Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

Chương 1: Fūhi



Edit + Beta: Thanh Thanh Thúy

***

“Này, Fūhi, tỉnh lại coi! Chẳng qua bị đá một cái thôi mà, tinh thần của cậu sa sút quá rồi đấy!”

“Cậu mà không tỉnh lại, tớ bỏ đi bây giờ nè!”

“Ơ hay cái thằng này, tớ mà đi rồi liền chả ai chăm sóc cậu đâu nhá.”

“Chết tiệt, tớ còn phải đỡ bà lão sang đường, mặc xác cậu!”

Rốt cuộc những tiếng lải nhải kia cũng dần biến mất, trên tấm thảm Tatami mang phong cách Nhật Bản, một đứa trẻ nom chừng sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt chậm rãi mở mắt.

“Mình… là Uchiha Fūhi?”

Kí ức xa lạ trào ra từ nơi sâu nhất trong óc, điên cuồng kích thích vị trí nào đó ở đại não hắn, chỉ phút chốc, hai mắt của hắn đột nhiên chua xót đau đớn, tựa như bên trong có ngàn vạn con kiến bò tới bò lui, cực kỳ khó chịu.

Fūhi thống khổ lăn lộn quay cuồng trên tấm thảm, đánh đổ một cái gương.

Hắn vội cầm lên xem, vừa nhìn liền ngơ ngác tột độ, trong gương rõ ràng là một đôi mắt có đồng tử đỏ tươi như máu, thoạt trông đã thấy chẳng phải điềm lành.

“Đây chẳng phải là… Sharingan sao?”

Trong con mắt ấy, một câu ngọc màu đen đang chậm rãi xoay tròn xung quanh đồng tử, cực kỳ mê hoặc!

“Mình thật sự đã biến thành Uchiha Fūhi, thế thì nơi này, là thế giới Hokage?!”

Fūhi ngẩn người, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, Hokage, Ninja, đó không phải một bộ Anime sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?!

Năm phút đồng hồ trôi qua, Fūhi mới vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ tiếp nhận hiện thực.

“Kiếp trước, mình chẳng qua chỉ là một người bình thường trong một gia đình bình thường, sau khi tốt nghiệp thì đi làm thuê ở công xưởng, mỗi ngày tăng ca đến tối muộn, bao năm vẫn là kẻ vô tích sự không khá lên nổi… Thực sự là có lỗi với cha mẹ.”

Fūhi than thở, Sharingan của hắn bất giác cũng chậm rãi tiêu tán, dù sao cũng vừa mới khai mở, tuổi tác của hắn lại còn nhỏ, không cách nào duy trì thời gian dài.

Cuối cùng, Fūhi quá mệt mỏi, lại lăn ra ngủ không biết trời đất gì.

Hôm sau khi hắn mở mắt lần nữa, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục.

Ngày hôm qua, Học viện Ninja tổ chức thi tốt nghiệp, Hatake Kakashi chưa tới năm tuổi, dùng thành tích đặc biệt xuất sắc qua cửa, phá kỷ lục học sinh nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp bao năm qua của Học viện, trở thành thiên tài siêu cấp của Làng Lá, được vô số người sùng bái.

Uchiha Fūhi mang tiếng là tộc nhân Uchiha, tâm cao khí ngạo, đương nhiên nhìn không nổi hành vi “giả vờ lạnh lùng cool ngầu” của hắn, kiên quyết đi khiêu chiến Kakashi trước bàn dân thiên hạ, kết quả bị một cước đạp bay, trở thành trò cười của toàn bộ học viện.

‘Kakashi tốt nghiệp Học viện Ninja, khoảng thời gian này có lẽ là ở giữa Đại chiến Ninja lần thứ hai và lần thứ ba, nhớ không nhầm thì dây dẫn nổ của cuộc chiến tranh lần ba bắt đầu từ việc Kazekage Đệ Tam của Làng Cát mất tích…’

Fūhi thực ra chẳng để ý gì cái vụ khiêu chiến Kakashi, dù sao người làm việc này cũng không phải hắn. Lúc này hắn còn đang bận hồi tưởng lại kịch bản của Hokage Ninja, khổ nỗi nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết không cách nào nhớ tỉ mỉ được nữa.

‘Đại chiến Ninja lần thứ ba, rồi lại còn lần thứ tư, lần nào cũng là cối xay thịt trời ạ, không có khủng bố nhất chỉ có khủng bố hơn, không đủ thực lực thì chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn, chết thế nào cũng không biết!’

‘Uchiha Madara, Uchiha Obito, Akatsuki – mấy kẻ này, đúng là toàn quái vật chứ không phải người mà!’

‘Phải rồi, cha của Kakashi là Nanh Trắng nhỉ, một nhân vật siêu cấp mà ngay cả Tam Nhẫn cũng phải kiêng dè mấy phần. Nếu có thể được ông ta dạy bảo thì… Chậc, nhưng mình thuộc tộc Uchiha, quan hệ với tộc Hatake hình như không được tốt cho lắm…’

Trong đầu đầy những chữ, nhất thời khiến Fūhi cảm thấy đầu lớn như cái đấu, cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng bỗng truyền đến tiếng mở cửa.

“Fūhi, tớ vào nhá.”

Sau đó, một đứa trẻ đeo trên đầu chiếc kính bảo hộ đi đến, cũng chính là người đã chăm sóc cho Fūhi hôm qua.

