Dụ Hôn: Lão Công Của Tôi Là Ác Ma

Chương 36: Nụ hôn của anh



Người đàn ông liếm bờ môi đầy cám dỗ, giây phút anh ta hiên ngang chiếm trọn đôi môi anh đào của cô gái khiến cô đờ đẫn trợn tròn mắt.

Đầu lưỡi gian xảo thuận tiện tách hàm răng trắng ngọc ra, thần tốc tiến công vào sâu bên trong khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi đinh hương đang trốn tránh của người thiếu nữ, quấn quýt truy đuổi không ngừng tạo ra âm thanh ướt át vang vọng.

Điên mất thôi! Rõ ràng chỉ là một nụ hôi thôi mà tại sao cô lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó đang trào trực trong mọi cơ quan dây thần kinh của mình.

Một dòng điện vô hình xẹt qua sống lưng truyền lên đại não khiến cho Bích Thảo rơi vào tình thế mông lung không thể nhận biết rõ đâu là hiện thực và đâu là mộng mị.

Cô chính là có lúc thế này sao! rõ là ban đầu còn phản ứng mãnh liệt nhưng bây giờ lại bị nụ hôn của anh làm cho điên đảo thần hồn khó mà có thể dứt ra.

Trong một giây phút nào đó cô thầm nghĩ, có phải khi một người đàn ông chưa bao giờ chạm tới phụ nữ, đặc biệt càng lớn tuổi thì dục vọng càng cao hay không!

Cô cảm thấy nghẹt thở, bờ môi mỏng của người kia cuốn quýt rất lạnh, cả gương mặt nam thần đang cọ sát lên gò má nóng hổi của cô.

Cơ thể to lớn của anh phải nói là rất lực lưỡng, quay lưng có thể che hết toàn bộ cơ thể yêu kiều của cô gái.

“Ưm…chú…chú…nhẹ chút…ưm…thôi”

Anh vừa thả lỏng lại ập tới một lần nữa như một sự trừng phạt đối với cô.

Chính nhân quân tử sao…! Lớn tuổi, chững chạc hay là một người đàn ông sức hút vô cùng…! Không thể nào anh lại nghĩ rằng bản thân có lúc mê mẩn người con gái nhỏ này đến thế.

Tiếng động ám muội kéo theo sự ướt át nơi hai người hôn. Mùi hương của phái nữ thoang thoảng từng đợt khiến anh không thể kìm chế được mà chỉ muốn tiến xa hơn nữa, cuồng bạo chiếm đoạt lấy cô, muốn…thật sự rất muốn thưởng thức thân hình yểu điệu kia.

Không phải đêm say cũng không phải là một người mất tỉnh táo, hai người bây giờ thật sự nhận thức, thật sự cảm nhận rõ dao động.

Cô chớp mắt nhìn vào ánh mắt anh, phải nói nếu được ví như huyền ảo lấp lánh của ánh sáng sao trời thì ánh mắt anh mê đắm vừa khó đoán lại khiến cô gái nhỏ nhìn mãi không thôi.

Chẳng lẽ cô đã mê anh mất rồi, là vì vẻ đẹp hay là….!

Nghĩ tới lúc trước cô và anh đã có một đêm ân ái như thế lại chẳng biết người đàn ông này có sức hút với mình. Nếu như người đàn ông này không phải bạn của chú ba cô, nếu như hai người chưa từng biết thì sao…!

Bàn tay to lớn của anh đột nhiên sờ xuống dưới nước bóp lấy một bên đùi của cô mà kéo lên cao theo hướng vuông góc với mặt tường, anh chen chân vào giữa hai chân cô, bàn tay anh nổi gân xanh dày đặc.

Bích Thảo bị nụ hôn của anh điều khiển lại cảm nhận được ở bụng mình có thứ gì đó cộm lên đang chọc vào.

Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ nào…!

Tuy ở dưới nước lạnh lẽo nhưng cả cơ thể cô bỗng nóng rực lên, cảm giác mặt mày có thể bốc lửa.

“Cạch”

Nhìn thẳng qua lên phía trên thành hồ vào là cánh cửa bằng kính bóng loáng trong suốt nhìn thẳng vào căn biệt thự. Cô gái nhỏ thì quay lưng lại với hướng của anh nên chẳng thể biết được, anh ngừng hôn, tạm buông tha cho cô rồi phả một hơi nóng ấm vào mặt ngước lên nhìn.

Đông Phương Tử Thiêm hồi nãy đến nhà của Thiên Kỳ để bàn bạc công việc, lại vô tình để quên chiếc áo khoác ở chiếc ghế gần nơi mà anh đang bơi nên quyết định đánh xe quay lại đây để lấy.

Hai người đàn ông nhìn nhau, Tử Thiêm nhếch mép nhìn Thiên Kỳ rồi nói.

“Cậu vẫn còn dưới đó bơi à! Tôi để quên cái áo ở đây”

Tử Thiêm lại cầm chiếc áo dơ lên cho anh nhìn thấy rồi quay lưng rời đi nhưng lại ngoảnh đầu nhíu mày.

“Mà sao cậu cứ đứng đứng trống tay ở chỗ đó mãi thế?”

Ở vị trí của Thiên Kỳ, cô gái nhỏ nào đó cúi xuống ôm chặt lấy cơ bụng của anh, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ, chỉ cần cô đứng dậy thì chú ba cô sẽ nhận ra có người chỗ anh, không rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy chòm tóc ở đỉnh đầu.

Âu Dương Thiên Kỳ liếc nhìn xuống cô gái nhỏ nào đó đang khổ sở ôm chặt lấy anh mà nhếch mép cười rồi nhìn lại Tử Thiêm đang đứng ở phía cánh cửa cầm chiếc áo khoác mà trả lời.

“Không có gì, tôi chỉ chuẩn bị lên nên đứng đây một lát”

“Vậy à, tôi đi trước đến nơi bàn việc với anh em đây!”

“Ừm” Anh gật đầu lạnh lùng.

Tử Thiêm không có bất cứ sự nghi ngờ gì liền rời đi ngay.

Sau khi biết được chú ba đã rời khỏi cô mới thả lỏng tay đứng lên. Cứ ngỡ là trốn được ai ngờ chính cô mới là người tự đâm đầu vào chỗ chết.

Anh bước lên khiến gương mặt nhỏ đập thẳng vào ngực anh.

“Chúng ta tiếp tục thôi…”

“Á…Chú…chú…đừng…mà”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.