Âu Dương Thiên Kỳ anh chính là một CEO tài giỏi, được hiệu trưởng Đại Học Quốc Gia đích thân mời về trường để chia sẻ kinh nghiệm cũng như diễn giải một số vấn đề về chuyên ngành Marketing mà sinh viên trường đang học. Với một người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường chắc chắc họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Độ nổi tiếng của anh vượt xa trong nước nên không ai là không biết đến.
Bích Thảo ngồi dưới khoanh tay trước ngực tuy không ưa gì anh nhưng cô cũng công nhận là anh diễn giải rất hay là sự thật.
Thiên Kỳ anh sau khi phổ biến trong thông tin thì đã nhanh chóng rời khỏi. Bích Thảo nhìn theo bóng lưng anh vậy mà hồi nãy cô còn tưởng là anh ta sẽ làm khó dễ với mình
Cô ngồi một lúc sau, cầm chiếc ba lo trên tay.
Đột nhiên cô nhận ra điều gì đấy rồi nhanh chóng đi theo anh, còn căn dặn Hoàng Kiều Linh về trước.
Bích Thảo vốn là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trong trường lại là một Trapgirl chính hiệu, dù cho là vậy nhưng những nam sinh, học bá hay những thiếu gia địa vị cao quý cũng muốn một lần được yêu đương với cô, bất chấp thích cô mặc cho có bị lừa dối tình cảm.
Đứng ở khoảng cách xa nhưng lại nhìn thấy bóng lưng của anh đang đi khuất dần, Bích Thảo nhanh chóng sải bước nhanh hơn để không bị mất dấu.
Phải nói là trông Thiên Kỳ lúc này rất giống một tên tội phạm bị truy nã bởi Bích Thảo.
Thiên kỳ đang đi thẳng bỗng nhiên anh lại vòng vào một ngã rẽ của khuôn viên trường học, sợ bị mất dấu cô cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Tên đáng ghét kia đang đi đâu vậy chứ, chẳng phải văn phòng ở hướng này sao!”
Bích Thảo cảm thấy Thiên kỳ có gì đó không đúng hành động cũng rất kỳ lạ mà cái tính tò mò của cô từ trước tới nay vẫn không bỏ được đành phải đi theo để hóng chuyện.
Bích Thảo bước đi nhanh hơn cuối cùng là lại dừng ở trước nhà vệ sinh, vì là trường cấp quốc gia nên mọi thứ thứ đều được xây dựng rất đẹp, từ mặt sàn cũng phải bóng loáng sạch không tì vết.
Bích Thảo đứng ở hành lang giữa hai nhà vệ sinh nam và nữ, đột nhiên đỉnh đầu cô nóng lên nhìn xung quanh đã không thấy người.
Quái lạ, rõ là mình thấy anh ta vào đây mà!
Có chút hồi hộp, chân cô nhấc lên trong đồi giày thể thao phiên bản giới hạn đẹp mắt bước xung quanh, Bích Thảo sau khi không phát hiện ra manh mối gì định quay lưng rời đi thì cánh tay của cô như đang có ai đó kéo lại.
Bích Thảo bị Thiên Kỳ kéo lại đẩy mạnh vào tường, cô hốt hoảng loạng choạng, còn chưa kịp định thần lại thì hai bàn tay to lớn đã bóp lấy eo nhỏ nhấc cả cơ thể cô lên cao ngồi lên thành bờ tường.
Mọi thứ đều làm bằng gạch hoa nên khi cô ngồi lên đùi đã cảm giác được nhiệt độ mát mẻ.
“Em đi theo dõi tôi sao?”
Bích Thảo chớp mắt nhìn kĩ lại gương mặt nam thần đang ghé sát lại mặt mình, có hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, hai chân Thiên Kỳ chen vào giữa hai chân của cô mà đứng, vì mặc chân váy nên cảm giác lúc này khá thoáng.
“Tôi…đâu có theo dõi chú”
Âu Dương Thiên Kỳ đột nhiên tức giận. Ánh mắt sắc bén như một con ác ma.
“Tôi trẻ đẹp trai ngời ngợi như thế này mà em lại gọi tôi là chú sao!”
Nói xong anh vuốt tóc của mình ngược lên, mái tóc mượt mà rũ xuống thành hai mái. Mùi hương nam tính bay nhẹ nhàng vào mũi cô ngây ngốc. Bích Thảo đánh ánh mắt sắc sảo nhìn anh.
“Này, chú dù sao cũng là bạn của chú ba tôi đấy, nói như vậy không biết ngượng à. 30 tuổi đến nơi mà còn trẻ đẹp cái gì” cô bình thản đáp trả.
“Cho em nói lại”
Thiên Kỳ bóp vòng eo nhỏ khiến cả cơ thể cô giật lên, Bích Thảo vì kích động mà trống tay xuống thành bờ tường khiến chiếc ba lô nhỏ rơi bịch xuống đất.
Hồi nãy vì đi vội mà cô còn chưa kịp khoá khiến mọi đồ vật bên trong rơi vương vãi ra ngoài lả tả, ngay cả chiếc hộp nhỏ đựng chiếc quần cũng bị rơi ra lộ một nửa chữ X-men.
Thiên Kỳ nhìn xuống dưới chân của mình đột nhiên gương mặt tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc quần sịp dời ra ngoài.
“Này…đừng có đụng vào đồ của tôi”
Bích Thảo vội vàng nắm lấy cánh tay của Thiên Kỳ không cho anh có ý định cúi xuống nhặt nhưng cuối cùng anh cũng cầm chiếc hộp đựng quần lên, vẻ mặt anh thoáng chốc trở nên tà mị.
“Đúng sezi luôn này…! Em cũng ấn tượng với kích thước của tôi à”
Thiên Kỳ ghé sát vào mang tai của Bích Thảo mà nói nhỏ nhẹ nhưng câu nói nhỏ ấy lại có lực sát thương cực mạnh, mặt cô đơ ra như phỗng không biết là nên ngại hay nên tức nữa.
“Tôi…tôi không có”
Bích Thảo đưa đôi tay thon dài nhỏ nhắn của mình chạm vào bờ ngực săn chắc của thiên kỳ mà đẩy anh ra.
“Chẳng phải vì bắt đền tôi sao?”
“À ra vậy”
Khoé môi Thiên Kỳ cong lên cười như không cười nhìn cô.