Chương 3: Cô dâu mới
“Ồ.”
“Thôi được rồi, cô còn muốn đeo bám anh Cố của chúng tôi nữa à, mau đi đi.”
Trợ lý đuổi cô đi như đuổi con kiến đi vậy, Tô Mạn Mạn cũng không dám tiến lên phía trước nữa.
Cô chỉ đàn nhìn người đàn ông dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Chiếc xe Porsche phiên bản giới hạn bên ngoài khách sạn.
“Anh Cố, là do cấp dưới làm việc chưa thấu đáo! Anh trách phạt cấp dưới đi.” Trên mặt trợ lý đầy vẻ kiên quyết.
Nếu như không phải là sai lầm do mình thì sao anh Cố có thể bị người khác âm mưu hạ thuốc được chứ.
Còn… còn là cô gái khác cho…
“Cậu đáng bị trừng phạt!” Sắc mặt Cố Đình Phong lạnh lùng, ảm đạm giống như Diêm Vương bước ra từ địa ngục. Thế nhưng, những suy nghĩ của anh dần dần quay trở về đêm hôm qua… Những tiếng hét đau đớn, cơ thể run rẩy của cô gái ấy vô tình để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tâm trí anh.
Vừa rồi nếu không phải đột nhiên nghĩ đến cô gái đêm hôm qua, anh sẽ không ra tay giúp đỡ một cô gái bán thân như vậy.
Cô gái ấy cũng là lần đầu, thế nhưng khi anh bảo Cố Minh Chính quay lại tìm thì cô gái ấy đã biến mất, chỉ còn lại một vết máu khô tượng trưng cho sự trong trắng sót lại trên ga giường.
VietWriter
“Ông… ông chủ?” Cố Minh Chính ngập ngừng hỏi.
Cố Đình Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng u ám: “Đi tìm cô ấy, dù có phải đào cả thành phố lên cũng phải tìm cô ấy cho bằng được!”
Cùng lúc đó.
Tô Mạn Mạn cũng không dám chậm trễ.
Khi vừa đến bệnh viện, cô đã nóng lòng muốn trả tiền viện phí cho em trai mình ngay lập tức.
Thế nhưng khi cô đi đến phòng bệnh, cô thấy em trai mình đã không còn ở đó nữa.
“Cô là Tô Mạn Mạn?”
“Ông… ông là ai? Em trai của tôi đâu rồi? Ông đưa em trai tôi đi đâu rồi?” Tô Mạn Mạn trợn trừng mắt hỏi.
Trong phòng bệnh, khắp nơi đều là màu trắng sang trọng, chỉ có một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh cửa sổ.
Tô Mạn Mạn nhìn thoáng qua đã nhận ra trên người ông ta mặc một bộ đồ tây đắt tiền, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền… nhìn qua thì có vẻ là một người giàu có.
Người đến đây chính là bố ruột của hai chị em họ.
Mấy năm trước, cô nghe hàng xóm đồn thổi mẹ cô bị một người nghèo khó bỏ rơi, chỉ còn một mình bà đành phải ngậm đắng nuốt cay bỏ rơi hai chị em cô, ba năm trước mẹ cô đã qua đời vì mắc bệnh nặng…
…
Ba tháng sau, Thượng Hải.
“Tô Quốc Bằng, rốt cuộc bao giờ bố mới cho con gặp em trai con?” Một giọng nói ngây ngô lại vô cùng gấp gáp phát ra từ căn phòng.
Khi đó ở bệnh viện, “bố” của Tô Mạn Mạn đã dùng em trai để uy hiếp cô, bắt cô quay về Thượng Hải.
“Chỉ cần con gả vào nhà họ Cố, con sẽ được gặp em trai con thôi.”
Lời nói của Tô Quốc Bằng nghe thật khó chịu!
Thì ra, năm đó để có chỗ đứng, Tô Quốc Bằng đã kết hôn với một cô gái cành vàng lá ngọc ở Thượng Hải, trước khi chết, mẹ của cô gái đó đã hứa nếu như con gái bà sinh ra cháu gái thì sẽ kết thân với nhà họ Cố!
Thế nhưng, nghe đồn rằng con trai cả nhà họ Cố không chỉ là một kẻ què quặt mà còn là một kẻ bỏ đi không làm được việc gì.
Đương nhiên Tô Quốc Bằng không chịu gả con gái mình cho nhà họ Cố.
Tuy nhiên, nhà họ Cố là gia tộc danh giá, ông ấy muốn bám vào nhà họ Cố thì bắt buộc phải có người hy sinh!
“Mạn Mạn này, chỉ cần con nghe lời bố gả vào nhà họ Cố thì không những bố sẽ cho con gặp em trai, cho em trai con được điều trị tốt nhất, được học trường tốt nhất, mà con còn được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận nữa.”
“Con cứ nghĩ cho kĩ đi! Nghĩ xem tính mạng em trai con quan trọng hay là hôn nhân của con quan trọng!” Mẹ kế đứng bên cạnh chế nhạo: “Một đứa con gái nông thôn mà có thể bước chân vào nhà giàu có là cơ hội mơ tưởng còn không có được! Nếu như con không giúp, mẹ sẽ bảo người ta rút ống thở của em trai con ra!”
Sau đó bà ta làm động tác chuẩn bị gọi điện thoại.
Nếu cô so sánh mình với nhà họ Tô thì không khác gì lấy trứng chọi đá vậy.
Cuối cùng, Tô Mạn Mạn cũng rơm rớm nước mắt gật đầu đồng ý: “Con sẽ gả vào nhà họ.”
“Như thế có phải tốt không? Một người nghèo khổ được gả vào nhà họ Cố là con được nhờ có nhà quyền quý! Quả là chuyện tốt!”
Vậy bố của cô trước đây cũng trèo cao vào nhà giàu có, cũng là chuyện tốt sao?
Dù sao thì cô cũng mất lần đầu rồi, nếu như lấy một người tàn tật có thể đổi được mạng sống cho em trai thì cũng xứng đáng. Chỉ là, cô phải xin lỗi “chồng tương lai” của cô rồi.
Ngày cô kết hôn sắp đến.
Không có kiệu rước linh đình, không tổ chức lễ cưới, chỉ có duy nhất chiếc xe Porsche được nhà họ Cố cử tới rồi trao số tiền cưới hậu hĩnh cho Tô Quốc Bằng.
Hai vợ chồng họ đều nở nụ cười mãn nguyện, dặn dò cô nhất định phải tôn trọng mẹ chồng sau khi kết hôn.
“Bố mẹ, hai người nhất định phải chăm sóc thật tốt cho em trai con, con sẽ quay lại thăm em ấy.” Trước khi lên xe, đôi mắt đen láy đẫm lệ của cô đã ra hiệu với bọn họ.
Thế nhưng nếu như em trai xảy ra bất kì chuyện gì, cô thà rằng ngọc vỡ còn hơn ngói lành!
“Cô dâu mới, hãy mau lên xe.” Quản gia thúc giục.
Tô Mạn Mạn gật đầu rồi bước lên xe.
Chiếc Porsche màu đen tiến thẳng về phía nhà họ Cố nguy nga tráng lệ.