Edit + Beta: Thanh Thanh Thúy
***
Kết ấn có tổng cộng mười hai ấn, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, mỗi một ấn đều có thủ thế riêng biệt.
Lần thứ nhất Fūhi luyện tập, mới luyện đến ấn thứ bốn, ngón tay đã bắt đầu phát run, luyện đến ấn thứ tám, ngón út đã có dấu hiệu co giật, cuối cùng luyện đến ấn thứ mười hai, hai cánh tay đau đớn khủng khiếp, cực kỳ khó chịu.
Luyện hơn nửa giờ, hai tay Fūhi liền bị chuột rút.
“Ui da! Đau quá!”
Nhưng Fūhi biết rõ phải kiên trì, thân thể hắn hiện tại mới sáu tuổi, tính dẻo cực kỳ cao, đợi đến khi lớn hơn, xương tay định hình, lúc ấy chỉ sợ luyện cách mấy cũng tốn công vô ích.
“Tiếp tục nào!”
Fūhi cắn răng, trên trán từng giọt mồ hôi rớt xuống, thấm ướt lồng ngực, hắn cứ như vậy luyện tập từng thủ thế một, khi nào bị chuột rút thì nghỉ ngơi, đỡ rồi thì luyện tiếp. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn đằng tây, ráng chiều đỏ rực sắc máu, chạng vạng giống như đại dương mênh mông, nháy mắt phủ kín toàn bộ căn nhà nhỏ.
Mười ngón tay Fūhi đều bầm tím hết cả, ngón út cùng ngón áp út thậm chí không thể khép lại được!
“Hộc!”
Fūhi ngồi liệt trong nhà nhìn thảm cỏ xanh ngoài sân, hai cánh tay đau nhức đến mức… ước gì có thể cắt phăng nó đi!
“Đúng rồi, không biết dùng Chakra chữa trị cho bớt đau được không nhỉ…”
Fūhi vội vàng nhắm mắt lại, điều động Chakra xanh lam chậm rãi di chuyển tới hai tay.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy mười ngón tay Fūhi thoáng hiện ánh huỳnh quang lam nhạt, dưới trời chiều trông huyền ảo vô cùng.
Nhưng hắn lại chưa từng học qua nhẫn thuật trị liệu, cho nên bất kể đem Chakra bao trùm hai tay như thế nào, cũng không làm sao phát huy ra nổi một chút tác dụng.
“Ài…”
Đang thở dài, Uchiha Obito bỗng nhiên tiến vào.
“Fūhi, làm cơm tối thôi!!!”
Uchiha Obito tươi cười tràn đầy vui vẻ, từ trưa đến giờ, hắn giúp đỡ được hơn mười bà lão qua đường cái, đạt được thứ cảm xúc gọi là “lấy việc giúp người làm niềm vui”, tâm tình cực kỳ vui sướng, cảm thấy đường về bay bổng như sắp thành tiên vậy.
Sau đó hắn thấy Fūhi ngồi co quắp dưới đất, hai cánh tay trông như chân gà, hình dáng quái lạ khác thường.
Uchiha Obito tròn mắt nhìn: “Fūhi, tay cậu làm sao vậy?”
Nói xong, hắn còn chạy tới nắm lấy tay Fūhi, sờ bên trái ngắm bên phải, nhìn như đang nghiên cứu gì ghê gớm lắm, tưởng đâu chỉ còn thiếu bước đưa lên miệng gặm mấy cái.
“Đau chết đi được, buông ra coi!” Fūhi rút hai tay về, lườm Uchiha Obito một cái rách mắt, khẽ nói, “Cơm tối… Cậu lăn vào bếp, tớ chỉ cách làm cho.”
“Gì? Sao lại thế!” Obito vẻ mặt phiền muộn, nhưng dưới sự ép buộc của Fūhi, cuối cùng vẫn phải khuất phục.
Có điều IQ của cái thằng này hình như bị siết nợ hết sạch thì phải, Fūhi nhắc đi nhắc lại nhắc tái nhắc hồi, nhưng lúc xào rau hắn vẫn sai nọ nhầm kia, hết quên nêm muối lại đến nhầm đường với mì chính, cuối cùng còn xào khét lẹt.
Uchiha Obito xấu hổ gãi đầu.
“Thôi, có cơm chín là may rồi.”
Fūhi bất đắc dĩ, chấp nhận ăn tạm, sau đó nhìn chòng chọc canh chừng Uchiha Obito rửa bát, xong xuôi mới thả hắn về nhà.
Ánh trăng đã treo cao, Fūhi dùng nước nóng ngâm tay cho thoải mái rồi mới bắt đầu luyện tập leo cây cùng đạp nước.
Hai phương pháp này đều là để rèn luyện năng lực khống chế Chakra, có người thiên phú tốt, vừa tập liền tinh thông; cũng có người cần tập trong thời gian dài mới chậm rãi thành thạo được; cũng may Fūhi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm sống, khi leo cây ngoại trừ lúc đầu phải khắc phục cảm giác sợ độ cao ra, về sau đã có thể nhanh chóng thích ứng.
“Thú vị thật!”