“…U, Uchiha, Obito?!” Fūhi suýt thì nhảy dựng lên lộn ngược ra sau 360 độ để quỳ lạy vị BOSS phản diện siêu cấp máu mặt này, mới làm được một nửa thì sực nhớ tới, mình với hắn bây giờ là cùng tuổi, còn đang mài đũng quần ở Học viện Ninja, hắn lại là tên bét lớp, thứ tự của hắn ở học viện so với Fūhi mình còn muốn low vững vàng, low hiên ngang, low bất chấp năm tháng!

“Hả? Fūhi, cậu thấy tớ liền giật mình là sao?” Uchiha Obito quen cửa quen nẻo đi tới, ngồi chồm hỗm trên thảm bên cạnh Fūhi, sờ soạng cái trán hắn một hồi rồi lẩm bẩm, “Có sốt đâu ta?”

“Dở hơi à, ông đây rất khỏe!” Sắc mặt Fūhi hơi ửng đỏ, hắn rõ ràng là một người trưởng thành, thế mà lại bị một thằng nhóc dọa thành bộ dạng này, thật chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào!

“Thế thì tốt rồi, mà Fūhi này, sắp tới cậu đừng có ra ngoài một mình.” Uchiha Obito đột nhiên nói, “Vụ cậu khiêu chiến Kakashi hôm qua đã truyền khắp tộc rồi, ai cũng bảo cậu làm mất thể diện của Uchiha, nhiều người còn làm ầm lên đòi đánh cậu nữa cơ.”

“Khi nói mấy lời như thế mặt cậu có thể nghiêm túc xíu được không?” Khóe miệng Fūhi co quắp.

“Tớ vui vẻ thay cậu mà!” Uchiha Obito cười to, “Chẳng phải cậu luôn muốn danh chấn Làng Lá đó sao, giờ giấc mơ thành sự thật rồi, tự đáy lòng tớ mừng cho cậu lắm lắm.”

“Cái thằng này, anh em cây khế thế đấy!”

Trong trí nhớ, Fūhi cùng Uchiha Obito là hàng xóm của nhau, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt, chỉ là Obito vốn tốt bụng hiền lành, còn Fūhi thì kế thừa cái nết cố chấp cao ngạo của tộc Uchiha, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến tình bạn của họ.

“Á, toi rồi, định đem bữa sáng đến cho cậu, nhưng đụng phải một bà lão qua đường, tiện tay đưa bữa sáng của cậu cho bà ấy mất tiêu.” Uchiha Obito vỗ đầu một cái, vẻ mặt ảo não.

Khóe mắt Fūhi giật giật: “Đại ca, nhà cậu ở cạnh nhà tôi, từ nhà cậu đến nhà tôi cần qua đường nào sao?”

Uchiha Obito nghiêng đầu nhìn hắn, rất không biết xấu hổ nói: “Thì tại tớ đi tìm Rin trước mà, hí hí.”

Fūhi chính thức cạn lời.

Rin, cô bé này là Nữ Thần mà Uchiha Obito thầm mến nhiều năm, cũng bởi vì nàng, cuối cùng Obito mới trúng bẫy của Uchiha Madara, trở thành con rối trong tay hắn.

Có điều… Fūhi liếc Uchiha Obito một cái, cái thằng này chỉ lớn bằng mình, năm nay mới sáu tuổi, mới sáu tuổi thôi đấy mẹ kiếp!

Con nít con nôi sáu cái tuổi ranh, thế mà học xong yêu thầm?

Mi rốt cuộc là trưởng thành sớm bao nhiêu hả? Kỳ thực từ khi còn trong bụng mẹ, mi cũng đã bắt đầu dậy thì rồi đúng không??

Fūhi bụm lấy cái trán thở dài.

“Fūhi, cậu không cần phải thất vọng như vậy, cái tên Kakashi kia chẳng qua ỷ có cha là thiên tài dạy bảo thôi, bọn mình cố gắng hơn một chút, sang năm cũng có thể tốt nghiệp được!” Vẻ mặt Uchiha Obito phấn chấn, tựa hồ nghĩ đến hình ảnh bản thân sang năm tốt nghiệp cầm trên tay chiếc băng đô Ninja đẹp trai lai láng xuất hiện trước mặt Nữ Thần Rin, cười mơ màng đến độ chảy xuống vài tia nước miếng, tình cảnh lại một lần nữa xấu hổ không chịu nổi.

Ọt ọt…

Fūhi nguyên một ngày chưa có gì bỏ bụng, dạ dày rốt cục không nhịn được nữa kháng nghị.

“Ài, Fūhi, bọn mình ra ngoài ăn vậy, tớ mời cậu ramen nhé!” Uchiha Obito thoắt một cái bật nhảy khỏi thảm Tatami, thân hình linh hoạt.

Fūhi hơi động cái đầu, thấy đã không quá đau nữa liền đồng ý, đi mặc quần áo.

“Fūhi, cậu chậm chạp thế nhở.” Uchiha Obito ở bên cạnh phàn nàn.

Fūhi có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ mà? Quần áo trong tay không giống kiếp trước cho lắm, hắn lại không thể trực tiếp hỏi mặc kiểu gì, thành thử chỉ có thể chậm rì rì nghiên cứu.

Cuối cùng, sau mười phút, Fūhi mặc quần áo tử tế, hơi mệt mỏi cùng Uchiha Obito rời khỏi nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.