trăm lần thì chạy quanh Làng Lá hai vòng!”. Bọn hắn dựa vào phương thức này, không chỉ có được thực lực mạnh mẽ, mà ý chí cũng cực kỳ kiên định, chưa từng băn khoăn do dự lấy một lần, có thể nói là vững như bàn thạch!
“Chết dở, không phải mình sẽ biến thành người như bọn họ đấy chứ?” Fūhi toát mồ hôi lạnh lầm bầm.