Hình ảnh ám muội phong tình.
Bích Thảo cứ ngỡ như bản thân phen này đã chạy thoát nhưng mà đời không như là mơ, tưởng tượng không hề giống với thực tế chút nào.
Chưa kịp bỏ chạy thì cô đã bị anh kéo lại, giờ đây chính là tư thế cô gái tinh nghịch ngồi trĩnh trệ trên bụng người đàn ông kia, hai tay trống xuống lồng ngực.
“Em chạy đi đâu…!Tính chọc cho nó lên rồi muốn bỏ trốn?”
Giọng nói tức giận của anh pha chút ít sự cầu xin trong đó. Bích Thảo trong lúc hoảng loạn lắp bắp giải thích.
“Cháu…cháu đi uống nước”
Tin được không khi điều mà cô nói là phi lí, không có một chút thiết thực nào, không có một chút chân thật nào…
Hai người bắt đầu vật lộn, cô thì vùng vẫy anh thì chói buộc. Trong lúc cô dần như sắp bị khuất phục trước anh thì bỗng cánh của lớn lại được mở ra.
Tiếng động phát ra làm cho không khí ở bên trong căn nhà yên lặng như tờ.
Thiên Kỳ và Bích Thảo dừng mọi hành động của mình nhìn hướng ra phía cửa chính là Tử Thiêm đang bước vào, anh ta vừa mới đi xử lý công việc về mặc trên mình một bộ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt keo đôi phần chững chạc.
Đông Phương Tử Thiêm nhìn thẳng vào phòng khách nơi ghế sofa là một cảnh tượng không thế nào tin được vào mắt mình, anh ta chỉ biết đứng đơ người ra mà nhìn.
Đông Phương Bích Thảo cô thì vẫn để tay lên đầu của Thiên Kỳ mà nắm tóc khiến đầu anh rối bời hết cả lên. Còn anh thì đang kéo tay cô ra.
Nhận ra sự việc, cô ngớ người sau đó lồm cồm rời khỏi cơ thể của người đàn ông kia. Lòng cô vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng cũng có người tới ứng cứu kịp thời cho cô còn lo vì sợ sẽ bị cảnh tượng trước mắt hồi nãy của cô và Thiên Kỳ mà hiểu lầm.
“Bích Thảo. Con đang làm cái gì vậy? Tại sao?.. hai người…”
Tử Thiêm nói không thành lời chỉ tay về phía Bích Thảo và Thiên Kỳ, hồi sáng vì có công việc đột xuất nên Tử Thiêm mới gọi Thiên Kỳ đến để trông chừng Bích Thảo, biết vết thương của cô vẫn còn chưa lành hẳn nên cũng lo.
Bích Thảo chớp chớp mắt trong đôi hàng mi dài con vuốt. Tuy nhìn vẻ mặt chú Ba cô có hơi đáng sợ nhưng cô cũng cảm thấy thật may mắn vì đã thoát khỏi vòng tay của con ác ma kia.
“Chú…chú Ba, tất cả không phải như chú nghĩ đâu”
Cô nhìn theo từng bước chân của chú Ba mình đi tới, gương mặt nghiêm nghị toát lên một vẻ đáng sợ chưa từng có.
Không phải chứ, chẳng lẽ cô lại để cho bản thân mình bị chú Ba hiểu lầm như vậy…
Nghĩ đi nghĩ lại nếu là cô trong thân phận chú Ba nếu nhìn được cảnh tượng hai người trai gái vật lộn với nhau như vậy, bộ dáng quần áo còn xộc xệch, đầu bù tóc rối thì không có chuyện ngu tới nỗi nghĩ chỉ là một tình cảnh bình thường được đâu.
Từng bước chân của người ngoài cửa cứ thế vang vọng vào bên tai của cô. Bích Thảo nhìn lại tên đàn ông đáng ghét nào đó đang ngồi ở ghế lại thản nhiên như thể bản thân lại chẳng làm điều gì xấu xa.
Cỗ nghĩ mình cũng không làm cái gì sai cả, tất nhiên nếu suy xét chuyện này thì người có tội cuối cùng lại chính là Thiên Kỳ. Anh ta phải là người đứng ra giải thích mọi chuyện này cho chú ba cô biết, phải chứng minh cho cô tất cả chỉ là hiểu lầm.
“Tử Thiêm”
Thiên Kỳ nhanh chóng vừa đứng dậy liền cất giọng nói, đầu tóc thì rối bời y như tổ chim trên đầu, Tử Thiêm cũng đã đứng chỗ hai người.
Bích Thảo đứng trước hai người đàn ông thân hình cao lớn gấp đôi cơ thể mình, cô không biết phải hành xử ra sao, cuối cùng thì cô cũng quyết định nói ra, phải cho người nào sai người ấy chịu tội.
Cô ngước gương mặt lên nhìn chú ba của mình, ánh mắt kiên nghị hẳn vẻ mặt tự tin, cô đang chuẩn bị cất lời thì bỗng có giọng nói chen ngang.
“Đúng vậy, hồi nãy cháu gái của cậu đang tính chiếm đoạt lấy tôi”
Thiên Kỳ cất giọng nói lạnh lùng giải thích với Tử Thiêm.
Bích Thảo chỉ biết nhìn theo kiểu mắt chữ A miệng chữ O, cô xốc ngang.
Cái người đàn ông không có chút tự trọng này đổi trắng thay đen trước việc làm xấu xa của mình.
“Bích Thảo…”
Tử Thiêm ghì giọng quát lớn. Mang tai cô nóng hết cả lên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Trời ơi…Cô là bị người đang bắt nạt, còn suýt nữa làm mồi ngon cho tên ác ma ấy thế mà giờ đây kẻ săn mồi lại trở thành con mồi là sao! đáng ghét.
Rầm
Tử Thiêm đập tay lên bàn thật mạnh.
Bích Thảo vừa giật mình vừa sợ hãi lùi lại sau, tay đã nắm chặt vào nhau tới nỗi những vết đỏ đã hiên hết lên.
Cô cháu gái này thường ngày bướng bỉnh, tinh nghịch thì có thể biết nhưng mà không nghĩ đến lại muốn cưỡng đoạt con trai mà lành.
Thấy chú ba của mình sắp lấy cây roi lại gần cô như nghĩ ra gì đó rồi nhanh chóng giải thích.
“Chú…chú ba, đừng đánh,…Tên đáng ghét”