Chương 19: Người đàn ông xấu xa
Cô bị anh kéo về phòng.
Chiếc tạp dề vẫn còn đang đeo trên người, hàng mi dài của cô chớp nhẹ: “Cậu hai, lại làm sao nữa vậy?”
Lại làm sao à?
Bây giờ cô đang cảm thấy chán ghét anh sao?
Anh cười, nụ cười mang vài phần chế giễu, cô gái này, rõ ràng còn rất trẻ nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ, trưởng thành, chứng tỏ ẩn sâu trong lòng cô là một trái tim sắc sảo.
Đặc biệt là vẻ mặt thản nhiên của cô, chính là đang coi thường anh sao?
“Tô Mạn Mạn, biểu cảm này của cô là ý gì vậy?”
“…”
Cậu hai này sao lại chẳng giống như lời đồn chút nào nhỉ. Rõ ràng người ta vẫn nói Cố Đình Phong là một tên vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, sao lúc này cô chỉ thấy anh giống hệt một đứa trẻ chỉ thích gây chuyện rồi làm loạn lên.
VietWriter
Cô trực tiếp đẩy anh ra, đi thẳng đến chiếc tủ quần áo ở cạnh giường, ném đống quần áo của anh vào máy giặt, xong xuôi mới nói: “Cậu hai, tôi đã làm xong xuôi việc nhà, cũng đã chuẩn bị nước cho cậu, bây giờ cậu có thể đi tắm được rồi.”
Làm xong hết công việc, cô đi ra nhà vệ sinh của phòng khách để rửa tay.
Quay về phòng, từ phòng tắm vẫn đang vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Cô đứng nhìn căn phòng to lớn này, căn phòng được trang trí lộng lẫy, sàn nhà sáng bóng, bản thân cô đang sống ở nơi xa hoa như thế, còn em trai thì nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh lại.
Cô nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đưa em trai thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp đó.
Anh vừa tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm hờ hững trên người, theo thói quen vẫn đang dùng khăn bông lau khô tóc, từ trong phòng tắm bước ra.
Đột nhiên sững sờ.
Người con gái đang ngồi trên giường, mái tóc dài buông xõa, làn da trắng nõn, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
Anh cười nhạt, sải bước đi tới: “Không phải bị tôi bắt dọn dẹp, rửa bát đĩa rồi còn lau nhà nữa nên cảm thấy ấm ức đấy chứ?
“Tôi…”
“Tôi nói không đúng sao?”
Nhìn cô quay đầu lại phía mình, ánh mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, ánh mắt đó lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
Anh thả thân hình cường tráng của mình xuống giường, buông lời cảnh cáo: “Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cô nên bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi.” Muốn làm mợ hai nhà họ Cố sao, cô không đủ tư cách.
Đột nhiên anh chợt nhớ đến cô gái đêm hôm đó…
Ánh mắt trong veo xen lẫn chút bướng bỉnh của cô gái đêm hôm đó.
Mới xứng đáng là vợ của anh.
“Cậu hai, tắt đèn đi.” Cô cố nặn ra một nụ cười, xoay người đi, không muốn đối diện với anh, thế nhưng hành động này của cô vô tình lại chọc giận anh.
Lại là biểu cảm đáng ghét này. Dường như cô không còn bận tâm đến bất cứ điều gì của cuộc sống này nữa, biểu cảm bất cần đời đó của cô luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Bờ vai mảnh khảnh, chiếc cổ thon dài của cô quả thực rất đẹp, thậm chí dùng hai từ “hoàn hảo” để miêu tả cũng không có gì là quá đáng.
Anh thu lại ánh mắt, bờ môi có ba phần hờ hững: “Tô Mạn Mạn, vừa nãy cô thấy ấm ức vì tôi bắt cô làm việc nhà sao? Được gả vào nhà này nhưng lại không được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn phải làm việc nhà, chắc cô cảm thấy không vui đúng chứ?”
“Nhưng mà được gả cho tôi, cô nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.”
Anh tự lẩm bẩm.
Ở thành phố Thượng Hải này có vô số cô gái muốn được gả cho anh. Nhưng anh luôn cảm thấy mình không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương. Nếu không phải vụ việc xảy ra tối hôm đó cho anh nếm trải mùi vị tình đầu là như thế nào, có lẽ anh cũng không tin rằng mình lại đi tương tư một người phụ nữ.
Ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn.
Anh chợt nghĩ đến những lời nói lúc sáng của cô, cảm thấy lồng ngực mình như đang bị ai đó bóp chặt, cảm giác này vô cùng khó hiểu.
Anh lập tức nhắc lại chuyện đó với cô: “Nói đi, tại sao sáng nay cô lại phải nói dối cô là người giúp việc của nhà họ Cố, hả?”
“À… chuyện đó…”
Cô bị câu hỏi này của anh làm cho ngơ ngác, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Chuyện của em trai đã khiến cô rất buồn lòng, bây giờ đột nhiên bị anh tra hỏi như vậy, tâm trạng cô trở nên rối bời: “Tôi… tôi nhìn thấy cậu hai và cô Đường bên cạnh nhau, tôi sợ sẽ làm cô ấy hiểu nhầm quan hệ của chúng ta.”
Nhắc đến Đường Tiểu Diễm, ánh mắt u buồn của cô dần chuyển sang căm hận.
Cô nắm chặt tay đến nỗi móng tay đã in hằn trong lòng bàn tay, cô cố vẽ ra một nụ cười, một nụ cười vô cùng gượng gạo.