Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của Đường Tiểu Diễm dính trên người cô như cũ. Cô dường như một kẻ thứ ba, bị vợ cả bắt gặp, đến cả mặt cũng không dám lộ ra.
Tô Mạn Mạn ngượng ngùng, nhanh chóng bỏ món đồ trong tay xuống, càng nôn nóng lại càng lóng ngóng, vất vả lắm mới tháo ra được, cô vội vàng để món đồ đó lại: “Tôi không lấy nữa.”
Sau đó lập tức quay người rời đi.
“Đứng lại, cái vòng này rất đẹp, sao vị tiểu thư đây lại bỏ lại?”
Đường Tiểu Diễm nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta mua chuộc được người của Cổ Đình Phong, biết được Cố Đình Phong dẫn một người phụ nữ theo đi mua đồ trang sức, lập tức không nhịn được mà phi ngay tới.
Anh chưa bao giờ mua quần áo và đồ trang sức cho cô ta. Cho tới bây giờ tất cả đều là do Cố Minh Chính gửi quà tới…
Cô ta, chẳng lẽ còn không bằng cô gái này sao?
Đường Tiểu Diễm cắn răng nghiến lợi xoay người người kia lại, nhìn thấy gương mặt trong trắng thuần khiết kia, sắc mặt cô ta thay đổi: “Sao lại là cô?”
VietWriter.vn
“Tôi…”
“Cô ấy tới giúp tôi thử vòng tay.” Giọng nói nhẹ nhàng êm ái của Cố Đình Phong chậm rãi vang lên.
Anh nhẹ nhàng ôm Đường Tiểu Diễm vào trong lòng, vô cùng thân thiết vén sợi tóc mai bên gò má cô ta lên, dịu dàng nói: “Không phải mấy ngày nữa em sẽ tham gia lễ trao giải sao, anh định tặng em một bất ngờ, nên bảo cô ấy đi giúp thử vòng tay”
“Đáng ghét.”
Nhất thời, Đường Tiểu Diễm được dỗ ngọt, cô ta thẹn thùng vùi đầu trong lòng Cố Đình Phong.
“Đình Phong, chỉ cần là anh chọn thì em đều thích, sao phải nhờ một người giúp việc đi thử chứ.”
Nói xong, cô ta xoay lưng về phía Cố Đình Phong, khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Mạn Mạn.
Tô Mạn Mạn đứng cạnh cửa, có cảm giác nhục nhã vô cùng.
Cô cắn môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, rõ ràng là bảo mua quà cảm ơn cô, thế mà nháy mắt sau đã bán đứng mình…
Cô cũng chỉ là người đi thử đồ giúp thôi đúng không?
“Đúng vậy, tiểu thư Đường, anh Cố đối xử với cô thật tốt, tôi cũng nói chỉ cần anh ấy chọn thì nhất định là cô sẽ thích, chỉ có điều cái vòng tay này quá nhỏ, không hợp với cô.” Tô Mạn Mạn nặn ra một nụ cười.
Cô đứng ở đây giống như một trò hề.
Ánh mắt dịu dàng của Cố Đình Phong vẫn dán lên người Đường Tiểu Diễm, đó chính là một ánh mắt đong đầy tình cảm mà cô chưa từng thấy.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, khiến cô hô hấp cũng khó
khăn.
Tô Mạn Mạn thở dài nhẹ nhõm, muốn xoay người buồn bã rời đi.
Đường Tiểu Diễm bỗng nhiên mở miệng: “Đình Phong, em thích một cái túi, không bằng anh đi mua với em đi… À được rồi, để tài xế đưa vị tiểu thư đây về là được rồi.”
“Được, nghe theo em hết”
Cố Đình Phong gọi tài xế đưa Tô Mạn Mạn đi.
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, không biết vì sao trong ngực lại dâng lên cảm giác khó tả.
Cố Đình Phong mua thật nhiều túi xách và quần áo hàng hiệu với Đường Tiểu Diễm xong, bọn họ mới ngồi vào trong xe, Đường Tiểu Diễm líu ra líu ríu như con chim sẻ, cô ta nói bên tai lại khiến Cố Đình Phong không hề hài lòng chút nào, trái lại lại phiền muộn xoa xoa thái dương.
Không biết Tô Mạn Mạn thế nào?
Đường Tiểu Diễm gọi nhiều lần, Cố Đình Phong chưa từng đáp lời, cô ta kéo cánh tay anh: “Đình Phong, anh có nghe em nói không?”
Con người của anh đột nhiên co rụt lại.
Trước mắt dường như thoáng qua vẻ thất vọng của cô gái nhỏ kia, trong lòng anh rất khó chịu.
Cố Đình Phong đẩy cô ta ra, kéo tay mình lại, giọng nói nặng nề: “Đường Tiểu Diễm, tôi nói rồi, cô muốn những thứ này thì cứ tìm Cố Minh Chính đi, thậm chí cô muốn tài nguyên gì thì tôi đều có thể cho cô, thế nhưng…”
“Thế nhưng anh không muốn ở cạnh tôi đúng không. Đình Phong, có phải tôi phiền nên khiến anh mất hứng không?”.
Đường Tiểu Diễm lập tức hạ giọng, nhu nhược nói: “Xin lỗi, lần đầu tiên tôi yêu đương, cũng là lần đầu tiên tôi học cách ở cùng với người khác giới, tôi, tôi… Thân thể tôi đã cho anh, rốt cuộc tôi cũng sợ anh sẽ vứt bỏ tôi thôi, anh có thể không?”