Fūhi đứng tại thân cây, cơ thể song song với mặt đất, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chung quanh một chút, cảnh vật bởi vì tầm mắt thay đổi đem tới thị giác rất mới lạ, một hồi lâu hắn mới quen với tầm mắt này, đi tới đi lui trên cây, từ thân cây đi đến dưới nhánh cây, cả người như con dơi treo ngược trên cành.
Sức hút của Trái Đất khiến nội tạng Fūhi có chút khó chịu, hắn vô thức vận chuyển Chakra bao phủ nội tạng, rất nhanh liền cảm thấy bình thường trở lại.
“Thử đạp nước xem nào!”
Fūhi từ trên cây đi xuống, đến chỗ ao nước nhỏ, chậm rãi đem Chakra bao trùm bàn chân, sau đó nhẹ nhàng giẫm trên mặt nước.
Tùm!
Fūhi trực tiếp ngã ụp mặt vào ao.
“Phì phì!”
Fūhi từ trong nước lội ra, cả người ướt như chuột lột.
“Vô lý, rõ ràng lúc leo cây rất thuận lợi mà?”
Fūhi lại một lần nữa đem Chakra bao trùm bàn chân, rồi lại giẫm lên mặt nước, lần này hắn đề phòng hơn, để bàn chân chìm vào trong nước rồi mới nhấc chân về, cứ thế giẫm rồi nhấc, giày ướt sũng hết cả, hắn thì vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Mãi cho đến nửa đêm, trăng sáng giữa trời, Fūhi rốt cuộc mới sáu tuổi không kiên trì nổi nữa, ngáp dài ngáp ngắn.
“Oáp~ Thôi đành để mai tập tiếp vậy.”
Nghĩ thế, Fūhi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Fūhi bị hàng xóm Uchiha Obito đánh thức, mơ mơ màng màng làm một bữa sáng đơn giản, ăn uống xong hắn mới phát hiện hai tay của mình vậy mà không còn đau nữa.
“Hay nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là bàn tay vàng của mình sau khi xuyên việt? Nhanh chóng khôi phục đau nhức mệt nhọc?”
Fūhi cẩn thận kiểm tra tay nhỏ, trắng nõn mềm mịn, mười đầu ngón tay tinh tế như búp măng non, nhìn ngắm một lúc, Fūhi bị tay của chính mình hấp dẫn, hai mắt dán lên không rời.
“Ầy, một đôi tay đẹp hoàn hảo thế này, nếu là ở kiếp trước, không đi đàn piano phỏng chừng chính là tội ác nha.”
Lắc đầu thở dài một hồi, Fūhi bắt đầu tinh luyện Chakra.
Bởi vì trong đầu có năng lượng tinh thần khổng lồ, cho nên tinh luyện Chakra đối với Fūhi trở nên tương đối đơn giản, dù sao thân thể có tới 130 triệu tế bào, tùy tiện thế nào cũng có thể chắt lọc ra được năng lượng.
Fūhi cảm nhận Chakra trong cơ thể cứ gia tăng từng giọt từng giọt, đáy lòng không khỏi thấy sung túc kì lạ.
“Đây chính là cảm giác biết mình đã mạnh lên nhỉ.”
Đến trưa, Uchiha Obito lại một lần nữa đúng giờ mò đến, mồm năm miệng mười đòi Fūhi làm tiệc cho ăn.
Fūhi cũng không chê phiền, cười cười làm ba phần đồ ăn.
“Fūhi, sao lại làm những ba phần vậy?” Uchiha Obito nhìn bàn trên nào cơm nào thức ăn, rất là buồn bực.
Fūhi lườm hắn: “Một phần dành cho bà của cậu chứ sao trăng gì.”
Uchiha Obito khẽ giật mình, cảm động đến rơi nước mắt: “Hu hu, Fūhi, cậu đúng là quá tốt, tớ quyết định sẽ làm bạn thân của cậu cả đời!!!”
Uchiha Obito nhảy lên trên bàn cơm, vẻ mặt bi phẫn gầm rú, trên trán nổi gân xanh, bộ dạng như kiểu ông đây muốn đem ngươi luộc ninh hầm chưng chiên rán làm đồ nhắm rượu dù ngươi phản kháng cách mấy cũng vô dụng.
Khóe mắt Fūhi co quắp, cũng nhảy lên đạp cho hắn một cước, khiến hắn bay thẳng từ trên bàn cơm xuống.
Xin lỗi, đây có chút thích sạch sẽ.
Cuối cùng, Uchiha Obito rưng rưng nước mắt gói lại một phần cơm kia, vội vã trở về nhà.
Fūhi lắc đầu cười khổ: “Cái thằng Obito này… thật sự là quá lương thiện mà.”
Ngẫm lại về sau hắn hóa thân thành Tobi gây ra những sự tình kia, phóng thích Cửu Vĩ phá hủy Làng Lá, trực tiếp hại chết sư mẫu Kushina, cùng với khơi mào một loạt chiến tranh, quả thực tưởng như hai người.
“Có lẽ là bởi vì yêu càng nhiều, hận càng sâu chăng?”
Cơm trưa xong, Fūhi ngắm đôi tay hoàn mỹ của mình một lát, sau đó bắt đầu luyện tập kết ấn!